Chương 3 : Bức thư
Tiêu Chiến uể oải ngồi trong phòng đọc kịch bản, người quản lý nặng nề bước vào, đưa lá thư được trang trí rất đẹp cho anh, khó hiểu nói :" Thư của em, chẳng hiểu thời đại nào rồi còn viết thư giấu mặt."
Tiêu Chiến mỉm cười nhận lấy, đều đặn mỗi tháng một lá thư. Từ khi anh bắt đầu tham gia cuộc thi Bùng Cháy Đi Thiếu Niên, lúc anh chưa có fan hay đã có lượng fan hùng hậu, lá thư này bất kể nắng mưa đều được gửi tới đúng vào ngày mùng năm hàng tháng.
Mặc dù là thời đại công nghệ hiện đại nhưng người viết thư vẫn giữ thói quen viết thư gửi đến cho anh, bên ngoài có dòng chữ nhỏ nhắn " Giọt sương ". Anh mở lá thư ra, hơi sững người, mùi thơm trên lá thư này quen quá!
Tiêu Chiến nhận biết mùi hương rất tốt, vì thế lá thư lần này mùi hương đậm hơn lần trước, anh còn ngửi rõ mùi hoa nhài nhàn nhạt. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái nét mặt nhợt nhạt ngồi dưới gốc cây.
Nội dung lá thư vẫn không khác lần trước là mấy, vẫn là động viên, an ủi hay là khen ngợi. Nhưng cuối dòng thư có một dòng khác với mọi lần :" Đừng thức khuya đọc kịch bản nữa! Ngủ sớm chút đi, thức khuya không tốt!"
Tiêu Chiến cười, gập lá thư lại, để gọn lại một chỗ cùng với những lá thư ngày trước. Sáu năm với sáu mươi sáu lá thư, anh đều cất gọn một chỗ. Nếu có cơ hội gặp gỡ người fan giấu mặt này, anh sẽ rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.
Mùi thuốc sát trùng nồng đậm, Lộ Khiết khó chịu bê chậu nước ấm vào phòng bệnh. Trên giường, người phụ nữ trung niên gầy gò đang nhìn từng hành động của cô.
Lộ Khiết mở một cánh cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào phòng. Cô bắt đầu công việc lau người cho mẹ mình, vừa làm vừa nói chuyện những ngày qua cho mẹ mình nghe.
" Mẹ, dạo này con đang làm nhân viên trang điểm cho một đoàn phim, thù lao khá tốt, hi vọng sẽ đủ tiền phẫu thuật cho mẹ. Có điều, ở đoàn phim con gặp lại người quen đã mười một năm con chưa gặp."
" Là ai vậy?" Mẹ cô thì thào.
Động tác của Lộ Khiết hơi dừng lại, cô khẽ cười nói :" Bạn cấp ba của con không đúng, bạn từng học cùng một kỳ của cấp ba. Có điều cậu ấy giờ thành công lắm!"
" Mẹ xin lỗi, vì mẹ mà con phải khổ sở như thế này!"
" Mẹ, đừng nói vậy!"
" Chào hai mẹ con nhé! Lộ Khiết, hôm nay không đi làm sao."
Lộ Khiết vội đứng dậy :" Hôm nay thứ bảy."
Nụ cười của bác sĩ tươi , khoe hàm răng trắng, Lộ Khiết từng trộm nghĩ nụ cười này có thể đi quảng cáo kem đánh răng tốt đấy. Bác sĩ là người phụ trách điều trị cho mẹ cô, hơn cô hai tuổi, tên Mạc Mặc Nam.
" Bác cảm thấy thế nào rồi!"
Mẹ cô :" Ổn hơn nhiều rồi! Cơn đau cũng không còn dai dẳng nữa!"
Bác sĩ Mạc mỉm cười, tay chỉnh lại chăn cho mẹ cô :" Rất có tiến triển, cũng nhờ cô có con gái là điều dưỡng cấp cao đây cơ mà!"
Lộ Khiết hơi đỏ mặt trước câu nói đùa của anh. Bác sĩ dặn dò một hai câu , trước khi rời đi còn nhắc nhở cô nhớ đến phác đồ điều trị, Lộ Khiết nhanh chóng cảm ơn bác sĩ, trước khi rời đi còn khuyến mãi cho cô một nụ cười.
Tiêu Chiến không thấy nhân viên trang điểm mọi hôm đâu, ghé tai diễn viên vai phụ bên cạnh hỏi :" Nhân viên trang điểm thường ngày đâu rồi!"
Cậu ta nhanh chóng trả lời :" Cậu hỏi cái cô tên Lộ Khiết đó hả? Nghe nói một tuần chỉ làm năm ngày thôi, còn hai ngày thứ bảy chủ nhật nghỉ làm gì thì chẳng ai biết. Sao thế? Thích cô gái đó hả?"
Anh lườm tên diễn viên phụ kia, chỉ muốn cốc đầu cho mấy cái :" Không, thấy lạ thì hỏi thôi!"
Lộ Khiết đi đến phòng làm việc của bác sĩ Mạc, nhìn qua lớp cửa kính, bác sĩ Mạc đang ngồi trước màn hình máy tính, không biết có phải do làm việc vất vả hay không nhưng cô có cảm giác khuôn mặt bác sĩ Mạc hơi góc cạnh.
" Cộc...cộc...cộc" Lộ Khiết gõ cửa một lúc lâu bác sĩ Mạc mới ngẩng đầu lên, dụi mắt uể oải nói :" Mời vào."
" Bác sĩ, tôi đến lấy phác đồ điều trị và thuốc." Lộ Khiết vào ngay vấn đề trọng tâm mình cần tới đây, không dây dưa thêm chuyện.
" À đây, đợi tôi chút."
Bác sĩ Mạc vội đứng dậy, tìm trong tủ tài liệu đầy rẫy những giấy tờ mà cô đọc không hiểu, một lúc sau rút ra một tờ giấy cùng một hộp thuốc :" Của bác gái đây! Có điều dưỡng cao cấp có khác nhỉ?"
" Cảm ơn bác sĩ." Cô nhận lấy phác đồ điều trị và hộp thuốc, nhanh chóng chuẩn bị rời đi trước khi đi không quên nói :" Bác sĩ nghỉ ngơi chút đi."
" À, Lộ Khiết, cái này đưa cô." Bác sĩ Mạc cầm chiếc hộp kẹo đưa cho cô :" Thấy cô vừa chăm sóc mẹ vừa phải đi làm, không quan tâm sức khỏe, cẩn thận hạ đường huyết."
Lộ Khiết không tỏ vẻ khách sáo từ chối, nhanh chóng cầm lấy :" Cảm ơn anh."
Cô rời đi, trước khi đi cô còn nghe bác sĩ Mạc lẩm bẩm :" Chỉ là vừa có hai ca phẫu thuật thôi mà!"
Đúng như nam diễn viên phụ kia nói, hết ngày chủ nhật Lộ Khiết xuất hiện ở đoàn phim, vẫn chăm chỉ làm công việc của mình. Ở đoàn phim, có lẽ Lộ Khiết sống quá tách biệt hoặc quá khác với người khác, vì vậy không mấy ai ưa cô. Nhưng có vẻ Lộ Khiết cũng chẳng quan tâm có ai thích, ai ghét mình hay không, lặng lẽ làm việc.
Cả đoàn phim chia nhau chai nước lạnh nhưng chẳng ai có ý định gọi Lộ Khiết đến uống nước hay đưa nước cho cô. Tiêu Chiến cầm hai chai nước lạnh, đi đến gốc cây mà cô đang ngồi :" Của bạn."
Lộ Khiết hơi ngạc nhiên, nhanh chóng nhận lấy :" Cảm ơn"
Tiêu Chiến định nói không có gì nhưng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cô nói :" Công việc này có vất vả không?"
" Cũng bình thường, nhàn hơn các anh." Lộ Khiết nhàn nhạt nói, cảm giác như cô đang cố gắng khiến người khác ghét mình. Anh cũng không nói gì nữa, im lặng ngồi cạnh cô.
Mặc dù Lộ Khiết tách biệt với mọi người nhưng ai trong đoàn phim đều công nhận tay nghề trang điểm của cô rất tốt, luôn khiến đạo diễn hài lòng.
Đang là giờ ăn trưa, các nhân viên túm tụm lại ăn cơm cùng nhau, chia sẻ những câu chuyện mà bản thân gặp được, nghe được. Chỉ có Lộ Khiết một mình một góc, cầm hộp cơm của mình.
Thực đơn của diễn viên khác với các nhân viên trong đoàn, diễn viên thì thực đơn sẽ cao hơn các nhân viên rất nhiều, đây cũng là một loại lợi ích của diễn viên. Tiêu Chiến phát hiện, Lộ Khiết lại ngồi gốc cây, có vẻ cô rất thích ngồi gốc cây thì phải, lần nào bắt gặp cũng đều là ngồi gốc cây.
" Bạn ăn cơm một mình không thấy buồn sao?" Tiêu Chiến cầm hộp cơm đến bên cạnh Lộ Khiết, anh cũng muốn thử xem ngồi dưới gốc cây ăn cơm có khác biệt hơn hay không.
Lộ Khiết chẳng biểu hiện cảm xúc gì, nếu là người khác, có lẽ đã bị cô chọc tức. Đảo đảo hộp cơm :" So với việc cùng bọn họ ồn ào thì tôi thà cô đơn còn hơn."
Vuốt mặt thì phải nể mũi, đây cô không để lại cho anh tí mặt mũi nào cả. Lộ Khiết vẫn tập trung vào hộp cơm của mình mặc kệ cho đại minh tinh đang ngồi cạnh mình.
Tiêu Chiến phát hiện, cô hình như có một chuyện gì đó khó khăn nên mới khép mình lại như vậy. Cô từ chối sự giúp đỡ của mọi người, từ chối đặc ân cho riêng mình. Cô giống như một cỗ máy, đi làm ăn cơm ngủ dậy đi làm ăn cơm.
Lộ Khiết ngồi trên giường, nhìn những giọt nước mưa rơi tí tách ngoài trời. Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa, trông thấy rất nhiều những giữ lấy chúng thật khó.
Thời thơ ấu, những đêm mưa cô rất thích bởi ngủ sướng nhất, cuộn tròn trong chăn nệm, gối đầu lên tay ba, nghe ba kể chuyện đời xưa rồi ngủ một giấc cho đến sáng. Và tuyệt hơn nữa là khi thức dậy trời vẫn còn mưa. Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chẳng được bao lâu, năm cô lên mười, bố cô đã bỏ mẹ con cô đi về nơi xa xôi ấy, từ đó cô chỉ có thể ngắm nhìn những đứa trẻ bằng tuổi cô nũng nịu với ba.
Mưa gợi lại cho con người ta nhiều kỷ niệm, khi bên cạnh cô chỉ còn mưa, cô chẳng còn đủ sức để giữ lại những nghĩ suy của riêng mình nữa.
Tiêu Chiến - cái tên cô thầm gọi bao nhiêu lần trong đêm. Gặp được anh là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời cô từ khi cô mất ba. Anh không giống với các chàng trai cùng tuổi khác, anh có nét riêng đặc biệt khiến cô không thể không để ý.
Tuổi trẻ vẫn là giai điệu đẹp đẽ nhất, đẹp đến mức không ai có thể chơi lại lần hai trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro