Chương 07. Tương tư thấu trùng phùng


"Ngươi nói cái gì? Lục Dịch trở về rồi?"

"Vâng. Không những đã trở về, mà còn là trở về một cách lành lặn khác thường. Dựa vào độ cao của vực sâu ngày đó khi hắn ngã xuống, nếu không chết cũng là thương tích nghiêm trọng..."

"Thì sao?! Chẳng phải chính ngươi cũng xác thực chuyện bây giờ hắn đã trở về hay sao! Bây giờ nói những chuyện đó còn có nghĩa gì nữa?"

Trong sảnh chính xa hoa của một đại viện nằm ngay trong nội phủ Kinh Thành, không khí ngưng trọng nặng nề. Kẻ đang tức giận đến mức đánh đổ chén trà trên tay kia chính là Tiểu Các Lão, Nghiêm Thế Phiên nổi danh đế đô. Lúc này hắn vẫn đang ngồi giữa một nhóm những mỹ nhân mềm mại quyến rũ như hoa, thế nhưng vẫn không kiềm được vẻ tức giận trên gương mặt. Gương mặt yêu mị kia thoáng nhăn lại, trên ấn đường hiện lên một vệt tà khí, lan tỏa đến tận ánh mắt. Mà đôi mắt của người này quả thật rất gây chú ý, khi mà một bên mắt đã bị hỏng. Nhưng phải nói đôi mắt hỏng này cũng thật khéo, không những không khiến cho dung nhan kia trở nên xấu xí, ngược lại còn thêm phần tà mị phong tình.

Nghiêm Thế Phan rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt bình thản như cũ, quay đầu cắn lấy một trái anh đào trên tay mỹ nhân bên cạnh mà như thể đang quấn lấy đầu ngón tay của cô ta, còn không quên để lại một ánh mắt gợi tình quyến luyến. Sau đó mới quay qua nhìn thuộc hạ Nghiêm Phong đang đứng ngay kia, giọng nói lãnh đạm đến vô tình.

"Không sao. Trở về rồi cũng tốt. Ván cờ đã bày ra đương nhiên phải được tiếp đến quân cờ cuối cùng, đâu thể cắt ngang được... Ngươi nói xem, có đúng không?

"Công tử anh minh!"

Kẻ thuộc hạ kia nghiêng mình kính cẩn, bộ dạng phục tùng, toàn phần là trung thành.

"Được rồi. Nếu không còn chuyện gì nữa thì lui xuống đi. Thật đúng là làm ta mất hứng."

Lúc này Nghiêm Phong mới nở nụ cười, lại lần nữa nghiêng mình bẩm báo.

"Công tử. Tuy lần này không giết chết được Lục Dịch, nhưng lại có một thu hoạch ngoài mong đợi..."

Bàn tay của Nghiêm Thế Phiên kia vừa chạm đến một chén trà khác trên bàn liền ngừng lại khi nghe thấy nửa lời của thuộc hạ, cảm thấy hứng thú mới ra hiệu cho kẻ kia tiếp tục nói.

"... Thưa công tử, trong quá trình theo dõi nơi Lục Dịch ẩn trốn, thuộc hạ đã tìm thấy được một thần y. Cũng chính cô ta là người đã cứu sống Lục Dịch."

"Thần y? Hóa ra là tên tiểu tử kia mạng lớn, mất tích ở vực sâu vẫn được người khác cứu sao. Thú vị thật đấy!"

"Bẩm công tử, vị thần y kia chính là Viên Kim Hạ, cháu gái của Viên Thanh Liên năm đó trốn thoát đã cứu được."

Nghiêm Thế Phiên nghe được ba chữ Viên Thanh Liên, cảm thấy máu nóng trong người hắn như đang sôi trào, vẻ tức giận hiện hữu rõ ràng đến từng nét mặt của hắn. Hắn phất tay, ra lệnh cho những tỳ nữ bên cạnh tất cả đều lui xuống.

"Viên Thanh Liên... chính là bà ta..."

Nghiêm Thế Phiên nghiến răng nói ra từng chữ, trong đầu là những chuyện đã xảy ra năm đó.

Nếu năm đó Viên Thanh Liên chịu ra tay cứu giúp, có phải Mạnh Lan Tâm người hắn yêu thương sẽ không ra đi hay sao? Thế nhưng bà già đó tuyệt đối mềm cứng đều không chịu xuống nước, mặc cho hắn dùng đủ loại thủ đoạn lẫn lời nói bà ta đều không chấp nhận! Chỉ khăng khăng muốn hắn đến Tam Pháp Ti nhận tội để minh oan cho vợ chồng con gái bà rồi mới chấp nhận cứu người. Nực cười làm sao! Nghiêm Thế Phiên hắn lại phải nhún nhường những kẻ thấp hèn như bà ta hay sao?!

Chính Viên Thanh Liên đã hại chết người hắn yêu! Và nay cháu gái của bà ta lại dám cứu sống Lục Dịch.

Có phải là đang muốn trêu đùa trước mặt hắn hay không?

Nghiêm Phong quan sát từng thay đổi nơi thần sắc của chủ tử, im lặng một hồi sau mới dám cất lời.

"Công tử, có phải là nên bắt cô ta về đây không? Nếu vậy bệnh tình của đại tiểu thư có thể chuyển biến rồi..?"

Nhắc đến đại tiểu thư Nghiêm gia, Nghiêm Ngọc Vĩ, trên gương mặt vị đại nhân kia vốn đầy vẻ tàn ác bỗng hóa dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn tự rót cho mình một tách trà, thổi bay những làn khói nóng rồi mới uống một ngụm. Hương vị trà nóng thanh nhã khiến cả cổ họng hắn được thoải mái, bất giác lại nở nụ cười.

"Theo sát cô ta. Chờ ngày đem cô ta về đây. Còn nữa, cho người canh gác tiểu viện của Ngọc Vĩ cẩn thận vào, không được để tiểu thư trốn ra ngoài lần nào nữa."

"Vâng, công tử."

Không lâu sau, Nghiêm Thế Phiên đứng dậy rời khỏi đại sảnh rộng lớn, để lại sau lưng hắn biết bao nhiêu vẻ xa hoa của vàng bạc khảm khắp nơi.

_ _ _ _ _ _ _

Bắc Trấn Phủ Ti, đây được xem như là nơi u tối và đáng sợ nhất chốn Kinh Thành này.

Người ta thường bảo, để bước chân vào Bắc Trấn Phủ Ti rất nhanh chóng, chỉ cần giở một chút mánh khóe gian xảo, dù cẩn thận bao nhiêu cũng sẽ sớm bị người đứng đầu nơi này phát giác được. Nhưng muốn ra khỏi Bắc Trấn Phủ Ti, e là khó mà bước chân lành lặn trở ra được, mà đã vào đây rồi thì cái chết giải thoát cũng đừng mơ đến làm gì.

Hôm nay toàn bộ binh sĩ Bắc Trấn Phủ Ti hai hàng nghiêm chỉnh chào đón Lục Kinh Lịch đại nhân trở về sau nhiều ngày vắng bóng. Quân binh giỏi còn phải chờ tướng lĩnh tốt, quả thực không sai. Những năm này Bắc Trấn Phủ Ti chấp hành toàn bộ quy định của triều đình, hoàn thành đầy đủ những mệnh lệnh Hoàng Thượng ban xuống. Số lượng Cẩm Y vệ được đào tạo chỉ tăng mà không có giảm, đều là những quân binh chất lượng hàng đầu... Mà tất cả những điều đó, đều là nhờ quy cách kiểm soát nghiêm ngặt của Lục Dịch mà có.

"Đã nhiều lần tra khảo nhưng Tào Côn vẫn không chịu khai sao?"

"Không ạ. Hắn tuyệt đối cứng đầu, nửa câu cũng không chịu nói."

"Được rồi, dẫn hắn đến khu tra khảo. Ta muốn nói vài câu."

Hành lang của nhà lao thuộc Bắc Trấn Phủ Ti đèn đuốc được thắp sáng trưng, làm cho những bãi máu tươi dưới sàn trở nên nhầy nhụa hôi tanh hơn tất thảy mọi thứ. Hai hàng quân binh canh phòng nghiêm ngặt, Lục Dịch một thân mặc Phi Ngư phục màu đỏ tiến vào, bên hông hắn là thanh Tú Xuân Đao, thứ đại diện cho sự quyền lực và tàn nhẫn của kẻ đứng đầu Cẩm Y vệ. Hắn cùng thị vệ Sầm Phúc đi đến đâu, quân binh ở đó lại cúi đầu kính cẩn.

Bước vào khu tra khảo của nhà lao, Lục Dịch ném thanh Tú Xuân Đao về phía Sầm Phúc, bàn tay thon dài lướt qua những món dụng cụ tra khảo trên bàn. Hắn tùy ý lấy một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc bén khi đưa lên trước mặt liền ánh lên một tia sáng lạnh lẽo thấu tận xương tủy.

Tên Tào Côn từ ngày bị bắt về luôn được giam giữ cẩn thận tại nhà lao Bắc Trấn Phủ Ti, nhưng tên quan liêu này đặc biệt cứng đầu, một mực không chịu khai báo nửa lời. Sau khi bị lôi vào khu tra khảo, hắn nhìn thấy Lục Dịch mà không khỏi cảm thấy rợn người, nhưng lời nói lại không ngừng đâm chọt người trước mặt.

"Lục Dịch ngươi mạng cũng thật lớn! Rõ ràng Liêu huynh tính kế đến vậy vẫn không lấy được mạng của ngươi, xem ra mà chúng ta đã quá nương tay rồi."

Lục Dịch nghe những lời thốt ra từ miệng Tào Côn, tiếng cười trào phúng nhẹ tênh bật ra nơi miệng hắn.

"Thật vậy sao? Tức là ta nên cảm tạ các người đã nương tay làm nhẹ? Hay ta nên nói Liêu huynh Tào đệ các người quá ngu ngốc đây?"

"Tiểu tử ngươi đừng có hùng hồn! Dù ngươi có bắt ta giam ở nơi này đến bao lâu đi nữa cũng đừng hòng ta nói ra tung tích của bản đồ binh bố! Liêu huynh đã sớm mang theo nó trốn chạy rồi! Lũ ngu ngốc Cẩm Y vệ các người tưởng rằng sẽ... A..!!"

Tào Côn gào thét những lời lẽ lộn xộn trong điên loạn, nhưng hắn còn chưa dứt hết câu thì đã cảm thấy một cơn đau thật nhanh truyền đến đại não. Con dao sắc bén trên tay Lục Dịch lúc này đã cắm sâu vào da thịt hắn, xuyên qua từng lớp cơ thịt nơi bàn tay. Vốn biết hai chữ Lục Dịch này đi liền cũng những thứ thủ đoạn tra khảo tàn nhẫn khiến người khác kinh sợ, nhưng có lẽ Tào Côn chưa bao giờ thử nghĩ đến cảnh bản thân sẽ khuất phục dưới tay hắn.

"Ta không phải đến để hỏi ngươi về bản đồ Duyên Hải binh bố, vì ta biết ngươi cũng chỉ là một quân cờ thứ điểm trong tay Liêu Văn Hoa mà thôi. Thứ có giá trị vốn chưa từng một lần rơi vào tay ngươi. Chỉ là... ta lúc này đang muốn chơi đùa một chút, để ngươi thấy ba chữ Cẩm Y vệ được viết như thế nào!"

Ngay lập tức, một con dao nữa được cắm sâu vào da thịt ở bàn tay còn lại. Máu tươi theo lưỡi dao nhỏ từng giọt tí tách rơi xuống, lại bị át đi bởi tiếng la hét đau đớn của Tào Côn.

Một thị vệ nhanh chân lấy nước tạt vào người Tào Côn, mục đích là để hắn tỉnh táo trở lại, tránh do mê man trong cơn đau mà mất đi ý thức. Bị nước lạnh tát vào mặt, tát vào những vết thương do hành hình nhiều ngày khiến hắn tỉnh táo trong cơn đau. Những lời Lục Dịch nói cứ vang bên tai hắn, thật nực cười làm sao!

Lục Dịch quay lưng bước đi khỏi cái nơi đầy mùi máu tanh nồng nặc này, như thường lệ, chỉ để lại một lời.

"Dọn dẹp sạch sẽ. Áp giải phạm nhân về, canh giữ cẩn thận."

"Vâng, đại nhân!"

Bắc Trấn Phủ Ti, từ trước tới nay đều chưa từng có ánh sáng.

_ _ _ _ _ _ _

Lục phủ.

Hôm nay Lục Dịch lại xem công vụ đến tận khuya, đã là giờ sửu rồi mà đèn trong thư phòng hắn vẫn được thắp sáng. Là do thời gian hắn vắng mặt kéo dài quá lâu, ngoại trừ sự việc bản đồ binh bố bị Liêu Văn Hoa lấy cắp thì vẫn còn nhiều công vụ còn tồn đọng cần xử lý.

Cứ như vậy mà Lục Dịch căng mắt xem công vụ đến quên cả giờ giấc. Sầm Phúc nhiều lần ra vào mang theo tài liệu ghi chép theo lời hắn căn dặn cũng không thể im lặng nhìn tiếp mà nhắc nhớ hắn. Nhưng sau cùng vẫn là Lục đại nhân ra lệnh đuổi Sầm cận vệ đi về nghỉ ngơi trước, còn bản thân vẫn cúi đầu tập trung vào những dòng ghi chép trước mặt.

Cho đến khi hai mí mắt Lục Dịch nhức mỏi, không ngừng nhấp nháy đến mức khó chịu, hắn mới ngẩng đầu, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ thái dương. Hắn đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh trăng trên bầu trời hôm nay vẫn là sáng dịu nhẹ như vậy..

Trong một khắc vô thức, Lục Dịch đứng dậy bước chân ra sân vườn trước mặt tiểu viện, ngẩng đầu nhìn ánh trăng đến thất thần.

Trước mặt hắn là một hồ nước, ở đây có nuôi một vài loài cá đẹp và quý, nước trong hồ lẳng lặng trong suốt, phản chiếu ánh trăng trên cao. Mà cũng có khi lại khẽ sóng sánh, làm chao đảo cả ánh trăng sáng phả vào mặt hồ.

Mặt nước như bàn xanh biếc, lắng tấm gương trong.

"Kim Hạ..."

Giá như tấm chân tình của ta cũng có thể dễ dàng phản chiếu nơi mặt hồ giống như ánh trăng trên cao kia. Vậy có phải nàng sẽ hiểu thấu được tâm tư của ta không?

Lúc nhỏ hắn cũng thường thức khuya đèn đóm để chăm lo chuyện học hành, bởi vì phụ thân Lục Đình đặc biệt nghiêm khắc với hắn, tìm một sư phụ nổi tiếng Kinh Thành hằng ngày đến dạy chữ. Ngoài ra còn quy định hắn trong mười ngày phải đọc hết một cuốn đạo làm người, đúng kì hạn sẽ tìm hắn để đặt câu hỏi. Mà vốn dĩ thứ hắn mong muốn và khao khát nhất chính là sự yêu thương của phụ mẫu, là những khoảnh khắc được nghe mẫu thân tấu một bản Đào Yêu cùng với Hạc Cầm cho hắn nghe, là những lời khen ngợi tán thưởng của phụ thân đối với chuyện học hành hay rèn luyện của hắn năm ấy. Vậy nên Lục Dịch luôn chăm chỉ bất kể ngày hay đêm, đọc những cuốn sách đạo làm người cực kỳ chăm chú, một mực chuyên tâm. Cũng vì thế mà Lục Dịch hắn từ những ngày tháng thơ ấu ấy đã là một đứa trẻ thông minh xuất chúng, nức tiếng khắp vùng.

Hắn còn nhớ lão sư phụ lúc đó luôn cười vui vẻ khi nghe hắn kể chuyện thức đêm đọc sách. Người vuốt lấy chòm râu đã bạc trắng, nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng mà cười, còn nói đùa một câu rằng,

"Bây giờ thiếu gia chỉ nghĩ rằng việc thức đêm chong đèn là biểu hiện của sự chăm chỉ, ta dĩ nhiên rất vui mừng. Nhưng ta cũng mong sẽ có một ngày thiếu gia nhận ra, thức đêm chong đèn đích thị chính là sự nhớ nhung trong tâm hồn người đang dâng trào... Làm người ấy mà, đừng quá cứng nhắc lạnh lùng. Ta thật mong đến một ngày thiếu gia nhận ra!"

Lục Dịch của khi ấy ngây thơ nghe sư phụ nói mà chẳng thể hiểu lấy một chút. Thế nhưng bây giờ, Lục Dịch lại hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết.

Bởi khuya muộn là lúc nỗi nhớ thương hoành hành. Thứ cảm xúc mang tên tương tư như thể ngọn lửa trỗi dậy mạnh mẽ, nhen nhóm một mồi lửa vào nỗi quạnh hiu của lòng người.

Như trong lòng hắn, lúc này đây chỉ có duy nhất một hình bóng hiện hữu. Từng chút, từng chút những hình ảnh và kỷ niệm về nàng thay nhau xuất hiện trước mặt hắn.

Lục Dịch không thể giải bày tâm sự này cùng ai, chỉ đành tự mình nhìn ánh trăng mà nhớ đến người trong lòng, đem nỗi nhớ thương dày xéo này gom thành một câu hỏi,

"Kim Hạ... Liệu lúc này, nàng có nhớ đến ta không...?"

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Khí trời ở đèo Phong Lâm tương đối dễ chịu, nắng dịu mưa thoảng, trong sân vườn nhà Kim Hạ còn có vài cây hoa đào lâu năm. Lúc này vốn đang mùa hoa đào, nhánh cây gầy mang theo những bông hoa nở rộ đung đưa trước gió, reo rắc vào lòng người những mảng tương tư, dịu dàng nhưng cũng nặng trĩu...

Kim Hạ nhẩm tính một chút, cũng đã một mùa hoa kể từ ngày Lục Dịch rời đi.

Dương Nhạc sau khi nghe hết tất thảy mọi chuyện từ cái đêm hắn ngỏ lời với nàng thì luôn miệng cười trêu nàng, bảo nàng ngoài miệng đã từ chối tấm chân tình của người ta nhưng trong lòng vẫn mong chờ. Kim Hạ nàng cũng không buồn chối bỏ nữa, dẫu sao chuyện cũng đã thành như thế này rồi. Biết đâu được lòng người, một lời hắn nói như vậy có thể chỉ là thuận miệng, hà cớ gì một công tử chốn Kinh Thành như hắn phải quay về đây tìm nàng, chỉ vì một lời hứa thôi sao?

Qua thời gian tiếp xúc cận kề, Kim Hạ cũng hiểu rõ phần nào con người Lục Dịch. Hắn tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người bạc bẽo. Nàng còn nhớ lần đầu tiên hắn theo nàng vào rừng phong, chỉ trong một thoáng liếc mắt mà hắn đã phát hiện ra rắn bên cạnh chân nàng, lúc đó trên gương mặt hắn hoàn toàn là vẻ đáng sợ của Cẩm Y vệ mà nàng thường nghe nói. Thế nhưng khi hắn ngại ngùng nói là do sợ rắn làm nàng bị thương, Kim Hạ liền biết con người của hắn chung quy vẫn rất ấm áp. Nàng cũng nhớ cả những lúc hắn đi theo bên cạnh nàng, giúp nàng phơi thảo dược, phụ nàng quạt lửa đun thuốc, nghe nàng kể chuyện,.. Từng chuyện dù nhỏ nhặt đến mấy, chỉ cần có hình bóng của hắn ở đó.. nàng đều nhớ thật kĩ.

Dương Nhạc hỏi nàng, có phải hay không đã sớm rung động rồi?

Kim Hạ không biết nên trả lời thế nào, chỉ biết cúi đầu ậm ừ không nói.

Nhưng vốn là huynh muội chí thân, Dương Nhạc hiểu nàng hơn ai hết. Dương Nhạc biết Kim Hạ bề ngoài cứng rắn, một chút hình tượng nữ nhi cũng không màng quan tâm đến. Từ những ngày thơ bé, Kim Hạ đã lớn lên cùng với Viên mẫu, bà ấy tuy yêu thương nhưng vẫn khắt khe với nàng từng chút một. Kim Hạ theo bà học y dược, rồi lại lẽo đẽo theo cha con Dương Nhạc muốn học một chút võ công. Khi ấy Dương Trình Vạn, cha của Dương Nhạc còn cười xoa đầu nàng, khen đứa trẻ khi ấy tuy là nữ tử nhưng tính cách lại không kém gì nam tử mạnh mẽ.

Không rõ từ khi nào, mỗi lần được khen ngợi bằng những từ ngữ như vậy, Kim Hạ vốn luôn vui vẻ lại bỗng thấy chạnh lòng một chút, vô cớ mà bĩu môi không vui. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng ngày một gầy yếu của bà, Kim Hạ lại nghĩ bản thân mạnh mẽ thì có gì không tốt, nàng có thể giúp đỡ bà trong nhiều việc, có thể để bà an lòng nghỉ dưỡng ở những năm cuối đời.. Để bà thấy rằng, không có bà chăm sóc chỉ bảo, Kim Hạ vẫn có thể kiên cường sống tiếp.

Nhưng rồi, suy cho cùng vẫn chỉ là một nữ tử ở tuổi trăng rằm, sớm chiều ở bên cạnh một nam nhân ưu tú như vậy, lại còn nhận được từng chút quan tâm, từng chút săn sóc từ ngài ấy. Sao nàng dám nói rằng bản thân không một chút rung động?

Thật ra trong khoảnh khắc Lục Dịch cầm lấy bàn tay của nàng, trái tim vốn đang bình lặng nơi lồng ngực nàng đã dao động đến điên cuồng. Nàng động tâm.

Nhưng một tia lý trí mạnh mẽ luôn thường trực trong tâm trí nàng lại vùng dậy. Kim Hạ vẫn nhớ bà ngoại từng nói, lòng dạ con người là thứ đáng sợ rất trần đời này. Bà chỉ mong Kim Hạ được sống một đời thuận thời, bình yên. Nếu có tìm được người phù hợp thì hãy sớm nên duyên, đừng ngốc nghếch mà tự giam mình ở nơi hẻo lánh này cả đời. Bà cũng nói, nàng tuyệt đối không được đến gần đám quan lại triều đình, bởi vì những kẻ hằng ngày khoác áo bào chỉ vàng ấy chính là những kẻ nham hiểm bậc nhất, bà lo sợ rằng nàng sẽ chịu thiệt thòi.

Dẫu nàng biết Lục Dịch là trang quân tử tuấn kiệt thì sao chứ? Nàng thật sự xứng để ở bên hắn hay sao? Hay lời nói nhất thời của nam nhân, đủ để nàng đánh cược hay sao? Viên Kim Hạ tự biết bản thân là ai, nàng tuyệt đối không muốn trở thành gánh nặng trách nhiệm của người khác. Đối với người nàng để tâm, càng là chuyện không thể.

Cứ như vậy, một mình Kim Hạ ngồi lặng yên trong sân vườn, ngắm hoa đào rơi, trong tay là bình rượu đào hoa được ngâm kĩ lưỡng, từng ngụm rượu rót xuống bụng nàng đều mang theo vài phần ưu tư.

Mà tất thảy những ưu tư đó, đều chỉ vì một người.

Từng cánh hoa nhẹ rơi trong gió lộng, màu hồng của hoa trông mới tinh tế làm sao. Kim Hạ vươn tay bắt được một bông hoa, nhìn thật lâu bông hoa ấy nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Bỗng dưng lại không kiềm được nỗi chua xót trong lòng, không biết từ lúc nào đã rơi một giọt nước mắt.

"Hoa đào lại rơi rồi... Không biết giờ đây chàng ở nơi phồn hoa ấy có nhớ tới vị thơm ngọt của rượu đào hoa này hay không?... Nếu có, chàng liệu có về đây tìm ta không?"

Nếu hắn hiểu thấu được những lo sợ vẩn vơ trong lòng nàng, liệu có phải hay không sẽ cười rồi chê nàng ngốc?

"Có lẽ chàng đã từng một lần trách ra lạnh nhạt và quá xa cách. Nào có biết mỗi đêm khi nhớ đến chàng, ta đều vô thức buồn rầu mà khóc... Chính bản thân ta cũng không biết rằng mình lại yếu đuối đến vậy.."

Giọt nước mắt rơi từ khóe mi của nàng, làm ướt cả một mảng bất lực cùng bi thương nơi đáy lòng người thiếu nữ..

_ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau, khi Kim Hạ vừa thức giấc không bao lâu thì Dương Nhạc đến nhà, mang theo một ít thức ăn đã được chế biến tỉ mỉ. Bảo là mang đến cho nàng bồi bổ, dạo này trông nàng gầy đi thấy rõ, không còn vẻ tươi tắn như trước nữa rồi.

Dương Nhạc ở lại giúp nàng bày thảo dược ra phơi tiếp một lần nữa, rồi lại đi lấy đầy nước cho nàng dùng. Mỗi Dương Nhạc ghé nhà, Kim Hạ liền trở nên rảnh rỗi, không cần đụng tay đến việc gì. Chính sự xuất hiện của cha con Dương Nhạc năm ấy đã an ủi Kim Hạ rất nhiều. Nàng từng thắc mắc tại sao mình lại không có cha mẹ bên cạnh, chỉ có hai bà cháu thật sự rất cô đơn. Nhưng đến sau này, Dương Trình Vạn yêu thương nàng như nghĩa nữ, Dương Nhạc lại càng cưng chiều nàng như tiểu muội muội trong nhà. Mọi người đều đối đãi với nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất.

"Đại Dương, chẳng lẽ huynh không định tìm kiếm một cô nương nào đó rồi kết hôn, sinh con hay sao? Thật sự muốn ở đây đốn củi hái thuốc cả đời à?"

Kim Hạ vừa thưởng thức đĩa bánh ngọt mà Dương Nhạc mang tới, nhìn những tia nắng đung đưa trên sân vườn, trong lòng cũng ấm áp hơn rất nhiều. Lại nhìn đến đầu gỗ Dương Nhạc đang chăm chỉ giúp nàng làm việc kia, không tránh khỏi tò mò phải hỏi vài điều.

Dương Nhạc đang cần mẫn sắp xếp lại những món thảo dược trên kệ tủ, nghe tiếng Kim Hạ hỏi cũng ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. Quả thực hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện thành gia lập thất, sống ở nơi cô hoang tĩnh mịch thế này, hỏi hắn biết tìm đâu ra ý trung nhân?

"Ừm.. ta hiện giờ vẫn chỉ là kẻ trắng tay, muội cũng thấy đó, lại còn không nhanh nhạy thông minh. Thử hỏi có cô nương nào lại bằng lòng được chứ."

"Cũng phải. Ây Đại Dương, không phải ta chê huynh ngốc, mặc dù huynh có chút ngốc thật đấy. Nhưng mà huynh thật sự rất tốt, biết nấu nướng lại còn chăm chỉ, cẩn thận. Cô nương nào lấy được huynh còn phải tạ ơn trời đấy chứ!"

Dương Nhạc nghe Kim Hạ nói thì lại ngồi cười một mình, rồi sực nhớ đến một chuyện, liền đứng dậy đến ngồi bên cạnh nàng.

"Kim Hạ này, trước đó khi đến Kinh Thành báo tin hộ Lục đại nhân, ta có tham quan một chút. Ta bỗng nghĩ liệu mình có thể đến Kinh Thành bắt đầu cuộc sống được không. Cha ta tuổi cũng đã lớn, ta vẫn muốn tìm công việc ổn định cuộc sống, cũng dễ dàng chăm sóc người hơn. Muội nói xem, có nên không?"

"Tức là huynh cũng muốn đến Kinh Thành?"

Dương Nhạc biết lúc này Kim Hạ đang nghĩ cái gì, và nhớ đến ai. Cũng chỉ đành gật đầu thành thật.

"Phải, ta muốn hỏi xem muội thấy như vậy có ổn không. Sau đó ta sẽ cố gắng thuyết phục cha."

"Ta thấy chuyện đến Kinh Thành không có gì là không tốt cả. So với nơi này, Kinh Thành tốt hơn rất nhiều. Ta thấy huynh nấu nướng rất tốt, nói không chừng rất thích hợp để mở một tiệm ăn nho nhỏ.Có được không?"

"Được.. Vậy ta sẽ bàn thêm chuyện này với cha. Ta nghĩ người cũng sẽ không từ chối đâu..."

Kim Hạ cùng Dương Nhạc đang trò chuyện trong sân nhà thì nghe thấy tiếng bước chân xào xạc ở phía rừng phong. Tiếng bước chân nghe qua rất lộn xộn, đám người này tuyệt đối không phải ít. Nhất thời Kim Hạ run sợ, cảm giác nơi lồng ngực không tốt một chút nào.

Rất nhanh, một đám người đều là nam nhân đã đứng ngay trước cửa nhà nàng. Một tên trong số đó ăn mặc khác biệt, có vẻ là người đứng đầu bước chân hướng về phía Kim Hạ mà tiến đến.

"Xin hỏi cô nương đây chính là Viên y nhân?"

Dương Nhạc vốn muốn đứng che chắn trước mặt Kim Hạ nhưng lại bị nàng đẩy ra, tự mình bước lên đối diện với người vừa hỏi kia.

"Hai chữ y nhân không dám nhận, tiểu nữ chỉ là một cô nương bình thường, một chút tài mạo cũng không có. Xin mạn phép hỏi đại nhân tại sao lại lỗ mãng xông vào được đây?"

Tên kia liếc mắt nhìn Kim Hạ từ đầu đến chân, cuối cùng mới nhếch mép đáp lời.

"Viên cô nương không cần phải khách sáo. Chuyện là công tử nhà ta có lòng thành muốn mời Viên cô nương hạ giá đến Kinh Thành một chuyến để chữa bệnh. Không biết ý cô nương thế nào?"

Lúc này Kim Hạ đã hoàn toàn có cảm giác không tốt, vừa định mở miệng từ chối thì lại nghe tên kia tiếp lời.

"Có thể cô nương không biết, nhưng Nghiêm đại công tử nhà ta cùng với Viên Thanh Liên y nhân cũng có chút quen biết. Thậm chí nếu lần này cô nương theo ta tới Kinh Thành, thật may lại có thể ghé thăm phụ mẫu của mình một lần. Cô nương còn lấn cấn chuyện gì nữa không? Chi bằng chúng ta xuất phát sớm một chút?"

Dương Nhạc nghe những lời tên kia nói thì không khỏi lo sợ Kim Hạ sẽ dao động. Hắn biết rõ chuyện ra đi của phụ mẫu năm ấy luôn khiến Kim Hạ nghi hoặc, chính vì không được biết rõ lí do nên điều đó càng trở thành vết thương âm ỉ trong lòng Kim Hạ.

Quả như Dương Nhạc lo sợ, lời mời nham hiểm này của Nghiêm Phong đã thành công tác động đến điểm mềm yếu của Kim Hạ.

"Những gì ngươi nói... là thật?"

"Đại công tử nhà ta chưa từng lừa dối ai bao giờ. Viên cô nương, có những chuyện làm càng sớm càng tốt. Vì ngại đường xa trắc trở, ta đã chuẩn bị sẵn thuyền và kiệu cho cô nương, đang chờ ở bên ngoài."

"Được. Kẻ hành y không thể ái ngại người bệnh ở xa. Xin ngài ở đây đợi một lát, ta vào trong thu dọn chút đồ đạc rồi sẽ lên đường."

Nghiêm Phong nghe được lời của Kim Hạ liền tỏ ra hài lòng mà gật đầu. Quả nhiên cũng chỉ là một nhóc con ngu ngốc, lần này hắn đem người về một chút sức cũng không cần tốn.

Kim Hạ quay lưng vào trong nhà, Dương Nhạc cũng nhanh chân đuổi theo. Hắn nghe câu đồng ý của Kim Hạ mà trong lòng cả kinh, một câu ngăn cản cũng không kịp nói.

"Kim Hạ, muội bình tĩnh suy xét lại có được không? Muội không biết đối phương là ai, tại sao lại dễ dàng đi theo như vậy? Ta biết muội muốn một lần được thăm Viên bá Viên nương, nhưng chuyện nguy hiểm thế này tuyệt đối không được!"

Kim Hạ đang thu dọn một ít đồ đạc cùng sách vở y thuật, mặc kệ Dương Nhạc nói gì bên tai cũng không liếc mắt một cái. Đến khi đã sắp được một tay nải cần thiết thì mới nhìn đến Dương Nhạc.

"Đại Dương, ta biết chuyện lần này có thể là ta sẽ lao đầu vào nơi không tốt lành gì. Nhưng huynh không thấy đáng ngờ hay sao, đối phương tìm đến tận đây, nhất định là có mục đích. Hơn nữa hắn còn biết rõ tên của bà ngoại ta, lấy phụ mẫu ra để mời ta đến Kinh Thành. Được thôi, dù nguy hiểm ta cũng muốn thử xem. Chuyện của phụ mẫu ta đây thân là con của hai người cũng phải chịu cảnh ngốc nghếch không biết gì. Đâu thể được? Nhân lần này ta cũng muốn tìm hiểu kĩ càng chuyện năm ấy."

Cuối cùng, nàng vỗ vai Dương Nhạc, còn mạnh tay bóp lấy vai hắn như một lời trấn định.

"Yên tâm, chẳng phải bà ngoại cũng bảo ta có Kim Giáp bảo vệ, gặp dữ hóa lành hay sao? Hơn nữa, huynh sẽ sớm đến Kinh Thành, lúc đó chúng ta hội ngộ, được chứ?"

"Kim Hạ, đến Kinh Thành nếu gặp nguy hiểm, muội phải nhanh đi tìm Lục đại nhân, ngài ấy chắc chắn có thể bảo vệ muội. Thật đấy!"

Kim Hạ gật đầu, đó cũng chính là lí do nàng chấp nhận lời đề nghị của đám người ngoài kia. Nàng chính là muốn đánh cược một lần.

Cho đến khi nàng ra ngoài, tên đứng đầu liền mời nàng xuất phát ngay, ra đến ven đèo liền có con thuyền lớn đang neo đợi. Đến khi xuống thuyền thì liền có ngựa và kiệu, một đường đi thẳng không dừng lại.

Chuyến đi xa lần này, mang đến cho Kim Hạ rất nhiều cảm xúc. Có đau thương mất mát, có đau khổ day dứt, cũng có ngọt ngào yêu thương.

"Một lần ly biệt hóa tương tư,
Nghìn dặm cách trở thấu trùng phùng."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro