Chap 67

Một ngày cuối tuần nọ, như bao bữa khác chị và nó đang cùng nhau chuẩn bị bữa trưa thì có tiếng chuông cửa vang lên. Chị đang bận tay nên nó ra mở cửa, một người đàn ông cao to chắc cũng trạc tuổi mẹ chị, mặc một bộ vest trông rất sang trọng đang đứng trước mặt nó. Nó bổng dưng kiểu im lặng, đứng đơ người ra và nước mắt nó bắt đầu rơi. Có chuyện gì vậy kà, chị ở trong bếp thấy sao hơi lâu mà không có động tĩnh gì nên rửa tay rồi chạy ra xem
-" Tôi với ông không còn là gì nữa đâu, mời ông về cho" nó nói mà giọng nghẹn lại làm chị cũng lo lắng
-" Ai vậy em? Có chuyện gì sao?"
-" Cô là người nhận nuôi Nhật Anh phải không?" người đàn ông ấy quay sang chị chào hỏi
-" Phải, có chuyện gì?" ánh nắng gay gắt làm chị cũng hơi chau mày, tỏ vẻ khó chịu. Mà trước giờ chị nói chuyện với người khác giới đều khó chịu như thế thì phải
-" À gặp được cô tôi mừng quá, tôi là ba của Nhật Anh, rất hân hạnh được gặp cô" ông ấy đưa tay ra ý muốn bắt tay chị. "Ba sao" chị giật mình, bao năm qua nó không nhắc tới ba mẹ nó một chút nào, có lần chị gặng hỏi nhưng nhìn nó cứ buồn buồn, không muốn nói ra nên chị cũng không hỏi nữa
-" Đừng có hở 1 tiếng là ba ba con con với tôi. Tôi không còn là con ông từ lâu rồi" nó hét lớn
-" Em, bình tĩnh, có chị đây rồi" chị ôm nó vào lòng xoa lưng nó an ủi
-" Dạ vậy mời Bác vào nhà rồi mình nói chuyện tiếp" dù gì cũng là ba nó nên chị lịch sự hơn với lại ở ngoài này mà nó kích động lớn tiếng vậy thì mấy bà hàng xóm sẽ lời ra tiếng vào cho mà xem. Chị không muốn nó bị ảnh hưởng như thế
-" Không cần đâu chị, em không muốn gặp ông ấy" nó quay lưng đi vào nhà ngồi trong phòng khách
..........
-" Dạ nay Bác đến đây có việc gì vậy ạ?" chị nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình. Chị ngồi cạnh bên nắm chặt lấy tay nó, nhìn nó cọc cằn vậy thôi chứ nó đang run. Nó suy nghĩ đủ thứ, đầu như muốn rối tung cả lên
-" Tôi đến tìm con gái tôi và định bàn với cô một số chuyện"
Chị nghe mùi là biết có chuyện gì đó chẳng lành rồi nha
-" Ai con gái ông mà tìm? Cũng không ai muốn nói chuyện với ông đâu. Ông về đi" nó đang rất mất bình tĩnh hơn bao giờ hết
-" Nhật Anh, không được như thế. Em không nói thì để chị nói, ngồi im" chị biết tính nó thế nào, chị nhìn nó với vẻ nghiêm nghị làm nó cũng sợ mà ngồi im luôn
-" Có chuyện gì, Bác cứ nói đi ạ"
-" Chuyện là trước kia quả thật tôi còn quá trẻ nhưng trót lầm lỡ có Nhật Anh, lúc đó sự nghiệp của tôi vẫn còn dang dở, mẹ của con bé lại yếu sức mà qua đời nên là lúc ấy tôi mới đưa con bé vào mái ấm. Chỉ mong rằng con bé được sống đầy đủ hơn, tôi nghĩ là sau khi tôi làm ăn được rồi tôi sẽ đón con bé. Rồi sau này lúc tôi quay về thì sơ nói đã có người nhận nuôi từ lâu rồi nhưng lại không để lại thông tin gì cả, tôi đã tìm con bé rất lâu, tôi thật sự rất nhớ con gái của tôi, thế nên xin cô có thể nào cho tôi nhận lại con gái của tôi được không? Con ơi, về với ba được không? Ba sẽ...." ông ấy nói một cách nhẹ nhàng mà kiểu ân hận lắm
-" Ông bớt ra vẻ đáng thương đi" nó nghe xong nóng nảy đứng bật dậy mà nói lớn cắt ngang lời nói của ông ấy
-" Nhật Anh, hỗn, ngồi xuống. Nghe ba em nói hết đã nào " chị la nó
-" Ba nào ở đây, chị còn bênh ổng nữa, em không nghe nữa đâu" nó quát chị luôn rồi bỏ đi lên phòng, nó nóng lên là vậy đấy. Với lại từ trước đến giờ mấy chuyện này nó đã muốn quên hết rồi vì chẳng đẹp đẽ gì. Vậy mà...
..........
-" Chuyện này...giờ Nhật Anh, em ấy cũng đã thành niên rồi. Thế nên quyền quyết định thế nào là thuộc về em ấy, nếu em ấy đồng ý theo Bác, con sẽ đồng ý để em ấy đi"
-" Tôi e là con bé sẽ khó chấp nhận tôi nên là hôm nay tôi qua đây mục đích là để gặp cô, nhờ cô giúp giùm tôi khuyên giùm con bé. Thật sự tôi rất nhớ con gái của tôi và muốn bù đắp cho nó"
-" Dạ đợi em ấy bình tĩnh, cháu sẽ nói chuyện với em ấy thử thế nào"
-" Đây là thông tin của tôi, mong cô có thể giúp tôi càng sớm càng tốt. Tôi cảm ơn cô"
-" Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức"

Sau khi tiễn ba nó về, chị vội chạy lên phòng tìm nó. Nó đang ngồi co ro ở góc tường mà khóc, chị lại gần ôm chặt nó vào lòng. Nó cũng ôm lấy chị mà khóc lớn hơn, khóc rất nhiều, chị không hỏi gì cả, tay luôn xoa đầu rồi xoa lưng nó. Một lúc sau
-" Em xin lỗi vì nãy hơi lớn tiếng, chị muốn phạt em thì phạt đi" nó đi lại phía mép giường ngoan ngoãn, nằm xuống
-" Lớn rồi cũng phải biết kiềm chế bản thân nghe chưa? Không có chuyện mà không thích gì là hỗn vậy nghe chưa, Nhật Anh" chị kéo quần nó xuống rồi để tay lên mông nó vỗ vỗ vài cái, lúc này nhìn nó buồn, thương còn không hết nên nỡ lòng nào chị đánh bằng roi đâu nhưng mà cái tội hỗn phải trị
-" Dạ...hic"
Bốp....Aaaa...hic...chị đánh bằng tay không mà sao đau dữ, một cái thôi mà 1 bên mông nó đã in hẳn 5 ngón tay rõ rệt
-" Có còn nữa không, Nhật Anh?"
Bốp...Aaaa....huhu, chị đánh 1 phát nữa ở phía bên mông còn lại
-" Dạ hong...hic..." nó đau bấu tay lấy ga giường, chẳng dám để tay ra sau xoa nữa, chị thấy nó đau mà cứ ráng nhịn nên cũng không nỡ đánh nữa
Chị đỡ nó ngồi lên đùi chị, xoa xoa mông rồi vuốt lưng nó một cách ôn nhu nhẹ nhàng. Nó được nước cứ thế mà ôm chặt lấy chị khóc như một đứa con nít ăn vạ
-" Ngoan, em cứ như thế này là chị đánh nữa đó. Đừng khóc nữa nào, chị thương"
-" Nhưng mà em sẽ không đi với ổng đâu, chị đừng khuyên em vô ích" nó nhìn chị nói nhõng nhẽo, giọng nó khàn hẳn
-" Được thôi, chị nghe theo quyết định của em tất. Nhưng cho chị biết lý do được không?"
-" Ổng không như những gì chị thấy đâu. Khi em lớn lên, em đã không biết mẹ em là ai rồi. Em nghe mấy người hàng xóm nói, mẹ con em bị ổng đuổi đi từ lúc ổng rước vợ bé về rồi lúc mẹ em sinh em thì mẹ em vì yếu sức mà qua đời nên bác sĩ đã gọi cho ổng. Mà em ở nhà đó cũng có sung sướng gì, bà vợ bé của ổng luôn đánh đập em rồi bắt em làm đủ thứ việc nhà, lúc đó ổng thương em lắm nhưng tới lúc mà bả mang thai thì ổng lại đưa em vào mái ấm, chả hiểu sao nữa, lúc đó em còn chờ ổng lắm vì ổng là người thân duy nhất của em mà, ổng còn nói sẽ quay lại đón em. Vậy mà em cũng tin thiệt chứ, em cứ chờ mãi, chờ mãi chẳng thấy ai tới đón cả. Ngây thơ thật" nó nói xong lại cười nhếch mép
-" Chị nghe sơ kể lúc đến mái ấm em còn nhỏ mà, sao em lại nhớ hết thế?"
-" Hồi em mới về sống với chị em có tự nhớ lại đường về nhà nhưng mà căn nhà đó đã bị bán mất rồi. Em hỏi mấy người hàng xóm thì họ nói cũng không biết nhưng họ có kể cho em nghe về gia đình em trước đây, em cũng nhớ chút ít về những kí ức đó rồi em xâu chuỗi lại"
-" Em đi khi nào, sao không kể với chị"
-" Lúc đó, em cũng chưa tiếp xúc với chị nhiều, sau này thì em cũng muốn quên luôn nên em không nhắc tới nữa"

Chị hiểu rồi, từ nhỏ nó đã bị đánh đập rồi nên có mấy hôm đang ngủ nó hay bị giật mình, tỉnh dậy. Chị chỉ biết an ủi rồi thương nó thêm thôi chứ không đề cập hay hỏi gì đến.

-" Nên là giờ em hận còn không đủ huống chi kêu em về ở với mấy người đấy, chẳng có gì tốt đẹp cả, em chỉ muốn ở với chị thôi" nó ôm chặt lấy chị, có vẻ nó cũng đang sợ gì đó, người nó run run rồi lại nấc lên vài tiếng
-" Được rồi, không sao rồi, chị luôn bên em mà, yên tâm nha. Giờ mình quên chuyện đó đi, xuống ăn cơm đi, chị đói quá rồi nè"
-" Em hết muốn ăn rồi"
-" Nè, nhõng nhẽo là ăn đòn nha"
-" Thì đi nè, cõng bé đi" nó đưa tay ra đòi
-" Rồi rồi" chị cười rồi xoay lưng về phía nó. Cả 2 lại vui vẻ nhưng đến tối thì nó lại mơ thấy ác mộng rồi nó lại trằn trọc không ngủ được. Chị vì thế cũng mất ngủ theo nó

Những ngày hôm sau, chị và nó đều sinh hoạt như chưa có chuyện gì xảy ra. Thỉnh thoảng ông ấy cũng gọi cho chị tình hình thế nào nhưng chị cũng nói hàng hai chứ không chắc chắn.

Khoảng một tháng sau, cũng vì tính chất công việc nên mấy nay nó và chị rất hay cãi nhau. Hôm ấy, nó đi sinh nhật ở nhà bạn vì không để ý giờ nên cũng cũng đã khá khuya, nó với đám bạn bàn nhau hay là nó xin chị ở lại 1 hôm đi rồi mai về. Thế nên nó gọi cho chị:
-" Alo chị ơi, em lỡ chơi lố mất mà giờ cũng trễ rồi hay chị cho em ở lại nhà bạn 1 hôm nha"
-" Điện thoại để đâu sao chị gọi không nghe máy, biết chị lo lắm không hả? Giờ còn đòi ở lại nữa, về mau" giọng chị có vẻ đang rất bực, cũng phải thôi, chị gọi cho nó cả chục cuộc vậy mà nó có nghe đâu. Nó vì tự nhiên bị la như thế nên cũng cáu lên rồi tắt máy điện thoại luôn. Một lúc sau, chị chủ động gọi lại
-" Em thu dọn đi, chị tới đón em. Bỏ xe nhà bạn, mai qua lấy" chị vẫn còn lo cho nó thế mà nhưng nó thì lại nghĩ khác

Về tới nhà, vì nó đã có chút men trong người nên khá là nóng tính, 2 người đã gây với nhau một trận
-" Nay chị sao vậy? Em cũng lớn rồi, chị muốn giữ em khư khư đến chừng nào nữa?"
-" Trước giờ em xem chị là gì với em vậy? Chị không được ghen khi thấy người yêu mình ở nhà của người con gái khác sao?"
-" Chị có phải làm quá lên không vậy? Tụi em chỉ là bạn bè thôi mà"
-" Chị làm quá, được thôi. Vậy thì em muốn đi đâu thì đi đi"
-" Chị đuổi em, vậy chị tới đón em về làm gì nữa. Muốn em đi thì em đi"

Nó bỏ chạy ra khỏi nhà, lúc nó đang định ra tiệm bánh ngủ đỡ một hôm rồi mai tính thì bị một đám thanh niên chụp thuốc mê rồi bắt nó túm lên xe.

Và thế là từ ngày hôm ấy đến bây giờ chị đã mất liên lạc với nó. Chị như bị bấn loạn không muốn làm gì nữa, chị rất hối hận vì đêm ấy đã nói như thế với nó, chị nhớ nó nhiều lắm. Nhưng càng nhớ thì chị càng nghĩ sâu xa, không biết nó có làm gì dại dột không nữa, chắc không đâu Nhật Anh của chị thông minh, sáng suốt thế cơ mà. Công an điều tra mấy hôm thì phát hiện tìm được vòng tay mà chị tặng nó rơi gần chỗ tiệm bánh. Mấy hôm sau nữa, có một bức thư vô danh gửi đến với nội dung:
   -" Đừng nghĩ tới Nhật Anh nữa, nó chết rồi"

Mới đầu đọc xong chị như người mất hồn, chẳng suy nghĩ được gì cả. Nhưng từ từ suy luận lại, nó trước giờ không xích mích hay gây thù với ai. Nhưng mà chỉ có một người muốn có được nó, chỉ duy nhất người đó thôi, không chần chừ chị gọi ngay đến số máy đó nhưng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được"
-" Chết tiệt, ai dám đụng tới Nhật Anh tôi sẽ xử từng người đó"

~~~ End chap 67 ~~~

**Cảm ơn mọi người đã đọc truyện❤*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro