Biết thiếu niên là Lang Gia Vương phi trong truyền thuyết, Lôi Vân Hạc không nằng nặc đòi giữ lại bức tranh nữa.
Tiêu Nhược Phong cầm bức tranh trên tay, đợi đến khi mọi người đã ra về, hắn suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn để lại trên bàn. Thả chậm bước chân quay trở về Lang Gia Vương phủ, chuẩn bị cho ngày mai canh gác vòng khảo thí thứ hai.
Lúc Tiêu Nhược Phong về đến phủ, Bách Lý Đông Quân đã yên vị trong phòng từ lâu. Quản gia đang đứng bên ngoài càng thuận tiện hỏi han hầu hạ.
"Lão nô gọi người truyền thiện cho Vương gia nhé! Ngài muốn ăn ở đâu ạ?"
"Làm vài món đơn giản đem đến thư phòng cho ta được."
"Vâng, lão nô đã nhớ"
Chủ tớ hai người không nói gì nữa, chỉ đồng điệu một trước một sau đi vào bên trong. Tiêu Nhược Phong bước chẳng được mấy bước đã dừng chân lại, lắng nghe tiếng leng leng văng vẳng vang lên trong gió, nghe như tiếng ngọc cùng ngọc va chạm vào nhau. Trong ký ức của Tiêu Nhược Phong, âm thanh của gió chưa bao giờ du dương trong trẻo đến như thế.
Tiêu Nhược Phong có hơi ngẩn người, xác định phương hướng âm thanh phát ra từ phía Tây thì hỏi "Bách Lý Đông Quân lại làm gì?"
"Bẩm Vương gia, Bách Lý công tử từ Lĩnh Nam trở về mang theo rất nhiều chuông gió vào phủ. Treo khắp hành lang và tiểu viện phía Tây, âm thanh vừa rồi cũng là tiếng chuông gió." Quản gia cung kính đáp xong liền dọ ý
"Nếu kinh động đến Vương gia, vậy có cần tháo xuống không ạ?"
"Không cần" Tiêu Nhược Phong nhàn nhạt đáp,
Dù Bách Lý Đông Quân không có cái danh Vương phi phụ hoàng ban cho Lang Gia Vương, y cũng đường đường là đích tử phủ Trấn Tây Hầu. Tiểu viện phía Tây đã đưa cho y thì hắn sẽ không nhúng tay vào nữa, không cần thiết, cũng không quan trọng. Hơn nữa cách xa như vậy, gió có thổi như vũ bão tiếng chuông cũng chẳng thể phiền đến hắn.
Hắn không xâm phạm không gian riêng tư của Bách Lý Đông Quân, cho nên những địa điểm khác của Lang Gia Vương phủ, Bách Lý Đông Quân cũng không thể đặt chân vào. Đó là quy tắc không cần phải nói, từ cái ngày Bách Lý Đông Quân nhìn thấy tất cả đồ đạc của mình bị dồn trong tiểu viện nhỏ hẹp, cậu đã biết điều này rồi.
Ở gọn một chút, lúc dọn đi mới nhanh. Lang Gia Vương phủ không cần áo lên bất kỳ dấu vết nào của cậu.
Vòng thi cuối cùng của Tắc Hạ học đường rất đơn giản. Trong khoảng thời gian quy định, thí sinh lấy được vật phẩm yêu cầu đem về xem như thông qua. Nếu có nhiều hơn một người vượt ải trong thời gian quy định, vậy khảo quan sẽ tiến hành đánh giá, chấm điểm tổng quan hai kỳ thi, chọn ra thí sinh xuất sắc nhất. Để công bằng, vật phẩm này sẽ do thí sinh tự mình bóc thăm, lá thăm sẽ giấu trong các túi gấm khác nhau đã được buộc chặt để tránh tối đa hành vi gian lận bằng bí thuật.
Có người chủ động chia đội muốn đi với nhau, bọn họ cho rằng đi một mình rất dễ bị thí sinh khác đánh lén. Chỉ cần khiến đối phương không có khả năng đi tìm vật phẩm đúng thời gian quy định, không phải bớt đi một đối thủ rồi sao?
Trái ngược với Lôi Vân Hạc đã có sẵn tiếng tăm và Diệp Đỉnh Chi nắm trong tay bảo kiếm khí phách ngời ngời được mọi người săn đón. Bách Lý Đông Quân đứng thui thủi một góc không có ai có ý định lại gần, tìm cậu lập đội.
Không bàn đến việc Bách Lý Đông Quân không hề biết một tí võ công nào, chỉ cần bàn đến tính tình ương ngạch khó hầu, lúc nắng lúc mưa của đối phương đã chẳng có ai muốn lại gần. Nói đùa, lập đội với tổ tông này bọn họ còn phải đi theo kè kè bảo vệ, làm sai vặt cho cậu chắc?
"Ta chọn y." Diệp Đỉnh Chi chỉ về phía Bách Lý Đông Quân, trầm giọng nói.
Mặc kệ tiếng xì xầm xung quanh vang lên, Diệp Đỉnh Chi vẫn đi về phía Bách Lý Đông Quân. Thiếu niên cả kinh hỏi "Sao ngươi lại chọn ta? Ngươi không muốn thắng nữa à?"
"Uống thứ hôm qua rồi thì không gấp như vậy nữa. Người có thể được nhận vào Tắc Hạ học đường chỉ có một. Xem như hôm nay ta giúp đệ về nhất, trả ơn cứu mạng cho đệ đi." Diệp Đỉnh Chi nhỏ giọng nói
Bách Lý Đông Quân cầm theo túi gấm của mình đi về hướng khác, bỏ lại một câu "Không cần, thứ ta muốn ta sẽ tự mình giành lấy."
Diệp Đỉnh Chi cũng không ngại Bách Lý Đông Quân lơ mình, bám theo phía sau thiếu niên, vừa đi vừa nói
"Đệ không có võ công, nếu không có người hỗ trợ, dù đệ có thông minh tìm được đồ vật trong túi gấm đầu tiên thì cũng vô dụng, người khác vẫn có cách cản trở đệ thôi. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mánh khoé đều không có nghĩa gì cả."
Thấy Bách Lý Đông Quân im lặng không đáp, chỉ tiếp tục đi, Diệp Đỉnh Chi cho rằng thiếu niên sắp bị mình thuyết phục liền nói tiếp "Tin ta, ở đây không có ai là đối thủ của ta. Ta thật sự muốn làm gì đó cho đệ."
"Ngươi không cần như vậy, nó không đáng cảm động đến mức khiến ngươi bỏ lỡ cơ hội này đâu." Bách Lý Đông Quân xoay người lại, đối mặc với Diệp Đỉnh Chi rồi nói tiếp
"Trên người ta lúc nào cũng mạng theo nhiều thuốc quý phòng thân. Nhưng lại chẳng có mấy loại là ta đã dùng, ta đã từng cho một bà lão lái đò, một đứa nhỏ bán củi, một cung nhân bị đày,... Chỉ cần hợp mắt, ai ta cũng có thể cho, ngươi không cần lấy làm cảm động, ta vẫn chưa hứa chắc sẽ để Cữu Cữu chữa bệnh cho ngươi mà."
"Huống hồ, hôm qua sau khi nghe câu nói kia của ngươi, ta đã sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ta không nhất thiết phải tiến vào Tắc Hạ học đường nữa."
Diệp Đỉnh Chi có chút ngẩn ra, buông thỏng hai tay xuống, kinh ngạc hỏi "Câu nào?"
"Nếu ta cứ mãi dõi theo ánh sáng của huynh ấy, ta sẽ đánh mất ánh sáng của chính mình." Bách Lý Đông Quân phức tạp đáp, tiếp tục xoay người đi về phía trước. Có lẽ vì Diệp Đỉnh Chi đã từng nói với cậu những lời đó, hoặc cũng có lẽ vì Diệp Đỉnh Chi là người đầu tiên nói cậu không sai, cho nên giờ phút này, thiếu niên không phòng bị chậm rãi trải lòng.
"Ta đã từng nghĩ nếu như ta có thể tiến vào Tắc Hạ học đường, trở thành đệ tử quan môn của đệ nhất thiên hạ, đề tên lên Lương Ngọc Bảng, huynh ấy sẽ có cái nhìn khác về ta. Đến cả văn chương ta cũng học theo cách hành văn của huynh ấy, đoan chính trang nhã, hoa mỹ sắc bén."
"Nhưng ngẫm lại, có lẽ ta sai rồi" Thiếu niên cười nói "Thành tích mà bản thân ta phải trầy da tróc vảy mới đạt được lại là thứ huynh ấy sớm được vinh danh từ thời niên thiếu, còn không buồn lấy làm kiêu hãnh. Ta như vậy, sẽ chỉ làm huynh ấy càng xem thường ta thôi."
"Ta muốn giữ lại ánh sáng của mình."
Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng đuổi kịp bước chân của Bách Lý Đông Quân, hắn khoanh tay lại, vẫn giữ khư khư thanh kiếm không rời, trầm tư hỏi "Nghĩ thông rồi, muốn từ bỏ?"
Thiếu niên nghe vậy thì gật đầu xong rồi lại lắc đầu "Thông rồi! Nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Ta không muốn tương lai của mình không có huynh ấy. Ta chỉ có thể không ngừng đổi cách yêu, hy vọng tìm ra thứ huynh ấy cần."
"Cuối cùng, có thể ta sẽ thành công làm huynh ấy cảm động, nhìn ta một cái. Hoặc cũng có thể sẽ triệt để biến yêu thành hận, lau mắt mỏi tay, tuyệt vọng từ bỏ. Dù thế nào, ít nhất ta đã từng nổ lực hết mình để bước đến bên cạnh huynh ấy, ta sẽ không hối hận."
Bất ngờ xoa đầu Bách Lý Đông Quân một cái, Diệp Đỉnh Chi nhu hoà hỏi "Đệ làm như vậy, không mệt sao?"
Bách Lý Đông Quân đánh lên tay của hắn, lườm một cái cháy mặt, chắc nịch đáp "Mệt! Nhưng đáng."
Diệp Đỉnh Chi nhìn sườn mặt như hoạ của thiếu niên, cười cười nửa thật nửa giả, không rõ tư vị nói "Tình yêu kèm theo mệt mỏi, không phải là tình yêu lành mạnh lâu dài đâu. Mà thôi! Bỏ đi..."
"Nếu không vào Tắc Hạ học đường, vậy đệ tính làm gì?"
Thiếu niên vờ như không nghe thấy câu nói vừa rồi của Diệp Đỉnh Chi, lấy từ trong ngực áo ra một xấp giấy đưa cho hắn. Hớn hở nói "Ta muốn viết sách, viết về cuộc đời của những người ta đã từng gặp. Văn phong của ta không hoa mỹ sắc bén như Nhược Phong, ngược lại có chút bình dị gần gũi theo thể tự sự. Tuy không quá xuất sắc nhưng thắng ở chỗ đa dạng, lấy được sự đồng cảm của mọi người."
Diệp Đỉnh Chi kéo Bách Lý Đông Quân sang một bên tìm chỗ ngồi, nếu đã không có ai muốn thắng vậy thì không cần gấp. Hắn cẩn thận đọc từng dòng bản thảo trên tay.
Đọc đến tờ giấy cuối cùng, một đại nam nhân đội trời đạp đất thấy qua không ít thói đời như Diệp Đỉnh Chi vậy mà lại đỏ mắt. Hắn ngửa đầu ra sau, hít một hơi bình ổn cảm xúc rồi mới hỏi "Câu chuyện đệ viết trong đây là thật?"
"Ừm! Khổ đến khó tin phải không? Nương thì bị bệnh nan y mất năm ngoái, không lâu sau cha cũng bị xe ngựa cán chết. Cả nhà bị còn bà nội mù loà và hai đứa em nhỏ. Một ngày lên núi nhặt củi chạy vặt cho người ta, cái gì có tiền cũng làm nhưng kiếm được có mấy đồng. Đói quá chỉ có thể uống nước, cái ly uống nước còn từng bị bể phải lấy bùn vá lại. Vậy mà gặp ai cũng có thể tươi cười, ngoan ngoãn đến lạ."
Diệp Đỉnh Chi quay mặt đi chỗ khác, sóng mũi cay cay "Đệ muốn xuất bản sách, viết về những câu chuyện như thế này, có nghĩa nó không chỉ có một kỳ, không chỉ có một gia đình có hoàn cảnh này đúng không?"
Bách Lý Đông Quân đặt tay lên gối, chậm rãi gật đầu. "Gia đình trên tay huynh là gia đình đầu tiên mà ta gặp, lúc nhỏ bọn họ từng cứu ta một lần. Sau đó mới nảy ra ý định tìm kiếm những hộ khó khăn như thế mà giúp đỡ. Gặp nhiều hoàn cảnh như vậy cho nên ta luôn tin một chuyện, quá khứ đau khổ hay hoàn cảnh khó khăn không phải cái cớ để một người làm ác."
Vì lẽ đó, Bách Lý Đông Quân luôn biết, ép Tiêu Nhược Phong cưới cậu là sai, kể từ ngày đặt chân vào Lang Gia Vương phủ, cậu đã chấp nhận việc mình không phải người tốt...
Mà người xấu, nào có kết cục tốt.
Bách Lý Đông Quân sợ báo ứng, nhưng so với điều đó cậu càng sợ Tiêu Nhược Phong sánh bước bên người khác hơn. Nếu yêu Tiêu Nhược Phong là sai lầm, vậy cứ để cậu tan xương nát thịt đi.
"Thường những thứ này chỉ có kẻ dư tiền mua sách tiêu khiển hoặc tối thiểu là người biết chữ mới có thể mua. Tầng lớp trong câu chuyện của đệ có thể đồng cảm với đệ gần như sẽ không tiếp cận đến cuốn sách này. Đệ muốn đánh vào lòng thương cảm của giới sĩ thương, giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn trong câu chuyện của đệ à?"
"Không hẳn, giúp đỡ người khó khăn không phải là nghĩa vụ bắt buộc của bất cứ ai cả. Ta không muốn trói buộc đạo đức của ai, ai đọc xong phải thương cảm, phải có trách nhiệm giúp họ."
"Vậy mục đích đệ viết ra những thứ này để làm gì? Văn chương không tạo ra giá trị cũng chỉ là những hình vẽ sáo rỗng thôi."
"Lưu danh" Bách Lý Đông Quân thốt ra hai chữ xong liền quay mặt sang nhìn vào mắt Diệp Đỉnh Chi nói
"Không phải lưu danh của ta, mà là lưu danh cho bọn họ."
Thấy Diệp Đỉnh Chi vẫn giữ một mặt không thể hiểu nổi nhìn mình. Bách Lý Đông Quân ngã người tựa ra sau, nói tiếp "Sống, với một số người, là bổn phận trời dúi vào tay, là con đường bị buộc bước đi trong miễn cưỡng. Họ lặng lẽ tồn tại như một chiếc bóng, ghét bỏ nhịp đập của chính mình, cảm thấy sự sống chỉ là chuỗi ngày lê thê vô nghĩa. Nhưng với một số người khác, được sống đã là một ân huệ,..."
"Giống như những con người trong câu chuyện ta kể. Dù cuộc đời có vùi dập, họ vẫn yêu nó bằng tất cả những gì mình có. Như một ngọn đèn dầu trước gió, chập chờn nhưng không tắt, họ thắp sáng chính mình đến giây phút cuối cùng. Không ai biết liệu còn có kiếp sau hay không, có lẽ chúng ta chỉ đến thế gian này một lần duy nhất, cho nên ta phải cố gắng cho bằng đủ, cho bỏ công sống trọn một lần trên đời."
"Nhưng lịch sử khắc nghiệt quá! Tựa như một tấm lưới thưa, có người mắc lại, được sách sử ghi nhận. Cũng có kẻ lọt qua, bị lãng quên như chưa từng tồn tại."
"Với nữ nhân, lịch sử khắc nghiệt khi phủ lên họ lớp bụi vô danh, dù từng yêu từng hận, từng hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho một triều đại thì cùng lắm cũng chỉ được nhớ mặt đặt tên thông qua tên họ, phong hào của một nam nhân khác. Với dân thường, lịch sử khắc nghiệt khi gom họ vào hai chữ "trăm họ". Không ai biết họ là ai, sống một cuộc đời lên xuống ra sao, chết đi như thế nào. Không phải ai cũng được lưu danh trên những trang sách, không phải ai cũng có cơ hội chứng minh rằng mình đã từng hiện diện trên cõi đời này."
"Với quan cao, lịch sử khắc nghiệt khi một phút sai lầm có thể xóa sạch cả cuộc đời tận trung. Thậm chí ngay cả bậc quân vương đứng đầu một nước, những người nắm giữ vận mệnh của giang sơn xã tắc, lịch sử cũng không hề khoan nhượng. Được ca tụng hay bị nguyền rủa, ghi nhớ hay quên lãng, tất cả đều không còn do họ quyết định."
"Lịch sử khắc nghiệt với nữ nhân, khắc nghiệt với dân thường, với quan cao, khắc nghiệt với chính người đứng đầu một nước. Đây là điều ta không có cách nào thay đổi. Quan cao hay quân vương, ta với không tới, định kiến với nữ nhân quá sâu, một mình ta cũng không có cách nào thay đổi được. Nhưng lưu danh cho trăm họ, ta có thể gắng sức mà làm. Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh như thế. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, tồn tại trong trái tim người khác, tồn tại trong lịch sử nước nhà."
Diệp Đỉnh Chi vuốt ve xấp giấy trên tay, trầm giọng bật cười. Dịu dàng nói "Đột nhiên thật sự thích đệ rồi, làm sao bây giờ?"
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì khinh khỉnh "Xùy" một tiếng. Lật trang cuối cùng ra đặt lên tay Diệp Đỉnh Chi một lần nữa, gằn giọng nói "Không có cửa đâu! Thấy không?"
Diệp Đỉnh Chi kinh ngạc nhìn lạc khoản ở cuối trang, nghi hoặc hỏi "Phong Linh? Tại sao lại lấy bút danh này?"
"Huynh ấy là Nhược Phong, ta là Phong Linh. Có nghĩa rằng nếu huynh ấy là một cơn gió vậy ta sẽ là một chiếc chuông gió. Vĩnh viễn vì huynh ấy mà lay động, vì huynh ấy mà có ý nghĩa tồn tại." Bách Lý Đông Quân cười đáp làm hiển lộ hàm trăng tinh xảo của mình ra, khoé mắt cong cong như hai vầng trăng khuyết.
Bò đến ngày hôm nay, nếm mật nằm gai Diệp Đỉnh Chi đã từng trải đủ. Song hắn chưa từng ghen tỵ với bất cứ ai, bất kỳ điều gì. Cho đến hôm nay...
Thì ra đố kỵ là tư vị như thế này! Sao hắn không có được may mắn như thế nhỉ?
Trả bản thảo lại cho Bách Lý Đông Quân, cả hai nhàn nhã đi tìm vật trong túi gấm xem như giết thời gian. Suốt dọc đường đi không có một ai cản trở đánh úp. Cả hai cũng chẳng gặp bất kỳ người quen nào. Càng bình yên đến lạ, Diệp Đỉnh Chi càng cau mày, chuyện này không hề bình thường.
Theo lý mà nói, trừ Lôi Vân Hạc hắn là đối thủ đáng gờm nhất trong vòng này. Ngay từ ban đầu, mọi người nên hợp sức, bày kế 'đánh bại' hắn. Không có lý gì lại day dưa đến chập tối, để bản thân kiệt sức làm giảm cơ hội tấn công hắn.
Quả nhiên đi thêm vài bước, cả Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân đều ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí.
Lôi Mộng Sát gõ gõ ngón tay lên bàn, khó hiểu hỏi "Không đúng, theo thời gian ước lượng, sau khi bọn họ tìm được đồ vật sẽ nhìn thấy giấy chỉ dẫn đính kèm chỉ đường đến đây rồi chứ? Giờ này còn chưa qua ải của chúng ta, định ngày mai mới về đích à? Ta không đợi nổi đâu."
"Ngươi nhỏ tiếng thôi Lôi Nhị" Mặc Hiểu Hắc nhắm mắt dưỡng thần ngồi một bên, khó chịu nói
Tiêu Nhược Phong đặt Hạo Khuyết xuống, ra hiệu cho ám vệ đi thăm đò. Dựa vào thực lực của Lôi Vân Hạc và Diệp Đỉnh Chi, không có lý gì giờ này vẫn chưa đặt chân đến đây. Chỉ mong chuyện không quá nghiêm trọng.
Song dạo này Tiêu Nhược Phong khá là xui xẻo, mọi chuyện luôn xảy ra không như ý hắn muốn. Ám vệ vốn chỉ nên tồn tại trong bóng tối lại tức tốc trở về, bất chấp xuất hiện trước mặt người khác mà bẩm báo "Vương gia, người của Bắc Khuyết đột nhập, trong đám thí sinh dường như cũng có nội gián, gần như chết sạch. Chỉ còn lại Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý công tử, Lôi Vân Hạc và Doãn Lạc Hà."
"Lôi Nhị, quay về gọi bọn Liễu Tứ đến chi viện. Lão Ngũ đi về hướng của Lôi Vân Hạc, ta sẽ đi tìm Bách Lý Đông Quân." Mối hôn sự của hắn và Bách Lý Đông Quân còn đang hưởng đến triều cục. Hắn phải đảm bảo Bách Lý Đông Quân không có chuyện gì.
Ngoài dự tính của Tiêu Nhược Phong, khi hắn chạy đến nơi cảnh tượng trước mắt làm hắn sửng người. Khuôn mắt Diệp Đỉnh Chi trắng nhợt ngồi tĩnh toạ một bên, khoé miệng vẫn còn vươn máu. Mà chắn trước mặt Diệp Đỉnh Chi, trên tay còn cầm chặt lấy bảo kiếm đen tuyền thuộc về nam nhân ngồi dưới đất chính là thiếu niên mà hắn cho rằng cần bảo vệ, Bách Lý Đông Quân.
Thiếu niên cả người bẩn thỉu dính đầy bụi, hai mắt đỏ ngầu xoay người phi thân lên trên. Kiếm như du long hoá thành rồng trắng, bước chân như hoa sen, bộ bộ sinh liên. Kiếm ý mạnh mẽ đến nổi khiến trường kiếm của hắn và đám người mặc áo đen run lên, âm vang như sẵn sàng bị triệu hồi.
"Tây Sở Kiếm Ca."
Một người một kiếm nhảy điệu kiếm vũ tuyệt thế, Bách Lý Đông Quân vung kiếm chống trả càng lúc càng nhanh, rảo bước tung hoành chuyển thành phản đòn.
"Vấn Đạo Vu Thiên" Thiếu niên lần nữa chỉa kiếm lên trời, dùng sức vung kiếm. Chiêu kiếm này mạnh đến mức Tiêu Nhược Phong đứng ở khá xa cũng phải lùi một bước, cả đám áo đen là trung tâm của kiếm trận tất nhiên trọng thương văng ra xa.
Mắt thấy không khả quan, bọn chúng nhìn nhau liền tức tốc chạy đi mất, không rõ là dùng công pháp gì. Nhìn qua có vẻ giống thuật Kỳ Môn Độn Giáp của Gia Cát Gia.
Thấy đám người đó biến mất, Bách Lý Đông Quân cũng không còn cầm nổi kiếm nữa, thiếu niên đánh rơi thanh kiếm của Diệp Đỉnh Chi xuống đất, đồng thời phun ra một ngụm máu lớn tầm mắt dần trở nên mơ hồ mà ngã xuống.
Tiêu Nhược Phong bị một chiêu Tây Sở Kiếm Ca, Vấn Đạo Vu Thiên làm cho chấn động trong lòng. Cơn kinh sợ qua đi, hắn lấy lại thần trí lập tức chạy đến đỡ lấy Bách Lý Đông Quân. Lần đầu tiên từ khi quen biết nhau cho đến nay, Tiêu Nhược Phong chủ động đến gần ôm lấy Bách Lý Đông Quân.
"Đông Quân"
"Bách Lý Đông Quân" Tiêu Nhược Phong dồn dập gọi. Hắn có vô số điều muốn hỏi, muốn hỏi cậu có phải là vị đệ tử duy nhất của Nho Kiếm Tiên mà giang hồ tìm kiếm bao năm nay? Muốn hỏi nếu cậu đã có võ công bậc này sao lại che giấu để mặc hắn muốn nói gì thì nói? Mười mấy tuổi đã có thể luyện được Tây Sở Kiếm Ca Vấn Đạo Vu Thiên là bất tài vô dụng, vậy ai mới là thiên tài thực thụ.
Lúc hắn lên giọng dạy dỗ cậu, nói cậu 'võ không thể lên ngựa bình loạn', 'không xứng với một nhà tướng môn', 'uổng phí võ mạch trời cho', thiếu niên đã nghĩ cái gì? Có phải thấy hắn buồn cười lắm không?
Ngỗn ngang trăm ngàn suy nghĩ nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn không nói nên lời. Bởi thiếu niên vô lực nằm trong lòng hắn đang vô thức mếu máo gọi
"Sư phụ"
"Con xin lỗi"
"Sư phụ"
"Người đừng bỏ con mà"
Dáng vẻ yếu ớt tuyệt vọng này của thiếu niên, kể cả vào ngày trước lễ thành hôn, hắn giáp mặt nói với cậu hắn đã xui xẻo như thế nào mới có thể gặp được cậu, hắn cũng chưa từng thấy.
Nghĩ đến đây, Tiêu Nhược Phong vô thức siết chặt thiếu niên vào lòng, ẳm thiếu niên quay về hướng Tắc Hạ học đường, cũng đưa mắt phượng ra hiệu cho ám vệ dắt theo Diệp Đỉnh Chi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro