Chương 08. Nghiêm Ngọc Vĩ


Một chuyến đi này cũng không có gì gọi là vất vả, Kim Hạ còn tưởng rằng đám người này sẽ làm khó nàng trên suốt đường đi. Nhưng không, bọn chúng đối với nàng lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định, không thúc giục, không lớn tiếng.

Rất nhanh, bọn họ đã đến Kinh Thành rồi, Kim Hạ ngồi trong kiệu vén khăn màng tò mò nhìn quang cảnh bên ngoài. Từ năm hai tuổi nàng đã được bà ngoại đưa đến đèo Phong Lâm, vậy nên một chút kí ức về Kinh Thành phồn hoa này cũng không lưu lại trong kí ức của nàng. Tuy nhiên chẳng hiểu lí do tại sao, từ lúc xe ngựa tiến vào cổng thành, nàng luôn có cảm giác khó tả, một chút lo lắng, một chút mong chờ.

Mong chờ? Chính bản thân nàng cũng không hiểu mình đang mong chờ cái gì? Mong chờ trong một khoảnh khắc sẽ vô tình nhìn thấy người đó sao? Có thể hay sao?

"Nếu chàng biết được ta đã đến Kinh Thành, không biết chàng sẽ có cảm xúc thế nào nhỉ?"

Kim Hạ dùng đầu ngón tay mềm mại của mình miết nhẹ sợi dây đang đeo trên tay, chăm chú nhìn sợi dây rồi tự lẩm nhẩm một mình.

Có lẽ nàng thật sự mong chờ được gặp hắn, gặp Lục Dịch...

_ _ _ _ _ _ _

Nghiêm phủ.

Nghiêm Thế Phiên vừa mới lên triều diện kiến Hoàng Thượng trở về phủ, bước chân một mạch hướng về tư viện của mình. Hắn cảm thấy tức giận không thể nào nguôi, Hoàng Thượng nghe tin Lục Dịch bình an trở về liền trở nên vui vẻ, tiếp tục giao Lục Dịch điều tra vụ án tham ô của Liêu Văn Hoa, đồng thời truy tìm tung tích bản đồ binh bố. Vì cái cớ gì cha con nhà họ Lục đó lại được trọng dụng như vậy? Đến cha con Các Lão hắn thân tín nhiều năm cũng không cách nào tác động được?

Vốn dĩ cơn giận đang sục sôi trong tâm trí, nhưng khi đi qua sảnh chính, bỗng dưng trong lòng hắn có một chút cảm xúc không tốt, liền lập tức quay lưng hướng về nội phủ phía Nam.

Khi Nghiêm Thế Phiên bước chân vào khu vực tiểu viện phía Nam, liền nhìn thấy một đám người hầu đứng cúi đầu trước cửa phòng ngủ. Hắn chau mày đi tới, đám tì nữ nhìn thấy hắn thì giật mình, cuống cuồng hành lễ.

"Đại công tử!"

Nghiêm Thế Phiên mặc kệ lễ tiết của đám người làm, hướng mắt về cảnh cửa phòng ngủ đang đóng kín trước mặt, hai hàng lông mày sắc lạnh càng chau lại. Hắn cho đám tì nữ một cái liếc mắt, ngay lập tức Tố Nhi - tì nữ thân cận nhất của đại tiểu thư Nghiêm gia lập tức quỳ xuống, run sợ mà nói,

"Thưa đại công tử... Hôm nay tiểu thư lại muốn ra ngoài.. nhưng bị thị vệ canh gác trước cổng viện ngăn lại, còn dùng kiếm chỉ vào tiểu thư... tiểu thư vì tức giận liền tự nhốt mình trong phòng, gọi thế nào cũng không chịu mở cửa..."

Nghiêm Thế Phiên nghe Tố Nhi nói từng lời, lửa giận trong người hắn càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nghĩ đến tiểu muội muội đang ủy khuất nhốt mình trong phòng, đến cơm cũng không chịu ăn, hắn liền tự trấn tĩnh bản thân, tiến tới nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên thanh cửa.

"Vĩ Vĩ, là đại ca đây. Nhanh mở cửa."

Bên trong im lặng như tờ, Nghiêm Thế Phiên chờ một hồi không thấy người ra mở cửa liền tiếp tục gõ.

"Vĩ Vĩ, ngoan, nhanh ra mở cửa. Đại ca có chuyện muốn nói với muội. Hôm nay đại ca rất mệt, muội nỡ để ta đứng ngoài này gõ cửa mãi sao?"

Nghiêm Thế Phiên gõ gõ cánh cửa rồi lại đứng lặng yên chờ đợi. Không lâu sau liền nghe có tiếng bước chân từ từ đến gần, sau đó cánh cửa mở ra. Từ cánh cửa ấy hiện ra bóng dáng một nữ tử xinh đẹp, gương mặt ướt nhòe vì nước mắt, bộ dạng mềm yếu khiến người khác không khỏi thương xót.

"Ca ca.."

"Vĩ Vĩ ngoan, đừng khóc, có chuyện gì thì nói cho đại ca, đại ca phân xử cho muội. Có được không, Vĩ Vĩ xinh đẹp không được khóc."

Nữ tử đã sớm ngoan ngoãn không còn rơi nước mắt, nhưng đôi mắt nàng ửng đỏ, đôi môi bị cắn đến mức bật máu. Nghiêm Thế Phiên chau mày nhìn tiểu muội muội trước mặt, đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt ấy. Ánh mắt hắn lúc này chỉ có dịu dàng, giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều.

"Tốt rồi, chỉ cần muội không khóc, chuyện gì ta cũng sẽ chiều theo ý muội..."

"Ca ca, muội muốn ra ngoài, muội muốn đến.."

"Đương nhiên, riêng chuyện để muội ra ngoài là không thể."

Không chờ Nghiêm Ngọc Vĩ mừng rỡ nói hết câu, hắn đã đoán được dụng ý trong lời nói ấy, vì vậy nhanh chóng cướp lời.

"Vĩ Vĩ, ta đã cho người mời một đại phu rất giỏi, cô ta sẽ giúp muội khỏe lại, đợi đến lúc đó muội muốn đi đâu ta đều sẽ đưa muội đi.. Được rồi, nào, để ta phân xử chuyện lúc sáng cho muội, không được để đại tiểu thư của chúng ta bị xem nhẹ như thế được.."

Lời nói của Nghiêm Thế Phiên ban đầu nghe chính là mười phần dịu dàng, lúc nói còn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc bị rối của Nghiêm Ngọc Vĩ. Sau đó quay mặt về phía đám người làm mà ra lệnh.

"Cho gọi hết tất cả thị vệ canh gác tiểu viện của đại tiểu thư ra đây!"

Đám người làm nghe vậy liền run sợ, ai cũng biết đại tiểu thư Ngọc Vĩ là tâm can bảo bối của cả Nghiêm gia, đặc biệt là đại công tử Nghiêm Thế Phiên luôn nhất mực cưng chiều nàng. Nghiêm phu nhân năm ấy vì bệnh yếu trong lúc mang thai đại tiểu thư nên trở dạ sớm hơn dự kiến, lúc vừa sinh được đứa bé liền qua đời. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Ngọc Vĩ phải chịu một chút ủy khuất, ưu phiền, ngay từ chính cái tên cho đến nhũ danh của nàng đã thể hiện rõ ánh hào quang hiếm có của nữ nhân⁽*⁾. Nàng được phụ thân và đại ca yêu thương, không cần phải ganh đua dè chừng ai, bản thân muốn học cái gì thì sẽ học cái đó, cầm kỳ thi họa nức tiếng Kinh Thành, mà văn chương tài cán cũng chẳng thua kém bậc nam tử nào.

Rất nhanh chóng, đám thị vệ canh gác cổng tiểu viện ban sáng đều được tập hợp đầy đủ ngay trong sân viện. Nghiêm Ngọc Vĩ vạn vạn không ngờ tới đại ca mình lại làm lớn thế này, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy ống tay áo Nghiêm Thế Phiên, tỏ ý can ngăn. Thế nhưng máu nóng trong người hắn đã sớm được châm ngòi, lại nghe chuyện có kẻ to gan phi lễ với tiểu muội muội hắn yêu thương, nhân đây trút giận cũng tốt.

"Kẻ nào rút kiếm chỉ vào đại tiểu thư, tự mình quỳ xuống. Đừng để ta phải nặng lời."

Nghe lời cảnh cáo của Nghiêm đại nhân, tức thì ba tên thị vệ trong đám người lần lượt quỳ xuống, cúi đầu không dám phân bua nửa lời.

"Được lắm, chỉ là một tên thị vệ canh cửa lại dám phi lễ với đại tiểu thư sao? Là ai cho các ngươi quyền hạn đó!?"

Nghiêm Thế Phiên thật sự tức giận, trong lời nói của hắn như có đao kiếm, đâm vào da thịt những tên thị vệ đến mức khiến bọn hắn run rẩy đau đớn.

"Đem bọn chúng xuống, giết không tha!"

Nghiêm Ngọc Vĩ nghe lời đại ca mình nói mà kinh hãi. Nàng chỉ là không muốn bị sắp đặt ở yên trong tư phòng mãi. Hơn nữa, nàng còn muốn sớm đi tìm lại chàng trai lái đò năm đó từng gặp, nếu cứ mãi bị kìm nhốt thế này thì biết tới bao giờ? Quả thực lúc ba tên thị vệ kia hướng kiếm về phía nàng, trong lòng nàng vừa tức giận lại còn tủi thân nên mới bộc phát cảm xúc. Nhưng tuyệt nhiên nàng không muốn có người vì mình mà mất mạng.

"Ca ca... Đừng như vậy được không? Chỉ là chuyện nhỏ, xem như là Vĩ Vĩ tức giận một chút mà thôi. Vĩ Vĩ cũng không muốn có người vì mình mà phải chết, ca ca hiểu muội mà đúng không?"

Nghiêm Thế Phiên nhìn bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn đang níu lấy tay hắn, cố gồng mình đến mức lộ rõ từng khớp xương gầy nơi ngón tay. Thậm chí hắn còn cảm nhận được tiểu muội muội của mình hơi run rẩy, giọng nói nghe có phần yếu đuối nhưng lại muốn nhấn mạnh từng câu từng chữ để thuyết phục hắn.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tiểu muội của hắn vẫn chưa có một chút thương tổn nào. Hơn nữa, hắn biết rõ Nghiêm Ngọc Vĩ tính tình dịu dàng lại mềm yếu, một con kiến cũng không nỡ giết chết, nói gì là ba mạng người.

Tiểu Các Lão nổi danh toàn Kinh Thành là độc đoán, lạnh lùng, nguy hiểm đến đáng sợ. Nhưng khi đứng trước mặt Nghiêm Ngọc Vĩ thì cũng chỉ là một đại ca, có dịu dàng, có ôn nhu, lại rất dễ mềm lòng.

"Ta coi trọng đại tiểu thư, mạng của các ngươi hôm nay là do đại tiểu thư cứu. Sau này phải toàn tâm toàn ý bảo vệ chủ nhân của mình. Có nghe không hả?"

"Rõ, thưa đại công tử, thưa đại tiểu thư!"

Toàn thể thị vệ lẫn gia nhân có mặt ở tiểu viện phía Nam lúc ấy đồng loạt cúi đầu mà thưa. Sau đó liền không dám ở lại lâu, chỉ trừ tì nữ của đại tiểu thư, còn lại ai nấy đều trở về với công việc của mình.

Nghiêm Ngọc Vĩ thấy tất cả đã lui xuống hết rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy thật sự lửa giận của đại ca ca đã dọa sợ nàng rồi.

Nghiêm Thế Phiên vừa định nói mấy câu dặn dò tiểu muội, thì có một tên thị vệ vào báo cáo, nói rằng Nghiêm Phong đã trở lại, người cũng được mang về.

Hắn nghe được liền cảm thấy hài lòng, cho tên thị vệ kia lui xuống rồi mới quay sang Nghiêm Ngọc Vĩ mà nói mấy câu.

"Đại ca còn công việc nên đi trước. Vĩ Vĩ lần sau không được tùy hứng như vậy nữa. Nhớ kĩ, đến bữa phải ăn cơm, sau đó uống thuốc. Như vậy mới nhanh chóng khỏe, ta lại đưa muội đi chơi khắp nơi, có được không?"

"Vâng, đại ca ca. Vĩ Vĩ hiểu rồi."

Nghiêm Thế Phiên mỉm cười hài lòng nhìn tiểu muội của mình, lại chờ nàng quay lưng vào phòng của mình thì mới rời đi. Đến cửa viện, nhìn thấy Tố Nhi dẫn theo tì nữ mang cơm đến liền gọi lại dặn dò.

"Có chuyện gì liên quan đến Ngọc Vĩ thì đến tìm ta, không được làm kinh động đến lão gia."

"Vâng, đại công tử."

Nghiêm Thế Phiên nhìn tiểu viện yên ắng một lần nữa, khi hắn quay đầu trở lại thì vẻ dịu dàng nhu hòa nơi ánh mắt cũng biến mất hoàn toàn. Bây giờ chỉ còn một Tiểu Các Lão lạnh lẽo, tàn nhẫn cùng biết bao nhiêu mưu mô toan tính.

"Hừm.. đã đưa được tiểu cô nương nhỏ bé kia về sao. Được lắm.. Lục Dịch, chi bằng chúng ta trao đổi một chút nhỉ?"

Nụ cười hiện trên gương mặt hắn, mang theo vẻ giễu cợt, hứng thú như thể hắn đang sở hữu trong tay một món đồ chơi mới. Nơi đôi mắt bị hỏng một bên của hắn ánh lên một tia sắc lạnh như dao găm, khiếm cho người đối diện nếu chứng kiến cũng phải run rẩy sợ hãi...

_ _ _ _ _ _ _

Lục phủ.

Lục Dịch ngồi lặng thinh ở sân vườn phía sau thư phòng, bàn tay có phần thô ráp của hắn chạm đến thân đàn Hạc Cầm tinh xảo. Chất gỗ quý được mài trơn nhẵn, dây đàn mảnh mai, lại chạm đến từng chi tiết xà cừ chạm khắc tinh xảo. Càng nhìn, trong lòng hắn càng dao động.

Nhìn vật, nhớ người.

Ngón tay hắn gãy từng sợi dây đàn, tấu nên một khúc nhạc. Là bản Đào Yêu.

Rất lâu rồi hắn mới tấu lại khúc nhạc này, lần cuối cùng hắn nghe cũng là từ lúc ở nhà Kim Hạ. Quả thật nếu so sánh, cảm giác khi nghe tiếng đàn của Kim Hạ vẫn có gì đó khác biệt so với tiếng đàn của hắn. Một chút nhẹ nhàng, một chút kiều diễm, cứ như vậy mà đi vào tim hắn, trở thành một góc lắng đọng êm đềm trong tâm trí.

Không gian lắng đọng yên ả, đột nhiên Sầm Phúc bước đến gần nơi Lục Dịch đang ngồi. Gia nhân trong nhà đều được căn dặn kĩ càng, khi Lục đại nhân làm việc trong thư phòng và khi ngài tấu đàn ở vườn hoa phía sau thì tuyệt đối không được làm phiền, trừ khi có việc cấp bách.

Sầm Phúc bộ dạng gấp gáp, hắn đã đứng trước mặt nhưng Lục Dịch vẫn không ngừng gãy đàn, như thể hắn đang đắm chìm trong tiếng đàn. Sầm Phúc mím môi không biết nên mở lời thế nào, nhưng sự tình gấp gáp, đành phải trực tiếp nói lại.

"Đại nhân, thuộc hạ được phái đến đèo Phong Lâm đưa tin báo về, rằng ở đó đã không còn bóng người nào nữa rồi."

Khi nghe đến những chữ "không còn bóng người", Lục Dịch dừng tiếng đàn một cách bất ngờ, không có nhịp tấu kết thúc, cứ như vậy mà hai tay hắn đánh mạnh vào tầng dây đàn, tạo nên một âm thanh chói tai. Lục Dịch ngẩng đầu nhìn cận vệ của mình, chau mày xác minh lại lời nói của cận vệ.

"Không còn ai ở đó nữa?"

"Vâng, tì chức cho người đến đó bảo vệ người theo lời đại nhân, nhưng khi thuộc hạ đến thì đã không có ai ở đó, tìm vào tận ngôi nhà gỗ sâu trong rừng cũng không tìm thấy ai, cũng không có dấu hiệu của việc tranh chấp."

Lục Dịch ngồi đó, lẳng lặng bất động như một pho tượng vô tri, những nét mặt đều cứng đờ, thật khiến người khác nhìn vào không tránh khỏi việc đều tưởng như hắn đã không còn hơi thở nữa. Ngay cả Sầm Phúc cũng không dám lên tiếng, im lặng chờ đợi.

Nhưng nào có ai biết, trong thâm tâm hắn là cả một cuộn sóng trào.

Vốn dĩ hắn lo lắng sẽ có kẻ tìm thấy dấu vết của hắn, tìm được đèo Phong Lâm. Nơi đấy khuất sau nhiều lớp sông núi, vốn chưa có nhiều người tìm tới. Nhưng hắn vẫn lo sợ Kim Hạ sẽ gặp nguy hiểm, sau khi trở về liền sắp xếp thuộc hạ có võ công cao cường đến bảo vệ nàng. Nhưng không ngờ, hắn lại chậm một bước.

"Kim Hạ... rốt cuộc nàng đã đi đâu.."

Tuy Sầm Phúc chưa từng gặp mặt cô nương tên Kim Hạ đấy, nhưng dựa vào từng biểu hiện của Lục đại nhân từ ngày ở đèo Phong Lâm đến khi trở về, hắn đã biết người này vô cùng quan trọng đối với đại nhân. Lần này là hắn phái người tới chậm trễ, cũng không biết nên xử lý thế nào.

Lục Dịch chuyển ánh mắt nhìn về cây đàn Hạc Cầm bên cạnh, nhớ tới hình ảnh của Kim Hạ cười tươi rạng rỡ dưới ánh nắng, nhớ tới vẻ dịu dàng của Kim Hạ trong đêm trăng hôm ấy...

Hắn nhớ lại đàn hạc cùng khúc nhạc là mối tình năm ấy của cổ nhân lưu lại, giờ đây ngón tay hắn khẽ chạm đến dây đàn bỗng dưng cũng không muốn động nữa...

__________
giải thích một chút
⁽*⁾: Vĩ (瑋) trong tên "Ngọc Vĩ" cũng là tên của một loại ngọc đẹp, hiếm và quý giá.
Nhũ danh Vĩ Vĩ (娓娓): đây là một từ gợi đến vẻ đẹp dịu dàng, hòa nhã của người thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro