Tháng 2/2020
Hoành Hoành, hôm nay chị lại viết cho em. À, chắc là việc cho chính mình nữa. Nhắc nhở bản thân
|Nhất định phải chú ý sức khỏe của gia đình và chính mình.|
Chị không biết mình có làm gì đắc tội với tháng 2 không, nhưng người ấy cứ hù chị bằng những ngày rất chênh vênh. Đầu tiên chính là thất nghiệp vì dịch bệnh, sau đó là lịch test lại rất ư thiếu trách nhiệm, kiểu là em đâu làm gì được nên em ráng chịu thiệt đi nhé.
Sau đó chính là cái hôm mà chị sợ muốn vỡ mật, ba nhập viện. Ba chị vào với tình trạng chóng mặt và say sẩm, rõ ràng một người mạnh khỏe nhưng phải vào nơi này, chị càng lo hơn. Mấy tiếng ngồi ngoài phòng cấp cứu, chị cứ run như một đứa nhỏ bị lạc đường. Vì những người lên huyết áp sẽ không được vận động, càng không thể vận động, chị đẩy xe, đưa ba đi chụp hình, lúc đó chị đã nghĩ, giá mình khỏe hơn hoặc có anh trai, chị sẽ không đẩy xe xiêu vẹo đến thế. Mừng là ba không sao, nhưng vẫn phải ở lại để theo dõi. Mẹ trở về nấu cơm, chị lên phòng làm thủ tục nhập viện, lúc nằm cạnh giường ba, chị cũng không dám chợp mắt. Chợt nhận ra có lẽ mình đã quá hời hợt với những điều nhỏ nhặt lặng lẽ đi bên cạnh, thật đáng trách!
Trước đây đi làm cái gì cũng đều chằm chằm vào chủ quan của bản thân, bởi vì chị biết, ba sẽ chống lưng cho chị . Một mực che chở chị. Nào hay, năm tháng không chỉ vô tình lấy đi tuổi xuân của một người, mà còn tàn nhẫn đến mức đánh lén sức khỏe từng người một nếu họ không trân trọng chú ý.
Ba nói với chị ba muốn đi vệ sinh, con đỡ ba đi.
Được.
.
Buổi tối mẹ vào thay ca, hai chị em ở nhà, thường khi ồn ào cãi nhau, nay hai đứa chỉ im lặng nhìn trần nhà, đoán thử xem ngày mai hay ngày kia ba có thể xuất viện.
Tối đó chị cảm thấy mắt khó chịu, cả đêm không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau đi khám, hóa ra mắt yếu, bụi bặm nữa nên gây ngứa.
Lúc vào phòng bệnh cũng đến giờ thay thuốc, y tá không cho người nhà vào, chị vội nói với ba, con ở ngoài đây thôi, không có đi đâu cả. Một lát còn chia nhau sữa chua ăn. Ba không sao rồi, nhưng sau này phải chú ý huyết áp, càng không thể ăn mặn nữa.
Sáng ở cùng ba, trưa về nhà, chiều làm việc nhà rồi mang cơm lên bệnh viện, mọi thứ xoay xoành xoạch đến chị cũng phát choáng váng. Buổi tối thứ 2 hai chị em ngủ ở nhà một mình, em trai hỏi khi nào ba về, mẹ bảo là sáng mai cơ mà, chị nhẹ giọng, vì huyết áp ba lại lên nên phải ở lại thêm xem sao.
Chiều ba được về, chị lên chở, còn bảo may mà con đã học chạy xe rồi, nếu không thì cũng phiền phức lắm. Mẹ bảo nhờ mẹ đó.
Hôm nay lên làm thủ tục xuất viện, mẹ đi khám một chút, lúc trẻ làm việc quá vất vả nên cơ bị đau. Nhưng điều chị chú ý nhất là mẹ rất vui khi có người đi cùng. Trước đây chị toàn đi khám bệnh một mình nên không để ý điều này, ai cũng mong có người thân ở bên cạnh những lúc chính mình không chống nỗi sự yếu đuối của thời gian mà.
Thật ra chị không dám xin xỏ gì, chỉ mong nếu thế giới không thể dịu dàng được với chị thì xin hãy dịu dàng với những người chị yêu thôi cũng được. Mong cho họ cả đời này luôn hạnh phúc và bình an.
Sài Gòn, 28 tháng 2 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro