Chương 05. Tửu nhập ngôn xuất

Đã hơn mười năm rồi Dương Nhạc mới quay về Kinh Thành. Nhớ năm đó mẹ hắn vừa mất, cha từ bỏ cả công việc để dắt tay hắn rời khỏi đây. Dương Nhạc không biết rõ tại sao, chỉ nghe cha nói mẹ mất vì bệnh nặng, cha cũng đã quá mệt mỏi rồi, muốn tìm về một nơi thanh bình, yên ổn mà sống. Về công việc của cha lúc ấy, hắn cũng không biết. Trong trí nhớ mơ hồ của đứa trẻ năm tuổi chỉ nhớ được hình ảnh cha hằng ngày rời nhà từ sớm, mặc quân phục và mang theo kiếm, mỗi lần như thế thường đi nhiều ngày mới về. Thậm chí có hôm quay về, trên tay còn rỉ máu vết thương... Tuy vẫn có điểm mập mờ, thế nhưng chuyện cha không muốn nhắc tới, cậu bé năm ấy cũng không thể hỏi thành lời.

Bây giờ Dương Nhạc đang đứng trước cổng Bắc Trấn Phủ Ti. Hắn xuống ngựa, đi đến trước mắt một tên lính canh.

"Chào, ta đến đây để tìm một người tên là Sầm Phúc, có chuyện muốn bẩm báo."

Tên lính canh không một chút biểu tình quan sát Dương Nhạc từ đầu xuống chân rồi mới quay sang nói với tên lính bên cạnh:

"Đi bẩm báo lại với Sầm Hiệu Úy, có người tìm!"

Trong lúc chờ đợi cái người tên là Sầm Phúc ra, Dương Nhạc lặng lẽ đứng một chỗ quan sát, hắn cảm thấy trang phục của những tên lính ở đây thật quen mắt, cảm giác như đã thấy ở đâu đó.

Sầm Phúc nghe thấy có người muốn tìm mình liền lập tức đi ra. Nhìn thấy Dương Nhạc thì cảm thấy hiếu kỳ, không hiểu tại sao người này lại chỉ đích danh mình mà muốn gặp.

"Ngươi muốn tìm ta? Xin hỏi có việc gì?"

Dương Nhạc nhìn người đang đứng trước mặt, tuổi vẫn còn trẻ nhưng khí thế rất lớn. Chẳng lẽ những người làm Cẩm Y vệ đều có khí thế này hay sao? Một câu hỏi cứng nhắc lạnh lùng của người này cũng khiến hắn có chút không thoải mái. Tay chân trở nên hấp tấp mà lấy một ống trúc và miếng bội ngọc từ trong ngực áo ra, đưa cho Sầm Phúc.

"Ta là người được Lục Dịch huynh đệ nhờ đi đến đây, đưa hai thứ này cho ngươi. Huynh ấy chỉ bảo ngươi nhìn thấy thứ này sẽ tự hiểu."

Sầm Phúc nghe người này nhắc đến hai chữ "Lục Dịch", trong lòng lo lắng không thôi. Cả Bắc Trấn Phủ Ti lẫn Lục gia cho người đi tìm bao lâu nay không thấy bóng Lục đại nhân của bọn họ đâu, nay lại có một người tìm đến tự xưng được đại nhân gửi lời. Hắn lập tức nhìn đến hai vật trên tay người này, liền nhìn thấy miếng bội ngọc Dương Chi vốn luôn kề bên người Lục Dịch.

"Lục đại nhân đang ở đâu? Người thế nào rồi, thương tích như thế nào?!?"

"À.. ừ thì.. Lục Dịch, à không, Lục đại nhân vẫn tốt. Đúng vậy, ngài ấy rất tốt, đang tĩnh dưỡng ở nhà của Kim Hạ, ngươi yên tâm. Muội ấy chăm sóc đại nhân nhà ngươi rất chu đáo, vết thương của ngài ấy đều đã được chữa trị rồi."

Sầm Phúc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tên nam tử cao lớn trước mặt mà chán nản, trong lòng vẫn nghi hoặc không biết có nên tin lời của hắn hay không. Dựa vào miếng bội ngọc này thì có thể chắc chắn đại nhân đang ở chỗ hắn, thế nhưng lại chẳng thể đảm bảo mục đích mà hắn đến đây là thiện chí hay có mưu đồ riêng. Sầm Phúc mở ống tre, lấy ra được hai mảnh giấy, trong đó có mảnh đề bên ngoài một câu "Nhi tử gửi lời tới phụ thân", hắn liền mở mảnh giấy còn lại ra.

"À thì.. vật đã giao rồi, lời cũng đã chuyển rồi. Ta xin cáo từ trước!"

"Khoan đã!"

Dương Nhạc chỉ nghĩ rằng việc mình cần làm đến đây đã xong xuôi, có thể trở về rồi. Nhưng vị hiệu úy kia lại không cho phép hắn đi, còn yêu cầu hắn theo tới Lục gia.

"Để cảm tạ vị huynh đệ đã thay Lục đại nhân chuyển lời, hơn nữa bây giờ ta phải đi điều tra một số việc cho đại nhân, không thể ngay lập tức theo ngươi đến chỗ đại nhân được. Chi bằng vị huynh đệ đây theo ta về Lục phủ, ngươi cũng được xem là ân nhân của đại nhân, ta tin rằng Lục phủ sẽ tiếp đón tận tình."

Lời Sầm Phúc nói nghe qua thì chỉ như một lời mời, nhưng đối với Dương Nhạc đang đứng trước cổng Bắc Trấn Phủ Ti mà nói, nó giống như một mệnh lệnh, bắt buộc phải nghe theo mà không được trái ý.

Thế là Sầm Phúc đưa Dương Nhạc về Lục phủ, vừa vào cửa liền đi tìm Lục Đình mà báo cáo.

Lục Chỉ huy sứ đang ngồi trước đống văn kiện ở thư phòng, mà trong lòng ông vẫn chưa hề yên ổn. Sau khi nghe Sầm Phúc báo cáo, ông dường như không tin vào tai mình. Mở lấy mảnh thư từ tay Sầm Phúc, tảng đá nặng nề trong lòng ông bấy lâu nay mới được buông xuống phần nào. Từng nét chữ cứng cáp nhưng vẫn giữ được sự uyển chuyển của thi pháp lưu truyền mà cổ nhân để lại.

"Thật sự là do người của công tử đem đến?"

"Vâng. Người đó còn mang theo miếng bội ngọc của đại nhân vẫn luôn mang theo."

Sầm Phúc đặt miếng bội ngọc lên bàn, Lục Đình nhìn thấy không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng. Ít nhất rằng Lục Dịch vẫn còn sống, vẫn có thể viết thư gửi về nhà. Miếng bội ngọc khắc chữ Dịch này là món quà sinh nhật mà phụ mẫu hai người đã tặng cho hắn lúc hắn mới năm tuổi. Từ đó đến nay bội ngọc luôn kề bên Lục Dịch, chưa ai có thể chạm vào.

Lục Đình sai người mời Dương Nhạc vào thư phòng.

"Nghe bảo vị công tử đây chính là được Dịch Nhi nhà ta nhờ đến đây gửi lời?"

"Phải."

Đối diện với người được mệnh danh là Chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, Dương Nhạc vẫn là cảm thấy nên cung kính hơn vài phần. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, đành lặng lẽ cúi đầu mà trả lời.

"Vị công tử không cần quá lễ độ với ta như vậy. Ngẩng đầu lên đi, ngươi dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Dịch Nhi. Ta nên cảm ơn ngươi mới phải."

"Không.. không phải. Ta không phải ân nhân của Lục đại nhân, nếu nói đến ân nhân cứu mạng của Lục đại nhân thì là Kim Hạ mới đúng! Mọi sự liên quan đến thương tích của Lục đại nhân đều là do muội ấy lo lắng."

"Kim Hạ...? Ý ngươi là, kẻ cứu Dịch Nhi là một nữ tử?"

Cả Lục Đình lẫn Sầm Phúc đều hết sức ngạc nhiên với cái tên này. Khoan nói đến chuyện một nữ tử mà lại có y thuật tốt đến vậy, lại không bị Lục Dịch chống cự né tránh. Quả thật hiếm có.

"Đúng vậy. Kim Hạ muội ấy y thuật cao minh. Lão gia ngài yên tâm, Lục đại nhân đã sớm hồi phục thân thể, sẽ sớm trở về. Vì vậy, ta cũng xin phép được cáo từ."

"Ấy khoan. Đèo Phong Lâm mà ngươi nhắc đến địa hình hiểm trở, lại không có người sinh sống. Chi bằng, ngươi ở lại Lục phủ ta mấy ngày, đợi Sầm Phúc cùng ngươi quay về tìm Dịch Nhi?"

Không sai, Lục Đình cũng có suy tính giống như Sầm Phúc. Trước mắt, giữ Dương Nhạc lại. Đợi ngày theo hắn quay về tìm Lục Dịch, đề phòng bất trắc.

_ _ _ _ _ _ _

Đèo Phong Lâm.

"Kim Hạ."

"Hửm?"

"Không có gì."

"Ngươi lại bị điên nữa rồi hả?"

"Không có, ta đâu có bị điên?"

"Ngươi còn bảo ngươi không điên? Có tên nào tỉnh táo mà cứ gọi người khác rồi lại "không có gì" như ngươi không?"

Kim Hạ tức tối chạy đến, véo lấy cái má trên mặt hắn. Tên này trong thời gian ở nhà nàng có vẻ được nuôi rất tốt. Không những trở nên khỏe mạnh hơn mà còn quay về tính khí trẻ con thích làm trò trêu nàng nữa cơ mà?

Căn bản là những ngày này Lục Dịch rất kỳ quái, theo mắt nhìn của Kim Hạ thì chính xác là như vậy.

Mỗi sáng sớm hắn đều dậy sớm luyện công, thế nhưng chỉ cần thấy bóng Kim Hạ bước ra từ cửa thì hắn lại buông kiếm chạy tới bên cạnh nàng. Phải nói là, nàng đi đâu thì hắn đều lẽo đẽo đi theo bên cạnh. Đã vậy còn thỉnh thoảng gọi tên nàng sau đó lại không nói gì. Nàng nhìn hắn thì hắn lại cười cười như kẻ ngốc.

Quái lạ, có phải lúc nấu thuốc cho hắn, nàng đã bỏ nhầm vị thuốc nào không? Sao từ một tên mặt mũi lạnh lẽo, lúc nào cũng thích cười nửa miệng đáng ghét lại biến thành đứa trẻ ngốc nghếch thế này?!

"Lục Dịch, người làm sao vậy hả? Hay là để ta bắt mạch lại cho ngươi nhé?"

Kim Hạ nói rồi nhanh chóng nắm lấy cánh tay Lục Dịch, xem thử mạch tượng của hắn. Thế nhưng mà rõ ràng dựa vào mạch tượng thì hắn vẫn rất tốt, không có một chút khác lạ.

"Ngươi có thấy đau đầu, chóng mặt, hay khó chịu chỗ nào không?"

Lục Dịch không có một chút né tránh hành động nắm lấy tay hắn của Kim Hạ, ngược lại còn rất hưởng thụ việc nàng lo lắng và quan tâm mình. Vốn dĩ, nếu lúc này là ở Lục phủ, hoặc trước mặt là một người khác, có lẽ hắn đã né tránh và không thể thoải mái như vậy. Bản tính hắn cứng nhắc lại mắc bệnh sạch sẽ, người khác đừng hòng chạm vào người hắn, đối với một nữ tử lại càng không.

Thế nhưng, đối với Kim Hạ thì hoàn toàn có thể. Ngay từ lúc vừa nhìn thấy nàng, hắn đã toàn tâm toàn ý giao phó bản thân mình cho nàng. Thậm chí, nếu Kim Hạ có lỡ tay dùng kim bị lệch hay mạnh tay làm đau hắn một chút cũng không sao cả.

"Kim Hạ, ta đang rất khỏe! Chẳng phải ngươi đã chăm sóc ta rất tốt sao? Bây giờ ngươi lại hoài nghi chính bản thân mình?"

"Không phải là ta hoài nghi! Nhưng mà ngươi... ngươi..."

"Ta làm sao?"

"Ngươi... giống như một kẻ ngốc?"

Cảm thấy bản thân lỡ lời, Kim Hạ vội vàng nói thêm.

"Ý ta là.. dạo gần đây ngươi cứ như đứa trẻ ngốc vậy. Lúc nào cũng bám theo ta đã đành, lại còn cười cười rồi bất chợt gọi tên ta. Chẳng qua là, ta cảm thấy không quen... Ta vẫn nhớ lúc ngươi mới tỉnh lại, cả ngày không nói được mấy lời, lúc nào cũng bày ra vẻ mặt lạnh lẽo như Diêm Vương... Vậy nên ta mới nghĩ là, có phải hay không đã cho ngươi uống nhầm thuốc rồi?"

Nghe Kim Hạ giải bày một lời dông dài, gương mặt Lục Dịch thoáng đầy vạch đen rồi lại kinh sợ đến mức tái nhợt. Hắn tìm đủ cách để lấy lòng nàng, để dụ hoặc nàng, nhưng đến cuối cùng nàng lại nghĩ hắn bị ngốc?

Viên Kim Hạ dám nghĩ Lục Kinh Lịch đại nhân của Cẩm Y vệ là đứa trẻ ngốc?

Lục Dịch cảm thấy bản thân không thể nói nên lời đối với tiểu cô nương này nữa rồi.

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Đã hơn mười ngày từ hôm Dương Nhạc rời nhà đến Kinh Thành theo lời Lục Dịch, hắn nhẩm tính chắc cũng đến lúc phải trở về rồi.

Bầu trời trên cao là một màu xanh thanh mát, thế nhưng trong lòng nam tử lúc này là một mớ tơ vò.

Lục Dịch ngồi lặng im nhìn Kim Hạ đang loay hoay dọn dẹp mớ thảo dược hỗn độn trên bàn, hắn thầm nghĩ, sắp đến lúc hắn quay về rồi nhưng giữa nàng và mình chẳng có một chút tiến triển. Vẫn là hằng ngày ở bên cạnh nhau như thế, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy không đủ. Nghĩ đến việc ngày kia hắn không ở đây nữa, Kim Hạ chỉ có một mình. Không thể để hai cha con nhà họ Dương chăm sóc Kim Hạ mãi được, mà theo hoàn cảnh bây giờ, càng không thể mang nàng theo về Kinh Thành. Nên làm thế nào mới phải?

Lục Dịch không ngừng đắn đo trong lòng. Có phải hắn đã tính toán sai chỗ nào hay không?

_ _ _ _ _ _

"Kim Hạ, ta muốn uống rượu hoa đào. Chúng ta uống một chút, có được không?"

Kim Hạ những ngày này luôn cảm thấy day dứt khó chịu ở điểm nào đó. Nàng không tài nào lý giải được, nhưng nàng vẫn luôn cảm giác trong lòng mình trống rỗng tựa như rằng sắp đánh mất đi một thứ quan trọng. Một thứ mà có lẽ nếu bây giờ nàng không nắm lấy thì có thể sẽ lạc mất mãi mãi...

Kẻ mang tâm sự thường rất thích trút phiền muộn vào hơi men, vậy nên đối với lời đề nghị của Lục Dịch, Kim Hạ cũng không từ chối. Nàng lấy ra một vò rượu hoa đào từ trong tủ, đem bày ra. Đêm nay trăng thanh gió mát, quả thật thích hợp để uống rượu thưởng cảnh.

Chỉ tiếc lòng người không tịnh, cảnh cũng vì vậy mà mất vui.

"Kim Hạ, có lẽ chúng ta sắp phải nói lời từ biệt."

Lời này Lục Dịch thốt ra rất nhẹ nhàng, nhất thời khiến Kim Hạ không biết nên đáp lời thế nào cho phải. Chúc mừng hắn sao? Đương nhiên phải mừng chứ, cái thân mang trọng thương đó của hắn là do một tay nàng cứu. Bấy lâu nay đều là nàng vất vả vì hắn, giờ đây hắn đã có thể mạnh khỏe như thế này, chứng tỏ rằng Kim Hạ nàng đây đúng thật là y thuật cao minh. Còn việc hắn phải trở về, đó chính là lẽ dĩ nhiên. Lục Dịch hắn thân là mệnh quan triều đình, là công tử chốn Kinh Thành, nơi đó có phụ mẫu thân sinh cùng biết bao huynh đệ binh sĩ dưới tay hắn. Hắn mất dạng lâu như vậy, hẳn là ở đó đã sớm loạn rồi? Việc ở lại nơi này càng lâu thì càng chẳng có lợi. Vốn từ đầu lúc cứu hắn, nàng luôn mong hắn khỏi bệnh cơ mà, thế nào, bây giờ lại canh cánh trong lòng những phiền muộn không thành lời như thế này là sao cơ chứ?

Lục Dịch rót đầy rượu vào hai chiếc ly trên bàn, nhìn Kim Hạ vẫn đang mặc cho đôi môi mình đang rướm máu mà cắn, vẻ mặt trầm tư không nói một lời. Chính khoảnh khắc này, bản thân hắn cũng rối bời không biết nên làm sao mới phải..

Nhưng nhìn đến đôi môi rướm máu cùng ánh mắt né tránh của Kim Hạ, lòng Lục Dịch lại nhói đau từng hồi. Tiểu cô nương ngốc này, rõ ràng là trong lòng đã có hắn rồi nhưng vẫn cố chấp không thừa nhận? Rõ ràng trong lòng nàng ấy đang không nỡ đối mặt với việc hắn phải rời khỏi đây, thế nhưng vẫn không một lời níu kéo?

Nên chê nàng ngốc, hay trách nàng lạnh nhạt đây?

Hắn cứ ngồi nhìn nàng như vậy, nhưng rồi cũng phải trách chính bản thân mình.

Vẫn là do hắn mê muội không biết cách góp nhặt chân tình, để lỡ mất dáng vẻ của nàng lạc trong đáy mắt...

Trăng sáng trên bầu trời dần khuất sau những đám mây, gió trời nổi lên sau những tán cây như đang muốn xé rách bầu không khí yên lặng lúc này, tiếng lá cây xào xạc như đưa Kim Hạ về với sự thật trước mắt. Cuối cùng nàng cũng buông tha cho đôi môi của mình, khi ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, nhìn dung mạo tuấn tú, kiêu hùng xứng đáng với bốn chữ 'ngọc thụ lâm phong' ấy mà không khỏi cảm thán, quả nhiên người cùng ta không thể chung khoảng trời.

"Đương nhiên. Sức khỏe của ngài đã tốt hơn rất nhiều, cũng không thể ở lại chỗ ta mãi được. Đèo Phong Lâm từ trước tới nay chưa từng tiếp đón một người lâu như vậy, ta nghĩ nếu ngài đã sớm có dự định rời đi thì nên nhanh chóng xuất hành. Đừng để thuộc hạ của ngài phải tới tận đây mời đón. Ta e là không hay."

Kim Hạ cho rằng sẽ chẳng ai nhận ra sự bối rối, túng quẫn trong lời nói và cử chỉ của nàng. Thế nhưng tất cả những thứ nhỏ nhặt ấy đều bị Lục Dịch nhìn thấu. Hắn là ai cơ chứ? Cẩm Y vệ Kinh Lịch đại nhân sẽ dễ để người khác qua mặt vậy hay sao? Bao nhiêu năm nhìn nhận mọi sự thông qua đao kiếm và máu tanh, hắn đã sớm luyện cho mình ánh mắt nhìn thấu lòng người. Tuy hắn vẫn chưa thể chắc chắn tình cảm của Kim Hạ đối với mình là gì, tuy nhiên vẻ quẫn bách cùng rối rắm trong mắt nàng, Lục Dịch không hề để sót một chút.

Thế nhưng Lục Dịch nhầm rồi, dù cho hắn có nhìn thấu hết ánh mắt của người con gái trước mặt đi chăng nữa, nhưng khi đối diện với vẻ thờ ơ tượng gạo của nàng, hay nghe những lời lạnh nhạt của nàng, tim hắn vẫn thấy đau nhói.

Viên Kim Hạ, nàng nói xem, ta nên làm thế nào mới phải? Rốt cuộc là đến khi nào, nàng mới chịu nhìn nhận lòng mình?

"Kim Hạ, cô thật sự muốn ta đi vậy sao?"

Chỉ một câu hỏi rất nhẹ nhàng cùng ánh mắt nhìn thẳng vào nàng của Lục Dịch đã thành công phá vỡ lớp phòng tuyến nàng dựng lên. Kim Hạ không khỏi giật mình, chẳng lẽ nàng yếu đuối đến vậy hay sao, hoặc do Lục Dịch quá mạnh mẽ? Hắn nói rằng hai người sắp phải từ biệt, rõ là nàng chúc mừng hắn, thế nhưng nàng lại nghe được từ câu hỏi này một tia trách cứ của hắn. Vậy Lục Dịch hắn nói xem, nàng nên làm sao, níu kéo hắn ở lại, cầu xin hắn đừng đi, hay ngỏ lời đi cùng hắn?

Không, nàng không thể. Nàng không thể làm rối loạn con đường của hắn, càng không thể vì hắn mà từ bỏ nơi này. Đây là căn nhà nàng đã sống từ lúc mới bắt đầu cuộc sống, đây là nơi lưu giữ những di vật của bà ngoại, nàng vốn đã định sẽ ở đây cả đời. Hành nghề y thuật và chăm lo cho hương khói của bà. Sao nàng có thể đành lòng mà rời đi, lại còn là gì vì một nam nhân?

Phải, Kim Hạ biết rõ lòng mình rất cố chấp. Đến cuối cùng nàng vẫn không thể nào gật đầu chấp nhận sự thật rằng mình đã phải lòng Lục Dịch. Bởi vì nàng biết, hai kẻ lạ, hai phương trời, vốn chẳng bao giờ nên đi cùng nhau.

Nhưng Kim Hạ càng né tránh, Lục Dịch càng muốn kéo nàng lại gần.

Lục Dịch buông ly rượu trên tay, hướng về bàn tay Kim Hạ đang đặt trên bàn mà nắm lấy. Bàn tay Kim Hạ trắng trẻo lại nhỏ nhắn, đặt trong lòng bàn tay rắn rỏi của hắn lại hòa hợp đến thế.

Kim Hạ bị hành động của vị đại nhân này làm cho giật mình hoảng hốt. Nàng muốn rút tay trở về, nhưng bàn tay đang phủ lên tay nàng kia bỗng siết chặt lại, nhất quyết không buông ra.

Lòng bàn tay Lục Dịch mang theo hơi nóng thô ráp, áp vào mu bàn tay trơn nhẵn mát lạnh của nàng, còn nhẹ nhàng xoa dịu như thể đang trấn an cơn run rẩy trong lòng nàng.

"Lục... Lục đại nhân.. ngài đây là có ý gì?"

Lục Dịch nhìn vẻ ngại ngùng trên gương mặt của Kim Hạ, bất giác trên môi hiện lên nụ cười yêu thương. Gương mặt nàng vốn khả ái, nay dưới ánh trăng soi rọi càng nhuốm màu hồng phớt như cánh hoa đào, chẳng rõ là do men say của rượu hay là do bàn tay không an phận của người đang nở nụ cười kia.

"Bất đồ đắc kiến nhan sắc, hạnh thùy liên mẫn"⁽*⁾

⁽*⁾: đây là một câu trong tác phẩm Liêu Trai Chí Dị, dịch nghĩa: "Chẳng ngờ lại được gặp mặt, mong rủ lòng thương yêu".

Sự yêu thương trong ánh mắt Lục Dịch khi nhìn Kim Hạ một lúc rồi một lúc càng nồng ý hơn, đến mức Kim Hạ cảm tưởng như ánh mắt đó là ngọn lửa đang muốn thiêu đốt lấy nàng. Sau khi nghe câu nói thốt lên từ miệng Lục Dịch, nàng càng cảm thấy ái ngại hơn nữa. Lời này... cũng quá là vô sỉ rồi.

"Đại nhân, xin ngày giữ lấy ý tứ trong lời nói. Ta tuy chỉ là một cô nương ở vùng sơn cước, không am hiểu chuyện thường tình. Thế nhưng... thế nhưng cũng tuyệt đối không phải là đối tượng mà ngài có thể vô ý đùa cợt."

Những lời nói này Kim Hạ rất vất vả để nói ra toàn bộ, dù nàng đã rất kiềm chế lòng mình, nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẩy trong âm thanh phát ra.

"Còn nữa, xin đại nhân hãy buông tay cho."

Nói rồi, nàng mạnh mẽ rút tay trở về, giải thoát cho mình khỏi sự ấm áp cứng rắn của hắn. Bàn tay hắn là thứ ấm áp nhất mà nàng từng chạm vào, cũng là thứ duy nhất khiến nàng cảm thấy an toàn và tham luyến muốn được hưởng thụ nhiều hơn. Nhưng Kim Hạ vốn đã quen với sự lý trí mà bà vẫn luôn dạy nàng, Kim Hạ ngàn lần vẫn gắng gượng không cho phép mình được sa vào lưới tình cùng Lục Dịch, một nam nhân chốn Kinh Thành hoa lệ - nơi vốn chẳng thuộc về nàng.

"Kim Hạ... lời ban nãy thật sự là tấm lòng của ta. Nàng có hiểu hay không? Ta biết bản thân có phần đường đột, nhưng liệu nàng có thể đừng cố chấp như vậy được không? Ta biết, Kim Hạ, vốn dĩ nàng không phải chán ghét ta. Vậy tại sao bây giờ nàng lại muốn né tránh như vậy, ta không ép buộc nàng, ta vẫn luôn muốn được chờ đợi nàng..."

Ánh trăng ngày càng sáng tỏ hơn trên bầu trời, thế nhưng cõi lòng của người con gái trước mặt, Lục Dịch không cách nào có thể lí giải được. Hoặc là, chính bản thân người ấy cũng không thể làm sáng tỏ lòng mình.

Lời nói Lục Dịch thốt ra càng gợi nên sự thống khổ trong lòng hắn lúc này.

"... Kim Hạ, không còn mấy ngày nữa ta phải trở về Kinh Thành, ở đó còn rất nhiều chuyện chờ ta xử lý. Nhưng hơn ai hết, ta hiểu rõ lòng mình đã có nàng. Ta không dám cầu mong gì nhiều, chỉ mong nàng có thể suy nghĩ một chút về tình cảm giữa hai chúng ta. Ta sẽ đợi nàng. Ta sẽ thu xếp thật tốt mọi chuyện ở Kinh Thành, đến lúc đó ta sẽ mang theo người đến đón nàng về Lục phủ, mọi chuyện liên quan đến nàng ta đều sẵn lòng lo liệu chu toàn..."

Kim Hạ cúi đầu không dám nhìn hắn, càng không dám ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Nàng sợ hãi việc tâm tư của mình sẽ bị chiếu sáng đến rõ ràng dưới ánh trăng.. Những lời Lục Dịch nói nàng đều nghe hết thảy, hỏi nàng có cảm động hay không, đương nhiên là có. Đối với những lời lẽ chân thành đến đau lòng như vậy, có mấy ai cứng rắn được mãi? Thế nhưng Kim Hạ vẫn phải buộc bản thân mình cự tuyệt.. Những lời hứa đẹp như mộng, khiến nàng sợ hãi đến lúc tỉnh giấc sẽ thấy đau.

"Lục đại nhân, tấm lòng của ngài ta xin cảm tạ. Thế nhưng có vẻ đại nhân nghĩ nhiều rồi. Cứu ngài là ta tự nguyện, và cũng không dám mong chờ gì nhiều. Ta chỉ mong ngài hãy giữ sức khỏe thật tốt, đừng để bản thân phải bị thương thêm nữa. Chỉ có vậy thôi, lời đề nghị của ngài ta vẫn xin được từ chối thì hơn."

Nói rồi, Kim Hạ ngay lập tức đứng dậy quay lưng bước đi. Nàng không có đủ dũng khí tiếp tục ngồi đó đối mặt với hắn. Chi bằng, từ mặt sớm vẫn là tốt nhất.

"Kim Hạ.."

Ngoài hai chữ bất chợt thốt ra theo bản năng, Lục Dịch cũng không níu kéo Kim Hạ thêm nữa. Có lẽ hắn đã quá vội vàng, có lẽ hắn đã sai.

Chuyện tình giữa người với ta, vẫn là nên chờ người tự đối mặt.

Bây giờ hắn mới thấy, đêm nay thật buồn. Nhìn đến vò rượu còn ở trên bàn, ngửi hương thơm của cánh hoa đào ngâm trong men rượu, hắn cảm thấy bản thân mình cũng không còn tỉnh táo nữa rồi.

Đêm dài, nhân tĩnh, hiển hiện một chút thê lương...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro