Chương 1: Câu chuyện số một
Tớ là Bạch. Mọi người hay gọi tớ là Tiểu Bạch Thỏ. Không phải vì tớ xinh xắn đáng yêu như mấy ẻm thỏ bông, mà vì đầu óc tớ ngây thơ quá độ. Ví dụ cho mọi người vài chuyện để thể hiện sự "trong sáng" level max của tớ.
Chuyện một là chuyện ở my home luôn nhé! Nhà tớ nhỏ lắm, chỉ bằng một phần mười cái nhà của bạn Hổ, bạn Cáo, bạn Dê,... thôi. Nhưng bù lại ai vào đây cũng khen: "Nhà này ấm áp lạ." Tớ thì chỉ thấy họ nói đểu, vậy mà bố mẹ tớ, cả chị tớ, cứ cười cười, cười cười muốn rụng hết hàm răng. Đùa đâu mà, người thân tớ thật ngốc phải không, người ta nói mỉa cho còn chẳng biết. Ấm áp cái gì chứ, mùa hè thì nóng chảy mỡ, mùa đông thì lạnh buốt chân. Rõ họ móc xỉa là đất chật người đông, nhìn phát ngốt lên được. Nhưng các bạn đừng bận tâm quá, vì đây không phải là vấn đề chính. Cái tớ kể là chuyện khác cơ. Chuyện này thì tớ nhận luôn là tớ ngờ nghệch mà đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu mô tê gì sất. Hôm ấy, bố tớ đi làm trên tỉnh như thường lệ, lúc chiều trở về tậu đâu được một con chim chào mào hẳn hoi. Cả nhà túa ra xem, hỏi mua ở đâu bố cũng chỉ cười đều đều chẳng chịu kể. Tớ là tớ bực lắm ý, vì từ lúc ấy, cà chua, nhãn, mít, táo, chuối,... cứ quả gì tớ thích là y như rằng bố lại mang cho cái con đầu đít đều đỏ kia. Gớm, nó chỉ có biết hót thôi, Tiểu Bạch Thỏ đây cũng làm được. Có điều tớ không biết nó hót hay hơn tớ, hay tớ hơn, vì vậy nên tớ quyết định đợi lúc nó ngủ say mới trổ tài văn nghệ. Các cụ bảo rồi, "biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng", tớ chẳng dại mà ban ngày thi gào với nó, nó vốn dĩ có mỗi cái nghề hót, hiển nhiên sức dài hơi mạnh hơn tớ rồi. Có điều hình như người nhà tớ bị mù âm nhạc hay sao ấy các cậu ạ. Chẳng hiểu vì gì đêm khuya tĩnh lặng như thế, giọng tớ ngân vang, trong veo như thế, mẹ tớ lại lôi tớ lên giường, bố tớ còn cầm roi quất mấy cái vào mông tớ cơ. Sau hôm đấy tớ buồn hẳn luôn, quyết định mai này trở thành ca sĩ cho mọi người biết mặt!
Chuyện còn dài nha các cậu. Không phải chuyện tớ học làm ca sĩ, vẫn là chuyện về bố và con chim kia. Mấy ngày ròng tớ chẳng thèm chơi với ai, đi học xong, ăn cơm xong, dọn dẹp xong,... là lên giường đi ngủ. Vậy mà mẹ tớ lại bảo tớ tự kỉ. Mẹ tớ chẳng biết gì hết. Tớ giận, mẹ tớ cũng không thèm hỏi han. Đến một ngày kia, tớ chịu không nổi cuối cùng hạ mình mở mồm hỏi:
- Mẹ, đàn ông đều rất coi trọng chim phải không?
Không ngờ mẹ tớ lườm tớ một phát rợn hết cả tóc gáy nha.
- Trẻ con, liệu điều mà ăn học. Quan tâm mấy thứ vớ vẩn làm gì.
Dù mẹ tớ không trả lời thẳng vấn đề, nhưng tớ sao không hiểu chứ. Vậy là quá rõ, bố hiện nay coi trọng con chim hơn tớ gấp trăm ngàn lần. Tủi thân lắm luôn! Nhưng biết phải làm sao, tớ đâu có bản lĩnh vùng lên giành lại ân sủng. Hoa quả cứ tuồn đi trong vô vọng như thế. Rồi ngày mốt, đầu óc ngây thơ của tớ nảy ra một ý định rất tuyệt vời nha. Tớ rình lúc bố đang nấu thức ăn, chạy đến chỗ lồng chim, nhấc chốt mở cửa. Mà con chim này khôn lắm, nó biết tớ định đuổi nó hay sao ấy, còn trêu ngươi tớ cơ, cứ nhảy choanh choách trong lồng, chổng mông vào mặt tớ, nhất mực không chịu đẩy cửa lồng mà bay về trời rộng. Cuối cùng, tớ phải hầu nó, mở sẵn cửa để đấy, đợi nó đổi ý thôi. Số là chuyện về sau không như mong đợi. Chim đúng là có bay ra thật, nhưng vừa mới lò dò được mấy bước đã bị bố tớ phát hiện ra. Bố tớ chắc cũng hoang mang, phi đến phang cho chim một phát ngã bịch xuống đất. Đáng đời nó, hí hí. Cơ mà cuối cùng vẫn là tớ bực. Bữa nọ bố quất tớ mấy roi đau chứ, nhưng có thấy xót xa ân hận gì đâu. Thế nào mà hôm nay mới lỡ đà đánh gục con chim, đã buồn bã chán ăn, lầm lì, ai hỏi gì cũng không nói. Ẻm chim sau lần bỏ trốn bất thành ấy hình như bị chạm dây thần kinh, không nhảy, không hót, nhưng vẫn ăn đều đều. Mẹ tớ bảo có khi nó bị liệt. Tớ chẳng thấy mừng gì hết, vì nó liệt người chứ không liệt miệng, hoa quả của tớ vẫn không cánh mà bay. Buồn hơn là bố tớ cứ than ngắn thở dài. Tớ nhận ra địa vị con chim ngày càng trở nên quan trọng. Chiều hôm ấy, tớ cùng Sói đi thả diều ngoài đê. Sói là con trai lớn nhà bác Cừu. Sói khôn đời, cả cao hơn tớ nhiều lắm. Tớ phiền lòng mà nó cũng nhìn ra chứ. Thằng này mai mốt lớn có khi làm nhà ngoại cảm cũng nên. Mà làm gì mặc xác nó đi, vấn đề ở đây là tớ kể sự tình thật lòng cho nó.
- Bố Thỏ mấy nay cứ rầu rĩ tâm trạng, Thỏ cũng buồn luôn.
- Bố Thỏ bệnh sao?
- Không, chim của bố Thỏ bị liệt.
- Trời ơi, Thỏ ngốc. Hệ trọng như vậy còn bảo không bệnh à? Thế đã đi khám chưa?
- Mẹ Thỏ nói cứ kệ thôi. Sinh mệnh có số cả.
Không hiểu vì lẽ gì mà tối ngày hôm đó, làng xóm láng giềng ùn ùn kéo tới hỏi thăm. Mẹ tớ đỏ mặt tía tai, nhất mực trả lời bà con là không có bệnh tật gì cả. Tớ ngồi góc nhà buồn thối ruột ấy, không ngờ con chim xấu xí lại được lắm người quan tâm thế kia...
Mấy ngày sau, con chim cũng khỏe lại. Nó lại nhảy, lại hót, kiểu như bận vừa rồi giả đò hù bố tớ thôi. Bố tớ cũng thật ngây thơ, cưng nó cho lắm vô, rồi cuối cùng bị nó phụ bạc lừa dối. Lần này nó bỏ đi mất, là đi thật, vì bố quên không đóng cửa lồng chứ không liên quan gì đến Tiểu Bạch Thỏ đâu. Nhưng tớ không vui, vì bố lại chán ăn, buồn bực như trước. Tớ giận mà cũng thương bố lắm. Phận con cái mà, thấy cha mẹ mất ăn mất ngủ, ai chẳng đau lòng đúng không. Thế là tối ấy trong bữa cơm, tớ cố gắng tìm cách động viên khích lệ.
- Bố đừng buồn. Để Tiểu Bạch Thỏ nói cho bố biết nhé! Chim là thứ không thể quản nổi đâu. Làm gì có chim nào không thích tự do. Càng để mắt bao nhiêu nó càng tìm cách để phản bội mình đó!
Tớ chẳng hiểu sao đạo lý đơn giản ấy lại khiến bố mẹ tớ ngạc nhiên tột độ. Ban đầu, họ chỉ lặng im ngây ngốc, không ngờ sau đó đồng nhất phá lên cười. Tớ chỉ muốn an ủi bố thôi. Ai dè lại khiến bố cười to, cười dai đến mức ho sặc sụa. Mãi một hồi bố mới kìm chế, dè dặt hỏi tớ.
- Bạch, ai dạy con mấy thứ này?
- Bạn Sói ạ.
Tớ thấy bố liếc mắt nhìn mẹ. Còn mẹ thì gật đầu ngầm bảo đã hiểu ý rồi. Người lớn thật quá đáng nha. Lúc nào cũng bắt trẻ con nói thật, nói toạc ra nhưng có chuyện gì cũng lén lén lút nói cho nhau, không chịu kể cho trẻ. Tiểu Bạch Thỏ mặc kệ. Dù sao sau đấy bố cũng vui vẻ trở lại rồi. Có điều Sói bỗng dưng lầm lì với tớ nha. Hỏi hoài không chịu nói, chỉ hậm hực bảo bị mẹ la mắng một trận, còn bị tẩn vài roi. Sói đổ cho Thỏ ba hoa bép xép chuyện chứ. Oan cho tớ quá! Tớ chẳng biết đã làm gì nên tội. Các bạn biết thì trả lời giùm Tiểu Bạch Thỏ đi. Hiểu rồi Thỏ mới có tâm trạng kể tiếp chuyện hai cho bạn. Giờ Thỏ phải lượn rồi, lượn về mái nhà "ấm áp" của tớ ấy, bố mẹ tớ ở đó, chị gái tớ ở đó, không đâu bằng mái ấm gia đình mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro