CHƯƠNG 3:
Sáng hôm sau.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, âm thanh của nó thật kinh khủng.
-Nhóc ơi, dậy chưa.
Bảo Bảo ở bên phòng làm việc, nghe tiếng chuông báo thức bên phòng cô reng mà ko thấy tắt. Anh liền đi qua phòng cô. Vừa vào phòng, anh đã ko thấy cô đâu. Chỉ thấy một mảnh giấy trên giường.
-"Gửi Bảo Bảo Collin yêu quý.
Ta có lời khen cho cô nhóc nhà người, nó quả thật rất xinh đẹp. Ta rất thích nó. Nhưng thật đáng tiếc. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ biến nó thành một con búp bê rách bị vứt ra đường. Hahahahah............ Ngươi chỉ cần chờ đến nhận xác nó thôi.
À mà quên, hãy bật cái usb này lên nếu ngươi ko muốn hối hận suốt đời.
Hahahaha...........
Couder Well. "
Anh vừa đọc vừa trợn mắt. Cầm cái usb trên tay, anh quát.
-Mang laptop tới đây cho tôi.
Bác Đức, quản gia của căn nhà, nghe anh quát liền tức tốc đi lấy laptop, laptop vừa đem tới, Collin đã giựt ngay, anh bật usb lên.
-Ahhhhhhh
Tiễng hét từ trong laptop vọng ra. Nhìn vào màn hình, anh thấy bảo bối của anh đang bị cột hai tay hai chân.
-Đừng...đừng mà... Tôi tôi tôi xin chú... Đừng đánh nữa.
Cô thều thào. Hắn cầm dây nịt quất xuống người cô. Những nơi dây nịt đi qua đều để lại lằn. Rồi từ từ, những giọt máu tươi của cô chảy xuống từ những đường lằn. Cả hai tay lẫn hai chân cô, ở đâu... Ở đâu cũng có máu chảy xuống.
Chát...chát... Chát...
Hắn ta dùng bàn tay của mình tát vào mặt thiên thần của cô. Những đường lằn đỏ chói từ từ hiện lên.
-Làm ơn... Lấy... Lấy... Bàn... Tay dơ.... Bẩn... Bẩn... Của... Của.... Ông ra khỏi...mặt tôi...
Cô nói ko nổi nữa. Hắn ta nghe cô nói vậy thì tức lắm. Hắn ta tán cô mạnh hơn nữa. Cô cắn răng chịu đựng. Tuy mới có 8 tuổi nhưng cô đã đc học qua tình huống này. Dù thế nào đi nữa cũng ko đc khóc. Vì khóc kẻ thù sẽ càng độc ác hơn nũa. Hắn lấy roi quất cô. Hắn đánh cô ko thương tiếc. Sau đó hắn lấy dây xít quấn quanh người cô. Những đường xích chà xát lên những vết quất trên người cô, làm cô đau.
-Ah..
Cô bất ngờ thốt lên một tiếng, hắn nghe thấy thì cười lớn. Sau đó hắn đi lại bàn lấy chai rượu vang đổ hết lên người cô. Cô rát lắm, cô đau lắm.
-Bảo... Bảo... Cứu... Cứu... E... ....m.....
Cô thều thào mấy tiếng rồi ngất đi. Trước khi ngất cô nghe thấy tiếng súng và nhìn thấy một bóng hình quen thuộc
"Đừng, đừng.... Dừng lại đi... Đừng đừng đánh nữa... Tha cho tôi... Tôi... Ahhhhh.... Đâu.... Đau... Bảo... B... Ảo......
-Ahhhhhhhh....
Cô thức dậy, thấy mình đang ở trên một chiếc giường xanh. Những chỗ bị thương cũng đã đc băng bó.
Cạch.
Cánh của phòng mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào. Trên tay bà cầm một cái khay đựng một bát cháo nóng và một ly sữa tươi.
-Tiểu thư, cô dậy rồi.
-Bà đừng họi cháu là tiểu thư, gọi tên đi. Cháu còn nhỏ mà.
-Để ta đút cháo cho Nhi nhi ăn nha.
-Dạ, cảm ơn bà.
Bà giúp việc đút cháo cho cô ăn. Ăn xong, bà đưa cho cô ly sữa bảo cô uống hết. Cho cô ăn uống xong rồi, bà dọn dẹp rồi đi ra ngoài. Nhi nhi thấy bà đi rồi thì chạy sang phòng......(phòng nào bt hông, bt hông, đoán đi nha, đoán đi.) làm việc của Collin. Nấm ngoài cửa, thấy anh đang làm việc, cô định chạy đi thì giọng nói của anh vang lên.
-Nhi nhi, vào đây.
Thì ra là anh đã thấy cô. Nhưng sao giọng nói của anh ấm áp quá. Nhi nhi chạy tới chỗ anh. Anh bế cô lên để cô ngồi lên đùi mình.
-Sao ko ở trong phòng nghĩ ngơi mà lại sang đây.
Anh hỏi hang.
-Tôi... Tôi... Ờ.... Em... Em sang đây để kiếm anh.
-Kiếm anh có chuyện gì sao?
-Cảm ơn anh.
-Cảm ơn anh vì chuyện gì?
-Vì anh đã cứu em khỏi gã độc ác kia.
-À,ko cần cảm ơn anh đâu. Bảo vệ bảo bối là nhiệm vụ của anh.
-Ai mà thèm làm bảo bối của anh chứ.
Anh nói ra những lời này, chứng tỏ anh rất yêu cô. Anh bt cô nhỏ hơn anh tới mười tuổi. Nhưng ko sao. Bây giờ cô còn rất nhỏ. Nhưng anh sẽ đợi đến khi cô mười tám tuổi, lúc đó anh sẽ chính thức làm chồng của cô. Còn bây giờ thì anh là chỗ dựa của cô bé ngốc này.
-Ở nhà chán quá, anh dẫn em đi chơi nha.
-Ừm.... Để xem đã...
-Đi đi mà... Em bt chỗ này chơi vui lắm.
Cô lay lay cánh tay của anh giọng nũng nịu.
-Ok, đi thôi. Em thay đồ đi, để amh đi lấy xe đã.
Cô nhanh chân chạy về phòng thay đồ. Cô bận một chiếc Áo có nón màu đen có chữ GAP. Chiếc váy trắng xoè gấp ô li đc cô bé phối với đôi boot đen cao gần tới đầu gối. Trông cô khá là người lớn. Và xuống lầu đã thấy anh ngồi đợi ở trong chiếc xe lambogini màu trắng. Cô ngồi vào xe, anh chở cô tới khu vui chơi HẢI ĐĂNG.
3 tiếng sau.
Chơi hết trò chơi ở đay rồi, cô mệt ỏi ngồi xuống ghế đá. Thở phì phò. Cô sau khi nghỉ một xíu thì đã có lại sức. Anh lại chở cô tới khu vui chơi này khu vui chơi nọ. Hai người cứ chạy qua chỗ này rồi lại chạy qua chỗ khác cho đến 11h đêm mới chịu về. Mà đâu phải về tay ko. Về còn xách theo một đống quà mà lúc nãy chơi thắng đc.
😁😁😁😁😁😂😂😂😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro