Chương 9 : Cậu thích hoàng hôn, mình thích cậu


Cậu đừng tự luyến nữa là ý gì...

Lộ Khiết lại quay người đi tiếp, Tiêu Chiến nhét tay túi áo đi sau. Một lúc sau anh chạy sang bên kia đường. Xung quanh các bạn trẻ bám theo những chiếc xe trở đầy bóng bay và những que kem bông đáng yêu. Hay là những bạn trẻ thổi bong bóng nước bay khắp nơi, động vào cả quần áo cô. Vẻ đẹp bình dị của thành phố Bắc Kinh khiến cô bất giác mà cười thoải mái.

" Quả nhiên cậu cười lên vẫn xinh hơn." Tiêu Chiến bất ngờ lên tiếng, cô giật mình quay người lại. Trên tay anh còn cầm hai que kem vẫn đang bốc khói lạnh đưa cho cô. Lộ Khiết bối rối cúi xuống, khẽ nhận lấy.

" Không biết cậu thích vị nào nên mình mua cả hai vị."

" Ngộ nhỡ cả hai vị mình đều không thích thì sao?"

Tiêu Chiến đăm chiêu, một lúc sau mới lên tiếng :" Vậy thì mua tất cả các vị."

Lộ Khiết bật cười, anh cũng cười theo, không khí cũng trở nên vui vẻ hơn, cô khẽ nói thầm :" Chỉ cần là cậu mua thì vị nào mình cũng thích."

Tiêu Chiến đưa cô quay trở lại bệnh viện, trước khi cô bước vào trong anh kéo cô lại, áp hay tay anh lên má cô, ấm áp nói :" Lộ Khiết, cười nhiều một chút nhé!"

Hai lòng bàn tay của anh thực sự rất ấm, dường như anh đang muốn dùng hết sự ấm áp của mình truyền sang cho cô. Lộ Khiết bối rối :" Mình phải vào đây, cậu về cẩn thận."

Thậm chí bối rối tới mức không dám ngẩng đầu lên, chạy vội vào bên trong. Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, khẽ mỉm cười nhìn hình dáng bé nhỏ của cô, một lúc sau anh mới nhét tay túi áo lấy ra một bức thư, dòng cuối của bức thư đề một câu :" Tiêu Chiến, cười nhiều lên một chút."

Lộ Khiết bước vội vào trong, gặp đúng lúc bác sĩ Mạc bước ra từ cửa phòng bệnh nhân ngay đó, cô bối rối ngại ngùng :" Bác...bác sĩ Mạc."

Bác sĩ Mạc nhìn cô, khẽ nói :" Đi đâu tươi thế!"

" Đi dạo một chút thôi ạ!" Lộ Khiết ôm mặt đã đỏ bừng của mình, chạy về phòng bệnh của mẹ. Bác sĩ Mạc nhìn theo lẩm bẩm :" Chỉ đi dạo thôi cũng vui vẻ."

" Bảy giờ tối thứ hai tuần sau mình sẽ đến đón cậu ở bệnh viện."

Tiêu Chiến nhắn tin cho cô, sau đó mất tích luôn. Không tới tìm cô cũng không gọi điện cho cô nữa. Đến bảy giờ tối thứ hai tuần sau, Lộ Khiết chuẩn bị sẵn sàng sau đó mới bước ra cổng. Anh sững người, một chiếc váy trắng, tóc tết gọn , kẹp bằng một chiếc nơ trắng xinh xinh. Cô như toát ra hơi thở của thanh xuân.

" Em chào chị."

" Chị Lộ Khiết."

Mấy người ngồi phía trước nhìn thấy cô đều chào, Lộ Khiết gật đầu chào ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến khẽ nói :" Hôm nay cậu xinh quá!"

" Vậy mọi hôm không xinh à?"

" Không... không có." Anh ngại ngùng quay sang nhìn đường phố, cô cúi xuống khẽ cười. Không khí trong xe bất giác trở nên ngại ngùng.

" Làm sao đây? Trước cổng nhiều phóng viên quá!" Người lái xe kêu lên, quản lý của anh nhìn về phía sau, sau đó nói :" Để tôi đi xuống, mọi người đi đường vòng vào hầm để xe đi."

Sau đó người quản lý nhảy xuống , xe đi vào hầm đỗ xe. Lộ Khiết khẽ thở phào, để một người ứng phó với phóng viên bởi trên xe còn có một người con gái khác. Nếu không cẩn thận có khi Tiêu Chiến lại lên hot search.

" Xuống thôi" Tiêu Chiến đưa tay ra chờ đợi , Lộ Khiết ngạc nhiên nhìn anh, anh còn nhếch mày nhìn cô. Chậm rãi cầm lấy tay anh, đi xuống xe.

Hầm để xe hầu hết không có người, lại càng không có phóng viên. Có những khu vực đặc biệt phóng viên không được vào. Làm người nổi tiếng cũng có cái lợi của nó.

Đoàn người đi theo một con đường, phía trước quản lý của anh đã chờ sẵn. Tiêu Chiến không hề có ý định bỏ tay cô ra, cầm chặt lấy tay cô mà bước vào. Cho đến khi vào hội trường, Lộ Khiết vùng tay anh ra.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn cô, chưa nói gì đó một hai người chạy tới nói chuyện với anh. Anh vì mối quan hệ mà nói chuyện với họ, một người nhìn vào cô tò mò hỏi :" Xin hỏi cô gái này có mối quan hệ gì với anh?"

" Cái này..."

" Là nhân viên trang điểm, tôi là nhân viên trang điểm." Lộ Khiết nhanh chóng trả lời thay anh.

Tiêu Chiến cau mày, không nói nữa theo người hướng dẫn vào trong hội trường. Lộ Khiết ngồi một góc khuất, tạo khoảng cách với tất cả mọi người. Hôm nay Lưu Manh Manh không thể đến, Tiêu Chiến bận công việc cũng không thể để ý đến cô.

Cho đến khi trải qua những thủ tục rườm rà, bộ phim chiếu những phút đầu tiên Tiêu Chiến mới đi về phía cô, đưa cho cô một bịch bỏng ngô và hộp sữa chua lạnh.

" Xin lỗi, nhiều người quá!"

" Không sao. Cũng không nhàm lắm!"

Lộ Khiết nhàn nhạt trả lời, chăm chú nhìn bộ phim. Ánh mắt anh không một chút để ý đến bộ phim, toàn bộ chú tâm hết vào cô. Thỉnh thoảng cô mới ăn bỏng ngô, mọi hành động nhỏ nhất của cô anh cũng không bỏ qua. Cũng thật may góc khuất này rất tối, nếu không sẽ bắt gặp khuôn mặt đã đỏ bừng này của cô.

Kết thúc buổi chiếu phim, mọi người đều không tìm thấy Tiêu Chiến, nhân vật chính trong phim đâu. Thực ra chưa hết bộ phim anh đã kéo cô ra ngoài rồi.

" Chưa kịp xem hết nội dung." Lộ Khiết khẽ than.

" Đừng xem đoạn cuối, đoạn cuối buồn lắm!"

Cô như nhớ ra điều gì đó :" Cậu đột nhiên mất tích như vậy! Không vấn đề gì chứ!"

" Không sao đâu. Mình báo với anh ấy một tiếng rồi!"

" Chẳng giống cậu gì cả?" Lộ Khiết lẩm bẩm, cô thực sự không muốn vì cô mà anh trở thành một người phá hỏng nguyên tắc của chính bản thân mình.

Lộ Khiết đi sau, anh đi trước thỉnh thoảng quay người lại đi giật lùi trêu cô.

Tiêu Chiến : " Cậu ấn tượng phân đoạn nào nhất trong phim?"

Lộ Khiết không cần suy nghĩ mà trả lời ngay :" Phân đoạn cậu đứng dưới ánh hoàng hôn."

" Tại sao?"

" Vì mình thích hoàng hôn.Thời khắc đẹp nhất của hoàng hôn là khi những tia nắng vàng mỏng manh còn sót lại, cả đất trời được bao trùm bởi một màu vàng cam tuyệt đẹp. Còn cậu, cậu thích bình minh hay hoàng hôn."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cô cười tươi nói :" Cậu thích hoàng hôn, mình thích cậu."

Nói xong khuôn mặt đỏ bừng lên, Lộ Khiết sững người nhìn anh, lúc sau mới tiêu hoá hết câu nói của anh, cúi đầu nói :" Nói vớ vẩn."

Anh gãi đầu lẩm bẩm :" Không có vớ vẩn mà!"

Lộ Khiết đi nhanh, cảm nhận không thấy có người bên cạnh, cô hốt hoảng nhìn xung quanh, tìm kiếm. Vừa xoay người lại cô đập đầu vào ngực một người, cô khẽ trừng mắt nhìn anh. Tự nhiên chơi trò mất tích với cô.

" Tớ có thể ôm cậu một chút không?" Tiếng nói khẽ trên đầu cô.

Lộ Khiết đấu tranh tư tưởng, không biết nên đẩy ra hay là cứ giữ nguyên. Cô đang bối rối trên đầu cô lại vang lên :" Mình rất vui, từ khi gặp lại cậu tới giờ. Mình cảm thấy cuộc sống bận rộn này của mình giống như một cơn gió thổi qua, mang thêm cả hương vị của mùa xuân. Cảm ơn cậu."

" Lại nói vớ vẩn." Lộ Khiết khẽ đẩy anh ra, cô sợ có người nhìn thấy lại không hay. Cô đi nhanh bất thường, khuôn mặt hơi cúi xuống vì ngại ngùng. Tiêu Chiến đuổi theo cô , thở dốc nói :" Lộ Khiết, kể cả bị cậu phũ mình cũng vui."

Hai người đi tàu điện ngầm về nhà, người xung quanh bàn tán vì thanh niên bên cạnh cô gái này rất giống với Tiêu Chiến.

" Kia có phải Tiêu Chiến không nhỉ?"

" Nhìn giống thật đấy!"

" Nhưng mà hôm nay anh ấy đi sự kiện mà! Chị tớ bảo thế."

" Chắc ai đó giống thôi."

Cả quãng thời gian trên tàu điện ngầm Lộ Khiết cảm thấy bản thân như đang đứng trên một đống lửa. Chỉ sợ một khắc nào đó người ta sẽ nhận ra anh. Bàn tay nắm chặt, toát hết mồ hôi, Tiêu Chiến khẽ cúi xuống nói khẽ vào tai cô :" Không cần lo lắng đâu."

Cô ngồi dịch ra xa, cho đến khi tàu điện ngầm thông báo đã đến trạm, Lộ Khiết mới thở phào nhẹ nhõm.

                        *         *         *

" Chị Lộ Khiết, chị tới rồi! Đạo diễn và diễn viên đang chờ ở trong."

Lộ Khiết mỉm cười, cô đi vào bên trong. Bên trong mọi người đang làm công việc của mình để chuẩn bị cho công tác quay phim. Lộ Khiết đi thẳng vào trong một gian phòng, thấy Tiêu Chiến và một số diễn viên phụ đang chăm chú đọc thoại. Phát hiện cô đi vào bên trong, Tiêu Chiến khẽ nháy mắt với cô, cô làm như không nhìn thấy tập trung vào việc kiểm tra các dụng cụ trang điểm.

" Đọc báo chưa, Tiêu Chiến lại được nhảy lên hot search rồi đấy!"

" Người viết báo cũng ác thật đấy! Dìm người ta như vậy khác gì tuyệt đường sống người ta đâu."

" Làm người nổi tiếng thì phải chịu thôi."

Nhắc tới Tiêu Chiến, người nổi tiếng, tay cô ngưng lại. Cầm lấy điện thoại, chỉ cần lướt một chút thôi đã có hàng loạt các bài báo như " Tiêu Chiến nghi vấn hẹn hò" " Không tập trung vào diễn xuất " " Mặc kệ quản lý một mình, bản thân đi hẹn hò " " Tiêu Chiến bị tố nhân cách" ....

Khuôn mặt cô như sầm xuống, nhìn sang phía Tiêu Chiến vẫn chưa biết gì vui vẻ cười đùa hoặc anh biết mà không quan tâm. Cô khẽ lẩm bẩm hàng loạt một số câu nói, nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

" Em ở lại giúp đỡ các diễn viên dặm lại lớp trang điểm nhé! Chị có việc về trước." Lộ Khiết nói với một người trong đoàn, sau đó nhanh chóng rời đi.

Lấy điện thoại ra, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy :" Chị Lộ Khiết, chị gọi điện cho em sao?"

" Ừ, Manh Manh, ổn không?" Cô lạnh lùng hỏi.

Giọng bên kia trùng xuống, chỉ sợ một chút nữa sẽ khóc oà lên :" Chị Lộ Khiết, em sắp phát điên rồi! Cả ngày hôm nay bao nhiêu người gọi điện hỏi em có phải là cô gái đi bên cạnh Tiêu lão sư hay không?"

Tay cô bất giác run lên, là do cô sơ suất để liên lụy đến cả hai người họ :" Chị xin lỗi. Manh Manh, em có thể giúp chị một việc được không?"

" Chuyện gì vậy chị?"

" Dùng mối quan hệ của em, thử hỏi giúp chị những bài viết này đến từ toàn soạn báo nào? Ai viết? Địa chỉ nhà người viết. Xong xuôi gửi hết cho chị. Có được không?"

" Cái này...được, chị đợi em một chút."

Manh Manh nhanh chóng đồng ý với đề nghị của cô. Trước khi cúp máy còn hỏi :" Chị định làm gì vậy?"

" Xử lý" Lộ Khiết lạnh lùng nói.

Một tiếng sau điện thoại thông báo có tin nhắn đến, Lộ Khiết nhìn qua là một thông tin về một người kèm địa chỉ người này đang ở.

Một lúc sau, điện thoại cô lại nhận được một tin nhắn nữa :" Lộ Khiết, mình mệt quá!"

Lộ Khiết cười chua xót, chỉ có thể nhủ trong lòng :" Tiêu Chiến, tớ xin lỗi."

Tối đó cô làm hết công việc của mình thật nhanh chóng, đi qua phòng trực của y tá nhờ mọi người để ý đến mẹ mình. Sau đó bắt xe đến địa chỉ mà Manh Manh đã gửi cho.

Người đàn ông đang ngồi trong nhà, đôi mắt dõi theo từng lượt tương tác trên bài viết của mình. Trong đầu đang nghĩ đến mức thưởng cuối tháng này của mình mà sung sướng.

" Cộc...cộc...cộc"

Hùng Cường bực bội ra mở cửa, phát hiện đứng trước mặt mình là một cô gái xinh đẹp liền niềm nở hỏi :" Cô gái, cô tìm ai?"

" Anh là Hùng Cường?"

" Là tôi."

Lộ Khiết khẽ cười :" Tôi có thể vào trong được chứ!"

Thấy một cô gái xinh đẹp muốn vào trong nhà mình, anh ta không thể vui mừng hơn nữa, nhanh chóng mời vào trong nhà. Thu gọn một chút đồ đạc trong phòng, muốn tạo ấn tượng tốt với người đẹp.

" Sống không tệ, chắc kiếm được không ít."

Hùng Cường gãi đầu cười :" Không có,cô biết đấy! Làm nhà báo nên kiếm cũng không được bao nhiêu."

Lộ Khiết quay người lại, ánh mắt xoáy sâu vào người đàn ông, cả người toả ra sát khí lạnh lẽo bức người, lạnh lùng nói :" Vì không kiếm được nhiều nên mới hạ thấp người khác?"

______________________________________

P/s: Quê ngoại không có mạng mà đăng truyện luôn :(((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro