Chương 3
Ở động Hồ Ly, Bạch Chỉ ngồi uống trà với Bạch Hồ đế, bà lo lắng hỏi quân thượng:
" chỉ còn vài ngày nữa Tiểu Tứ phi thăng rồi, ta lo thiên kiếp này nó phải chịu thêm 10 đạo thiên lôi nữa"
Hồ Đế:" Ta biết, Tiêu Nhi là Cửu Vĩ hồ trắng lại sinh vào đúng giờ luân kiếp của nàng, tính ra nó đã đỡ hộ nàng 3 đạo lôi thăng"
Hai người nhìn nhau chán nản, họ không biết dùng cách nào để giúp con gái cả, vì lần thiên kiếp này Tiêu Nhi phải đỡ 100 đạo sét trong 20 ngày cộng thêm 10 đạo nữa vì cô sinh vào giờ luân kiếp của Bạch Chỉ. Sức lực của cô thật sự không thể qua được, nhưng ngày thiên kiếp đã định sẵn, đành phải chờ đợi sự cố gắng của cô vậy.
Trên Thiên cung, Thiên Mệnh đang ngồi đánh cờ với Lục Thủy. Lục Thủy là con trai của Linh bảo thủy quân, là 1 thượng tiên rất tuấn tú, hắn ở trong thiên cung phụ trách cùng Thiên mệnh phê tấu sớ... Hôm nay họ lại rảnh rỗi ra đánh cờ, đương nhiên có lý do.
Chuyện Bạch Tiêu Nhi sắp chịu thiên kiếp, Thiên Mệnh đã biết, hắn muốn giúp chính phi mình đỡ 10 đòn sét còn lại nhưng giờ hắn đang trong thời điểm bế quan, hắn đã trốn không bế quan rồi nếu bị sét đánh ở thời điểm này thì sẽ mất nguyên thần dẫn đến hồn phách tan tành. Nên hắn chỉ có thể nhờ vả Lục Thủy, hắn có thể giúp tiểu mỹ nhân đỡ vài đạo lôi.
" Này Lục Thủy nguyên quân, ta muốn ngươi đến động hồ ly chờ Tiêu Nhi đến thiên kiếp sau đó đỡ hộ nó 10 tia cuối? "
Lục Thủy suýt sặc trà, hỏi:
"Từ lúc nào mà huynh quan tâm đến Bạch Tiêu Nhi vậy, đại ca à?"
"Dù sao cũng là chính phi tương lai, tốt 1 chút cũng hợp lý mà"
Thiên Mệnh đáp, vẻ mặt gượng gạo.
Dù sao thì Lục Thủy cũng đồng ý rồi, hắn không phải lo nữa, đợi Tiêu Nhi qua kiếp sẽ rước nàng vào Thái Hiên cung của hắn làm chính phi, đến khi ấy hắn sẽ được tha hồ ngắm mỹ nhân đẹp nhất Ngũ giới này.
--------------------------------------------------
Minh Nguyệt- chính là 1 thần tiên phụ trách về các loại thảo dược quý của thiên cung, hôm nay nàng ta rảnh rỗi đến tìm Thiên Mệnh nhõng nhẽo. Vì Minh Nguyệt là người con gái đẹp nhất trên thiên cung chỉ sau mỗi Chu Thiển, lại có tình ý với Nhị hoàng tử. Biết Thiên Mệnh có chính phi là Nữ Quân Bạch Tiêu Nhi của Bạch Hồ, bản thân không so sánh được nhưng vị trí trắc phi vẫn chưa có ai. Minh Nguyệt muốn làm trắc phi ở bên Nhị hoàng tử ngày đêm với mong ước ngày nào đó sẽ lên Chính phi thay cho Nữ nhân họ Bạch kia. Cô ta quá hão huyền rồi chăng????
Minh Nguyệt hôm nay mặc bộ y phục hồng tựa hoa đào, trên tóc cài 1 cây châm ngọc bích, trên tay bưng 1 tách trà Hương Chi đến bên Nhị hoàng tử, mùi trà này thơm ngát quyện với hương thơm trên người Minh Nguyệt tạo ra sắc hương vô cùng quỷ quyệt, đầy hưng phấn, khiến cho nhiều người phải ngây ngất trước nàng ta.
Đương nhiên Nhị Hoàng tử đang đọc sách trong thư phòng cũng ngẩng lên tìm chủ nhân của mùi thơm ma hoặc này. Thiên Mệnh nhẹ nhàng đứng lên đi ra chỗ Tiên nữ Minh Nguyệt:
" Tiểu Nguyệt hôm nay đến thỉnh an ta sao? "
Minh Nguyệt nhẹ người nhún vai hành lễ với Thiên Mệnh, dáng vẻ vô cùng yêu kiều thục nữ:
" Tiểu Nguyệt xin thỉnh an Nhị hoàng tử, hôm nay ta tình cờ đi ngang qua Hoa viên thấy cây hoa dược Hương Chi nở, bèn hái làm trà cho Hoàng tử thưởng thức. "
Nói rồi Minh nguyệt bưng trà đến bên Nhị hoàng tử, mùi thơm của nàng đã khiến Nhị hoàng tử cảm thấy thoải mái, tâm trạng thêm tốt hơn.
Vừa uống trà, Thiên Mệnh vuốt lên sợi tóc vương lên mặt Minh Nguyệt, hắn nói:
" Thiên cung dạo nay nhiều việc quá, ta bận chưa đến thăm nàng được, định hôm nay sẽ qua mà nàng lại đến rồi.... "
Minh Nguyệt nghe tới đây, biết đây là thời cơ tốt để lấy lòng Nhị Hoàng tử bèn tựa đầu vào vai hắn, nũng nịu đến phát hờn:
" Nhị hoàng tử, sau này lúc người có Chính Phi rồi, liệu có còn nhớ thiếp không? "
Thiên Mệnh :" Đương nhiên không thể không nhớ, ta sẽ xin Thiên Quân ban nàng vào cung Thái hiên làm trắc phi của bổn vương"
Minh Nguyệt quá vui sướng, nàng ta nghĩ sau này làm trắc phi rồi việc lên Chính phi không khó.
Thế rồi đôi uyên ương cùng nhau uống trà tâm sự, không quan tâm đến việc không liên quan nữa.
---------------------------------------------------
Ở động hồ ly, Tiêu Nhi đang đọc kinh thư để chuẩn bị cho lần phi thăng sắp tới. Đúng là mỹ nhân mà, năm nay nàng đã 5vạn tuổi, đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong dài, thi thoảng chớp chớp vài cái, đôi môi nàng mỏng lại mịn hồng, nhìn là muốn cắn vài cái. Vừa đọc sách nàng thờ ơ quay ra phía cửa động, nàng thầm nghĩ rằng từ bé đến lúc 5vạn tuổi nàng chưa đi đâu xa, chưa từng rời lãnh địa của Bạch Hồ giới một mình, nàng nghe người ta nói trên Thiên Giới có 1 rừng hoa Sơn Tuyết, mỗi ngày sẽ nở hoa 1 lần, mỗi lần nở hoa sẽ cho 1 trái Sơn Tuyết, ăn rất ngon, nàng cũng muốn thử cho biết. Khổ nỗi nàng định qua thiên kiếp này sẽ cáo từ phụ mẫu ra ngoài ngao du, hạ xuống phàm trần nhưng... thiên kiếp này chưa chắc đã qua... chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Qua 3 ngày nữa là đến thiên kiếp, Bạch Tiêu Nhi quyết định sẽ lên Thiên cung ăn thử trái Sơn Tuyết cho biết.
Nói rồi nàng đập bộp sách xuống bàn, chạy 1 mạch ra cửa động rồi bay lên Thiên giới. Đúng là cảnh tượng thật đẹp nha. Từ trước đến nay chỉ quen ở trong động chưa bao giờ lên Trời, chuyến đi này quả nhiên mở mang tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro