Yêu thương cộng yêu thương.


Hoành Hoành, chị vừa hoàn thành một bài thuyết trình và một bản báo cáo ở lớp, cảm giác dường như muốn gục ngã, mệt đến không tả nỗi. Xong rồi thì cũng bệnh dẹp lép luôn. Đúng là khổ sở. Chị chưa từng nghĩ, Đại Học lại mang theo những cảm xúc lưng chừng như vậy. Không muốn làm bài tập hết mình nhưng lại muốn điểm cao. Chị cũng chưa từng dám nghĩ, người luôn cười cười nói nói bên cạnh mình lại có thể dễ dàng lừa gạt mình đến vậy. Bước vào khoảng giữa chừng Đại Học, cứ nghĩ ai cũng sẽ phải có trách nhiệm và trưởng thành hơn. Hóa ra không phải ai cũng như thế. Tốt thì luôn chịu thiệt thòi, không tốt lại bị đã kích. Làm người tốt không ổn mà trở thành kẻ xấu cũng không xong! Có thể thấu hiểu người khác, lại không thể thả lỏng tâm tư của chính mình. Có lẽ làm chỗ dựa cho người khác quá lâu, đột nhiên thấy tim mình rất lạnh.

Hoành Hoành, rồi em sẽ gặp phải những người mà em không nghĩ, họ sẽ mang đến cho em thật nhiều tổn thương, thật nhiều buồn phiền. Nhưng mà, họ sẽ giúp em từng chút một trưởng thành, chính chắn và thấu đáo hơn. Có lẽ, niềm đau họ mang đến chính là một bài học thật quý giá.

Chị đang theo học ngành mình tệ nhất và dở nhất trên giảng đường. Mỗi ngày đều có những lo lắng và khó khăn phải khắc phục. Có thể bị cười ẩn ý vì chưa tốt. Cũng đôi khi bị lừa vì ngốc nghếch quá thôi. Chị chọn con đường vòng để đi. Cảm hứng sống mỗi ngày của chị chính là chị muốn trở thành người chị muốn trở thành nhất, yêu người chị muốn yêu nhất và đi trên con đường chị muốn đi nhất. Mỗi ngày, dù là áp lực việc học hay làm việc nhóm mà chỉ mỗi mình chị cố gắng, còn tất cả thì chỉ vờ vờ như không làm cũng chả sao. Đôi lúc sẽ phải chịu thiệt vì công mình tận tâm làm nhưng điểm thì là của chung, chị luôn nói với chính mình, phải đi vững chắc trên con đường vòng này, chị mới có cơ hội rẽ vào con đường chị muốn đi nhất. Phải cố gắng hết mình, thực sự hết mình. Để đôi lúc yếu lòng hay mỏi chân dừng lại, ngoảnh đầu về phía sau, chị sẽ chẳng ân hận hay tự trách mình bất kì điều gì. Hay đôi lúc mệt mỏi đến mức thở thôi cũng đã thấy tổn thương, mắt nhòe nhoẹt nước, nhưng chỉ cần nghĩ đến ba mẹ thương chị như vậy, con đường chị muốn đi cũng vẫy tay khuyến khích ở phía trước, chị vì sao lại từ bỏ chứ?!

Nên Hoành Hoành của chị, dù sau này cuộc sống có có thử thách em gian nan thế nào đi nữa. Hãy vững tâm bước những bước vững vàng, chị ở nơi này, cỗ vũ cho em!

Hoành Hoành, chị chẳng biết phải hình dung Đại Học là những bến bờ như thế nào. Mới mẻ có, thú vị có và hơn hết là cả những khoản dối lòng. Không thể phủ nhận được, ở Đại Học, người ta thực dụng đi rất nhiều. Từ con điểm và cách làm việc hay là vài câu từ dễ nghe. Có đôi khi chả muốn động đậy não suy nghĩ tí nào và những lần thở thôi cũng đã thấy tổn thương rồi.

Chị bắt đầu không muốn quan tậm mọi thứ. Có lẽ vì quan tâm quá nhiều nên đôi lúc cần phải buông hết để vai mình không nặng. Em cũng phải như thế nhé!

Mỗi ngày cười thật tươi, học thật tốt và buồn phiền thì trôi hết mất tiêu!!!

Dẫu tháng ngày sau có mệt nhoài, vẫn mong em là Lưu Chí Hoành vô ưu vô lo nhất.

Chị bắt đầu chú tâm đọc lại sách, đọc thật nhiều... và bắt đầu thấy nỗi nhớ cồn cào đáy tim mình.

Chị nghiêng đầu trên chiếc bàn ghỗ ép, đột nhiên nhớ đến má lúm khi cười của em. Mở vội cửa sổ nhìn bầu trời trong, lại nhớ đến ánh mắt to tròn của em.

Khi bạn nhớ đến một người, có nghĩa trái tim bạn đang rất đau!

Hoành Hoành, chị không còn sợ hãi khi đối mặt với nhiều vấn đề nữa. Chị cũng đã dũng cảm lướt qua những người tổn thương chị, lừa gạt chị. Cũng đã rất công bằng cho những người ích kỉ trong thật nhiều vấn đề.

Khi một người mang trong mình quá nhiều sự ích kỉ và đố kị, tình cảm trong họ sẽ bị thiêu đốt thành con số 0.

Lần đầu tiên khi cô bạn cùng chị học tập trong gần 1 năm trời bỏ đi, tim chị thấy thật nhẹ. Không phải vì không quý, không phải vì không mến, mà chính là chị không cần gồng mình chịu đựng thêm nữa. Cô bạn ấy cũng sẽ không cần phải ép uổng bản thân quá nhiều.

Hoành Hoành, chuyến tàu em đi cùng một người nào đó sẽ kết thúc. Lúc đấy, em phải để người ấy xuống trạm rời đi. Hoặc giả như người đó không muốn cùng em trong hành trình phía trước nữa, em hãy mạnh mẽ đi tiếp một mình.

Có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà , rất đau, rất đau.

Rồi cuối cùng mọi thứ sẽ qua đi, trời lại xanh và chúng ta đều sẽ sống thật tốt.

Vẫn mong một ngày em sẽ quay lại. Cũng mong muốn em tự do tự tại trong khoảng trời của riêng mình.

Chị thật mâu thuẫn quá phải không?!

Lúc sốt mà người vẫn rét run, chị quấn chăn thật chặt. Nhớ đến câu hát của em, cũng nhớ đến cố gắng của chính mình.

À, hóa ra mình yêu Lưu Chí Hoành chút xíu thế thôi!!!

À, hóa ra mình đã cố gắng đến hết sức của bản thân rồi!!!

Đột nhiên lại bật cười vô cớ.

À, hóa ra mình tự giày vò mình rồi. Ngốc thật!

Yêu thương cộng yêu thương chính là nhung nhớ.

Nhung nhớ cộng nhung nhớ chính là im lặng.

Im lặng cộng nhung nhớ chính là tương tư!

Khi tương tư vươn đầy, người ta cũng bỗng chốc hóa hư không!

Hoành Hoành, chị rất nhớ, rất nhớ khoảnh khắc đuổi mắt theo nụ cười của em. Rồi bất tri bất giác, khóe môi chính mình cũng cong cong.

Hoành Hoành à, chị rất nhớ em!

26.11.2016

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro