5#
Cậu thở hổn hển, khóa trái cửa rồi nhảy cóc lên giường nằm ôm chăn giả vờ nhắm mắt.
*Cộc Cộc Cộc*
Tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên giữa cái không gian tĩnh mịch.
-Khang, mở cửa cho anh đi, anh xin lỗi mà...
Khang như không nghe thấy, giả vờ lờ tịt đi, thực ra thì trong lòng cậu ngoài vui vẻ khi trêu đùa mà còn lẫn một chút gì đó mà cậu không rõ. Kiểu như cảm thấy hơi hỗn với hành động của mình, mới về nhà người ta được 2 ngày mà làm như chủ nhà không bằng
Rồi lại 10 phút nữa, cậu giật mình khi nghe tiếng chìa cắm vào ổ khóa. Lại một tiếng nữa, cánh cửa bật mở, Nhật Hoàng đứng đó, nụ cười nửa miệng.
- Sao anh vô được????
- Anh chủ nhà thì sao em không nghĩ là anh có chìa khóa dự phòng, nhỉ~
- Ờ ha.....
Anh bước đến trước giường cậu, rồi bỗng kéo cậu ngồi dựa vào thành giường.
- Nhóc con ham ngủ, mới 8h thôi đấy, em vừa ngủ dậy 1 tiếng trước mà giờ lại đòi ngủ tiếp...
Em khẽ gãi đầu lúng túng, em quên mất, giờ mới 8h sáng:
- Hì hì, thì em..... À, hay là em kể tiếp nhá?
- Cũng phải, kể tiếp về gia đình em đi rồi chúng ta sẽ xuống ăn sáng.
- Thì đó em kể mẹ em rồi, bà ấy mất lúc sinh ra em. Rồi khoảng lúc em 2 tuổi thì bố cưới vợ mới với có một đứa con gái nữa. Lên 5 tuổi thì hôm đó, bố chở bà về quê, không may gặp tai nạn giao thông mất luôn...
Anh lặng nhìn em, cái đôi mắt lại rơm rớm mà vẫn cố không cho rơi xuống, trông em vừa yếu đuối, mong manh mà còn có vẻ đẹp khiến người ta bất giác muốn che chở. Như một thiên thần nhỏ bé xíu xiu mà đáng yêu hết mức.
Lặng đi một lúc, em lại cất cái giọng đã khàn đi vì khóc:
- Lo tang lễ với mấy thứ lặt vặt thì mẹ kế, em gái với em chuyển qua khu ổ chuột sống. Sống ở đó 3 năm... hức.... em bị đánh, bị mắng, bị chà đạp không thương tiếc. Cái vẻ mẹ kế hiền dịu của trước lúc bố chế.t biến mất, thay vô là bạo hành không. May là mẹ vẫn cho em đi học, về thì nấu cơm, giặt giũ làm việc nhà, chiều tối xong hết thì đi nhặt ve chai kiếm thêm tiền ăn học....
Anh chẳng nói gì, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, khẽ vỗ về:
- Không sao, bây giờ Khang có anh rồi, anh bảo kê Khang, được không?
Em gật đầu nhẹ một cái rồi lại nối tiếp cái quá khứ mà em muốn lãng quên:
- Mới đây là sinh nhật em, hôm đấy lúc đi học về, em thấy mẹ thì thào cái gì với một người đàn ông xăm trổ, trông lạ lắm. Mẹ bảo cái gì mà " Lấy thằng Khang.... gán nợ hoặc bán đi " hay sao ấy. Nhưng mà Khang hiểu mà, thế là đêm đấy em bỏ nhà đi luôn.....//sụt sịt//..... Lang thang được khoảng 2 tuần thì mới gặp anh hôm qua. Nhưng mà bây giờ em có bố, có mẹ rồi, có cả anh trai nữa....
- Khang ngoan, không khóc nhé, anh thương....anh thương Khang....
Em không nói gì, chỉ khẽ nhìn thẳng vào mắt anh. Cái ánh mắt trông chững chạc hơn tuổi nhưng lại có cái vẻ ngây ngô của mấy đứa nhóc, nó lóe lên tia kiên định, cái vẻ tin vào tương lai.
- Em không sao nữa rồi, em có gia đình rồi mà
Em cười hì hì, giang tay rồi ngã ngửa, nằm ra sau.... Bỗng em kêu lên một tiếng, mắt sưng đỏ lại rơm rớm lần nữa. Hóa ra là em không để ý, va tay vào cạnh bàn, làm anh Hoàng hốt hoảng quá trời
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro