Chap 53

Chắc hẳn mọi người thắc mắc cô gái kia là ai phải không? Cùng theo dõi truyện để biết cô ấy là ai và chuyện gì sẽ xảy ra nhé❤

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, sáng hôm sau nó thức dậy chắc cũng 9h thì không thấy chị đâu nữa. Nhưng mà người nó ê ẩm cả, chỉ muốn nằm thôi chẳng muốn làm gì. Hôm nay nó không có tiết nên định ở nhà, ai dè nhỏ rủ nó chiều này đi chơi thế là sau một hồi năn nỉ của nhỏ thì nó cũng đồng ý. Nó mở điện thoại ra xem thì thấy chị nhắn tin
-" Trưa nay chị không về? Em tự ăn nhé, chị sẽ về sớm thôi. Iu em"
-" Haizz...chị lại gặp cô ta sao, cái đồ đáng ghét đó" nó vừa nghĩ tới cô ta vừa xoa mông của nó vẫn còn đau
-" À hình như hôm qua chị có nói mẹ chị về, chắc chị đi gặp mẹ thôi. Mà mình có làm gì gây rắc rối cho chị không nhỉ? Hôm qua chị nói chuyện với mẹ chị có vẻ căng thẳng. Thôi chắc không sao, mình nghĩ nhiều quá rồi" nó tự nói với bản thân rồi nằm ườn trên giường bấm điện thoại đến chiều chẳng màng ăn uống. Ăn chi 1 mình, ai rảnh, chiều đi ăn với nhỏ luôn lần. Đó nó zẩy đó biểu sao không đau bao tử, biểu sao chị không lo cho được.

Lúc đi chơi nó cũng nhắn nói với chị 1 tiếng nhưng không thấy chị trả lời gì cả. Nó nghĩ chị đang bận nên nó cũng không hỏi gì nữa, đi chơi luôn. Hôm nay đi chơi nó mặc 1 bộ yếm quần đội thêm cái mũ tai bèo, zuồi uôi cute phết, thường đi chơi với nhỏ nó sẽ ăn mặc nhí nhố hơn lúc đi với chị. Đi một lát với nhỏ thì nó cũng đòi về vì người hơi đau mỏi với lại nó nghĩ tối rồi nên chắc chị về rồi, về còn nhõng nhẽo với chị chứ. Thế là nó chở nhỏ về rồi nó cũng về nhà, vừa tới cổng thì thấy có một chiếc xe ô tô lạ đậu ở trước, hình như không phải xe chị. Nó thắc mắc nhưng vẫn dắt xe vào sân, vừa vào nó đã nghe giọng của 1 người phụ nữ:
-" Quỳ xuống, đừng tưởng mẹ không dám đánh con"

Chat....chat....chat...chat...chat....ế nó đang dựng xe ở ngoài thì giật mình vì nghe tiếng roi, dù không biết gì nhưng mà nghe chuyện thì chạy vào, đập vào mắt nó đầu tiên là chị đang bị đánh thế là nó chạy vào can mặc dù chẳng biết người phụ nữ kia là ai, đứng bên cạnh còn có cả cô gái đáng ghét hôm trước
-" Aaaa...bác bác ơi, sao bác lại đánh chị Phương ạ? Dừng lại đi bác"
-" Cô là Nhật Anh à?" người phụ nữ ấy vừa hỏi vừa nhìn nó từ trên xuống dưới 1 lượt.
-" Dạ là cháu ạ"
-" Con người tôi không thích nói nhiều, cô cũng không phải là nhỏ nhắn gì, mau thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi này đi. Con gái tôi vài hôm nữa sẽ ra nước ngoài làm việc, nó không có trách nhiệm gì phải nuôi cô nữa đâu" nó nghe xong thì hơi bấn loạn, cái gì mà ra nước ngoài, chị có nói gì với nó đâu, nó nhìn chị
-" Mẹ, đừng nói thế. Em ấy có làm gì đâu, con đã nói nhiều lần với mẹ rồi con yêu Nhật Anh và con cũng chưa bao giờ có ý định ra nước ngoài với mẹ. Đây là nhà con và em ấy, em ấy có quyền ở" chị đứng dậy nắm chặt tay nó rồi nói với ánh mắt dữ dội

Chat...chị bị mẹ tát một cái, chị nắm chặt lấy tay nó, nó cảm giác được chị đau lắm. Nó vội đỡ chị
-" Ai cho con đứng dậy, quỳ xuống. Tội của con còn nhiều lắm, đừng có mà ngông cuồng"
-" Con nuôi Nhật Anh mà không nói với mẹ là lỗi của con, mẹ có thể đánh, còn những điều khác con không sai gì cả" chị buông tay nó ra, đẩy nó ra sau một chút rồi lại quỳ xuống

Chat...chat....chat....cô bướng với tôi đúng không.....chat....chat....chat..×5 mẹ chị cứ đánh liên tiếp vào cánh tay chị và phần đùi. Chị không khóc tiếng nào còn nó thì cứ rơi nước mắt nhưng chẳng biết thế nào.
-" Bác bác ơi...con xin bác...đừng đánh chị nữa" nó chạy lại ôm chặt chị, đỡ cho chị mấy roi thế là cũng dính chưởng
-" Em làm gì vậy. Buông chị ra"
-" Cô can đảm lắm. Đừng tưởng vậy tôi sẽ chấp nhận cô"
Chat...chat...chat...chat...những vết roi xen lẫn trúng đều cả chị và nó.
-" Em còn bướng bỉnh tới khi nào? Em phải nghĩ do em mà chị Phương mới bị đánh, em vẫn không hiểu sao?" cô gái bên kia với giọng xấc xược nói với nó
-" Cô nghĩ cô với con Phương hợp nhau sao? Một đứa mồ côi như cô mà đòi bước vào cái nhà này hả? Chi bằng cô tốt như Hân đi mặc may tôi còn xem xét giúp cô" á à ra là cái bà gái kia tên Hân
   
   Nói gì chị cũng được nhưng nói tới nó chị sẽ không nhân nhượng nữa. Chị đứng phắt dậy, cầm tay mẹ chị và cô gái kia kéo ra khỏi nhà rồi đóng sầm cửa lại. Khoảnh khắc ấy nhanh đến mức nó còn chưa nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra.
   Rầm...rầm...rầm...
   -" Khánh Phương, con dám đuổi mẹ sao...con còn không mau mở cửa thì đừng xem mẹ là mẹ nữa"
   -" Mẹ à, mẹ về nghỉ ngơi đi. Khi nào mẹ bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp" chị ở phía bên trong cửa nói ra...
   Được một lúc, hình như mẹ và cô gái kia đã bỏ về. Chị chạy lại nhẹ nhàng ôm sau lưng, tựa đầu vào vai nó nhưng phản ứng của nó làm chị bất ngờ
   -" Chị đi ra đi, đừng có quan tâm em nữa. Em không xứng đáng với chị đâu. Chị hãy ra nước ngoài với mẹ chị đi, em không muốn gặp chị nữa" nó tức giận đẩy chị ra rồi chạy vèo lên phòng
    Không khí trong nhà căng thẳng hẳn, mỗi người một suy nghĩ, nó khóa chặt cửa ngồi trong phòng khóc rất nhiều. Nó tự trách bản thân mình rồi nghĩ đến những lời mẹ chị vừa nói với nó, một đống hỗn độn đang trong đầu nó và giờ nó chẳng nghĩ được gì khác cả. Nó khóc rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay....

  Tèng...teng...tèng...téng...teng...tiếng chuông điện thoại nó reo lên.
   -" Dạ alo ạ..." nó ngái ngủ bắt máy
   -" Em có phải là người nhà của chị Phương không?"
   -" Dạ..."
   -" Hiện tại cô ấy vừa bị tai nạn đã được chuyển vào phòng cấp cứu, em có thể đến ngay bệnh viện X để làm thủ tục nhập viện cho cô ấy được không?"
   -" Dạ...sao ạ?" nó bật người dậy, hoảng hồn

             ~~ To be continue ~~
   
                ~~ End chap 53 ~~

** Cảm ơn mn đã đọc truyện❤**

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro