Chap 63
Hôm nay, chị lại họp ở trường cả ngày, nhớ chị quá đi...nó đang nằm ườn ở nhà vì hôm nay bị dời lịch học sang buổi khác. Nó nhắn tin hỏi xem chị ăn uống gì chưa, có mệt không, có đói không, nó làm bánh đem cho chị nhé... vẫn là những câu hỏi quan tâm của nó dành cho chị. Loay hoay thì cũng hết ngày, nó nấu cơm tối hết rồi chỉ chờ chị về ăn cùng thôi, chị vừa về lên phòng thấy nó như được buông bỏ tất cả mà nằm đè lên người nó luôn. Chị nói đây có lẽ là cách lấy lại năng lượng tốt nhất đối với chị
-" Chị iu của em, hôm nay mệt lắm phải không?" nó vuốt mái tóc vừa suôn vừa dài của chị
-" Um um, mệt lắm luôn ó mà còn nhớ tới bé iu nữa" chị nhắm mắt dụi đầu vào ngực nó. Mấy hôm nay kể ra công việc chị nhiều lắm, phải lo cho mấy đứa thi cuối cấp nè rồi phải lo cho đội tuyển đi thi cấp tỉnh nữa. Nhìn chị vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói với người khác nhưng chị lại quan tâm đến mọi người xung quanh lắm. Chị thường đưa tiền rồi nhờ giáo viên nào đó trong tổ, dẫn tụi nhỏ thi tỉnh đi ăn gì đó xem như là phần thưởng cũng như là khích lệ tinh thần. Vì chị chẳng thích đi chung với ai trừ nó cả
-" Em xuống hâm nóng lại đồ ăn, chị thay đồ rồi xuống sau nha"
-" Chị mệt lắm, chỉ muốn ôm em thôi"
Nó cười rồi cũng ôm lấy chị, một lúc sau, sao nó lại cảm thấy nóng thế nhỉ. Đâu phải do thời tiết, nó đang bật máy lạnh trong phòng mà. Mà là do con người đang nằm trên người nó này, người chị bỗng dưng nóng ran luôn. Nó giật mình
-" Chị ơi, sao chị nóng quá vầy nè?"
-" Chị mệt quá" giọng chị nhỏ xíu
-" Chị...ơ ơ...em đi gọi chị bác sĩ" nó thấy chị vậy sợ mà cuống lên, loay hoay chẳng biết làm thế nào
Đợi một lúc thì chị bác sĩ bạn chị cũng đến. Chị ấy khám cho rồi nhìn nó với vẻ lo lắng mà mặt chị ấy cũng nghiêm trọng lắm
-" Chị ơi, chị Phương có sao hong?"
-" Em à..."
-" Dạ" giọng nó run run, nó sắp khóc tới nơi rồi
-" Mấy nay nó làm việc nhiều lắm hả?"
-" Dạ, chị chị có gì nói nhanh đi, em sợ"
-" Hahaha...không sao đâu nhóc con, chị ấy làm việc quá sức nên suy nhược cơ thể thôi. Cho nó ăn gì nhẹ nhẹ rồi cho nó uống thuốc nghen, nếu còn sốt cao thì alo chị nha" chị ấy xoa đầu nó nói. Bạn chị ai cũng cao hơn nó hết nên nói chuyện với đứa nhỏ con như nó thì thấy dễ thương nên thích chọc nó vậy đó
-" Chời đấc, chị làm em hết hồn" nó lấy tay gạt giọt nước mắt sắp rơi xuống
-" Thôi vào lo cho nó đi, chị còn bệnh nhân đợi ở bệnh viện"
-" Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha"
-" Khỏi, chị em mấy người lựa bữa nào rảnh bao tui chầu ăn là được, tui phục vụ cho 2 người hơi bị nhiều rồi đấy nha"
-" Dạ, oke ạ"
Nó tiễn chị bác sĩ về rồi vào nấu cho chị ít cháo, vừa nấu vừa ăn cơm luôn chứ nó mà không ăn nữa thì ai đâu chăm chị đây.
-" Chị ơi, dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc nè" nó ngồi bên cạnh sờ trán chị, vẫn còn nóng lắm
-" Hong ăn đâu, chị mệt lắm" chị kê đầu lên đùi nó rồi làm nũng
-" Ráng ăn i nè, uống thuốc nữa là khỏe liền à"
-" Hong ăn nỗi đâu" chị dụi đầu vào người nó, nhìn chị cứ sốt mãi làm nó càng lo thêm
-" Giờ muốn ăn cháo hay ăn đòn"
-" Ăn em...hihi" chị còn giỡn được cơ mà
-" Em đếm tới 3 mà hong dậy ăn là em đánh chị thiệt đó nha
-" Hong chịu"
-" 1....2.....33333"
-" Um..." chị co người lại sợ nó đánh
-" Ngoan nè, dậy ăn xíu thôi nha, em ăn với chị nha" nó đỡ đầu chị dậy, chị cũng ngồi dậy mà người cứ lắc lắc muốn té ngã ngửa ra sau
-" Emm....nóng" chị ăn miếng cháo rồi lắc đầu, bĩu môi nhìn nó
-" Ừm ừm em thổi nè"
-" Em ăn gì chưa? Em ăn đi" chị dù có mệt đến mấy vẫn quan tâm cho nó lắm nha
-" Em mới ăn cơm rồi mới đem cháo cho chị nè" nó đưa muỗng cháo lên đút cho chị
-" Hong ăn...nóng" chị lạt miệng không muốn ăn nên viện cớ vậy đó
-" Chậc, em quánh cái chết liền, em thổi nguội rồi"
-" Người ta bệnh mà đòi quánh người ta quài ò"
Loay hoay dỗ ngọt 1 hồi thì chị cũng ăn hết rồi uống thuốc xong. Nó định đứng dậy đi xuống dọn đồ thì:
-" Em đi đâu zọ? Lại đây đi, chị muốn ôm"
-" Em dọn dẹp xíu rồi em lên liền nghen, chị nằm ngoan xíu nghen"
-" Um um" chị gật đầu như một đứa con nít được cưng chiều
Nó lên thì thấy chị mệt ngủ say sưa, mồ hôi cũng bắt đầu toát ra ướt cả áo nên cũng hạ sốt rồi, nó thở phào nhẹ nhõm, nó lấy khăn lau mồ hôi cho chị rồi thay cho chị một cái áo mới. Chị nhắm mắt nha vì mệt quá mở mắt không nổi luôn mà chị vẫn biết, phái phái cười mỉm hoài. Cả tối ấy chị dính nó quá nên nó cũng đâu làm được gì. Cứ dí đầu vào ngực nó đòi ôm mãi, nay chắc cho chị đổi vai một hôm nha. Nửa đêm chị đỡ rồi, dậy thấy nó vẫn còn bấm điện thoại nhưng 1 tay thì bấm, 1 tay thì để chị kê đầu nè, tê cứng luôn nhưng nó sợ chị tỉnh nên không dám nhúc nhích
-" Em chưa ngủ hả?"
-" Em đang dở nhắn tin bàn bài tập với nhóm xíu. Chị thấy đỡ hơn chưa?" nó để điện thoại xuống, quay sang vén tóc chị qua, sờ trán chị
-" Chị đỡ rồi, cảm ơn em"
-" Đỡ rồi thì giờ ăn đòn chứ cảm ơn gì he?" nó nhìn chị, vừa nói vừa cười
Chị lại mếu máo nhìn nó, chị lúc này yếu lắm, dễ bắt nạt...kkk
-" Mếu gì mà mếu, chị phạt em không giữ sức khỏe rồi chị thì sao?"
-" Tại...chị lo cho em, chị muốn em tốt hơn"
-" Chắc em hong lo cho chị á" nó giả bộ hờn, quay mặt sang bên kia
-" Thôi...chị nằm cho em đánh là được chứ gì" chị buông nó ra, không ôm nữa rồi tự giác nằm sấp xuống
-" Chị chắc chưa?" nó để tay lên mông chị xoa xoa, người chị mệt nên cứ ê ẩm, chưa gì đã thấy đau rồi. Mấy hồi làm "công chuyện" thì được xoa mông nó đã gì đâu mà sao giờ cái cảm giác nó lạnh sống lưng vầy nè
-" Chết dưới tay em thì chị cũng chịu"
-" Hahaha...em ác vậy sao? Cô Phương nghiêm nghị đâu rồi ta, sao giờ giống con mèo rồi ta? Người iu của em nay sao dễ thương vầy ta?" nó nằm đè lên người chị, chọt má chị mà chọc
-" Còn chọc nữa, người chị đang mệt, em còn đè nữa, chị sắp tắt thở rồi nè"
-" Vậy thì nằm ngửa" nó lật người chị lên gọn trơn luôn, hai tay chị bị nó cầm chặt để qua ngang vai. Do chị đang mệt í, không có chút sức nào phản kháng. Mặt nó từ từ áp sát mặt chị, nó cười với vẻ nham hiểm. Mặt chị tự nhiên đỏ bừng luôn, cái tư thế này hình như sai sai thì phải. Nó hôn chị một cái thật sâu rồi mới nhả ra
-" Em..." chị cố gắng đẩy người nó xuống nhưng mà chị vật không nổi
-" Em sẽ cho chị biết cảm giác được nằm dưới ...hehehe" tay nó từ từ luồn vào trong áo của chị, nay chị yếu, nó mới đè chị được chứ mấy hôm trước, sức nó không lại chị nên đâu có lật được. Nhìn nó tưởng đâu ngây thơ nhưng mà không...khôn lanh đúng lúc nha. Nay chị chết với ẻm...
-" Không cho" chị vẫn vùng vẫy hết sức có thể
-" Chắc phải đánh cho chị nằm liệt luôn quá" nó lại vỗ vỗ mông chị
-" Hong muốn đâu, đau lắm... Nay nhường em á" mặt chị đỏ bừng luôn, nó tưởng chị sốt còn sờ tay lên trán xem thử nhưng mà chị hết sốt rồi, mặt đỏ là do người ta ngại...nó cứ nhìn chị lúc này mà cười mãi
Cảnh tối thui tiếp theo mọi người thoải mái tưởng tượng nha, tui hong có viết đâu nha...hihi
~~~~~~ End chap 63 ~~~~~~
*** Tết đến zồi, zui thiệt zui, em mặc áo mới đi chúc tết họ hàng...
Hát cho ra không khí tết zị hoi chứ tết này dịch ở nhà nha mọi người...pùn hiu***
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tui nghen😚❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro