Chương 8
Về đến nhà cũng đã chập tối, Hạ Hạ nhóm lửa nấu chút đồ ăn tối. Tiêu Nhi thì cố gắng vận công, cố gắng suy nghĩ cách về tiên giới.
" Tiêu Nhi à, cô là thần tiên, không thể biến thêm vài món ngon sao"-Hạ Hạ thở dài
"Mất hết pháp lực rồi, đợi khôi phục ta sẽ cho cô phú quý giàu sang, coi như công cưu mang"-Tiêu Nhi cười nói
"Không cần giàu sang, ta chỉ muốn hết cô đơn thôi, thực sự sống trong núi buồn lắm.."-Hạ Hạ trầm giọng xuống
"Cô thật ngốc, có nhiều tiền không phải sẽ có đia vị, là có nhiều bạn sao?"- Tiêu Nhi khách chí
Bạch Tiêu Nhi dùng sáo Ngọc Thanh âm gọi cầu cứu, mong vị tiên hữu nào đó đi qua có thể nghe thấy âm thanh của pháp khí này.
Có tiếng gõ cửa, lạ thật, ai vậy, trên núi giờ còn có ai ngoài 2 người họ sao?
Hạ Hạ mở cửa, là một chàng trai thanh tú, gương mặt thoát trần, Tiêu Nhi cũng đã nhận ra được đây là tiên khí, là một vị tiên nào đó ở nhân gian. Tên tiên nhân này vừa thấy Hạ Hạ đã vung tay ngưng đọng thời gian, mọi vật đều dừng lại, chỉ còn hắn và Tiêu Nhi.
"Cây sáo?" Hắn không biết cao thấp chỉ luôn vào cây sáo trên tay Tiêu Nhi
"Của bổn tiên"- Tiêu Nhi lạnh nhạt, lại dính phải tên tiểu tiên không biết điều
"Trên người cô không có pháp lực, sao có thể có pháp khí này, ăn trộm ở đâu sao?"-Hắn khoanh tay nhìn cô
"Pháp lực có là gì, ngươi mở thần tiên nhãn ra mà nhìn cho rõ địa vị của bổn tiên"-Tiêu Nhi quát lớn.
Tên tiểu tiên dùng pháp lực nhìn Tiêu Nhi, kì lạ, cô nương này không có pháp lực nhưng lại mang hiệu Thượng tiên, ngay cả hắn cũng chỉ mới là tiểu tiên, tu luyện cả nửa đời, cô gái trẻ không có chút pháp lực nào lại là Thượng tiên sao, hơn nữa có thể thấy trên người cô mang ấn tộc, là một vĩ nhân trong 5 tộc truyền thuyết kể lại, ấn tộc này chả phải là của tộc cửu vĩ sao?
"Cô rốt cuộc là ai?"
"Bạch Tiêu Nhi, ta đến từ Bạch Hồ tộc, không may bị lạc xuống đây lại mất hết pháp lực" - Tiêu Nhi trả lời.
Vị tiên hữu nghe xong liền thay đổi sắc mặt, trở nên hồ hởi - "Hóa ra là vậy, đắc tội rồi mong tiên nữ bỏ qua"
"Ngươi biết cửa thiên giới ở đâu không?"-Tiêu Nhi hỏi, cửa tiên giới là cửa dành cho người phàm tu luyện đắc đạo tìm đường lên Ngũ Hải
"Ta biết, năm xưa ta đắc đạo cũng phải đi qua đó lên Ngũ hải"
"Tốt, ngươi có thể dẫn ta đi không, ta phải tìm người quen"- Tiêu Nhi phấn khởi nhờ vả.
"Đưa cô đi không vấn đề gì, nhưng cô không còn pháp lực, liệu có đi qua được cửa Thiên giới không?"- Tiên hữu trả lời.
"Được!"
"Vậy mai ta sẽ đón cô!" Tiên hữu nói xog liền cáo từ và biến mất.
Không gian ngưng đọng lại trở nên bình thường, Hạ Hạ từ ngoài cửa bê vào 1 thau nước ngâm chân, ra hiệu Tiêu Nhi bỏ chân vào ngâm khi nước còn ấm.
"Tiêu Nhi, hôm nay cô đi đường núi, không quen chắc đau chân, mau ngâm chân cho dễ chịu"
Tiêu Nhi cởi giày bỏ chân vào ngâm, ngày mai cô sẽ lên đường theo vị tiên hữu kia đến cổng thiên giới, không biết hắn có đáng tin không. Còn Hạ Hạ, vừa mới gặp đã phải cáo từ lên đường, còn chưa báo đáp công cưu mang của cô ấy. Suy nghĩ trong đầu đang quanh quẩn, nhìn Hạ Hạ gầy gò đang lục đục dưới gian bếp nhỏ mà thấy thương. Chuyến đi này có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại Hạ Hạ nữa.
"Tiểu Hạ!"- Bạch Tiêu Nhi khẽ gọi.
Hạ Hạ quay đầu nhìn Tiêu Nhi : "Chuyện gì thế?"
"Ngày mai ta phải cáo từ cô, đa tạ cô đã chăm sóc ta, đây là Chuông A Đồng, sau này gặp khó khăn gì, hãy lắc chiếc chuông này, ta sẽ đến" - Tiêu Nhi ân cần dặn dò, đưa cho Hạ Hạ chiếc chuông nhỏ.
"Vết thương của cô lành nhanh vậy sao, được thôi, ta sẽ giữ chiếc Chuông nhỏ này" - Hạ Hạ trầm giọng.
-----
Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa qua đỉnh núi, sương mờ bao phủ quanh căn nhà tranh, vị tiên hữu kia đã đứng trước cửa nhà đợi Bạch Tiêu Nhi.
Bạch Tiêu Nhi khẽ từng bước, rón rén không tạo ra tiếng động làm Hạ Hạ tỉnh giấc. Ra khỏi cửa, Tiêu Nhi cẩn thận đóng cửa và chạy nhanh ra ngoài.
"Đợi ta lâu không?"
"Cũng vừa mới đến, đi thôi"
"Mời.."
Thế là 2 bóng lưng dần dần khuất sau núi.
Cả đoạn đường dài 2 người đều đi bộ, thực sự rất mỏi chân, đi mãi đến chập tối mới dừng lại nghỉ ngơi ở bên 1 quán trọ ở thị trấn Hàng Châu. Dọc đường đi vị tiên hữu kia không mở lời nói nấy 1 câu, chỉ lẳng lẳng bước đi trước dẫn đường, nên đến cả tên hắn Tiêu Nhi cũng chẳng buồn hỏi.
Quán trọ nhỏ này phục vụ rất tốt, từ giường chiếu đến sạp bàn đều bày trí gọn gàng, là đồ tốt. Nghe nói quán trọ này là số 1 ở Hàng Châu, vào mỗi tối trăng rằm của tháng, sẽ tổ chức so tài sắc các mĩ nữ trong thành, ai chiến thắng sẽ nhận 500 vạn bạc, kèm danh hiệu Bậc Nhất Khuynh Thành Hàng Châu. Tiêu Nhi cũng không mấy hứng thú lắm, chỉ có điều cô không còn pháp thuật, không thể biến ra vài cục vàng để mua những thứ đồ ở nhân gian. Tên tiên hữu đi cùng chết tiệt kia thì như bị câm, không hề đoái hoài gì đến Tiêu Nhi, hình như hắn không dám nhìn trực tiếp vào bổn nữ quân kia.
"Ta có nên kiếm 500 vạn bạc kia không?"- Tiêu Nhi đang nằm bỗng bật dậy tự hỏi bản thân. Thi tài sắc mĩ nữ thôi cũng không có gì to tát, hơn nữa 500 vạn bạc này để tiêu dọc đường cũng không tệ, cô cũng có thể mua tạm vài bộ y phục để mặc tạm. Suy nghĩ 1 lúc, Tiêu Nhi quyết định sẽ xuống phố tìm 1 bộ y phục đẹp chút, suốt dọc đường cô đã mặc bộ y phục của Hạ Hạ đưa, bộ y phục còn mới nhưng đã lỗi thời, kèm khăn che mặt màu trắng vì không muốn quá nhiều người dọc đường chú ý đến nhan sắc của cô.
"Đệ nhất Y phục, cái quán này sao, để bổn nữ quân xem thử.." - Tiêu Nhi lầm bầm trước cửa quán, sau đó mau chóng tiến vào.
"Bà chủ, lấy cho ta 1 bộ Y phục đẹp nhất chỗ người" - Tiêu Nhi nói lớn.
Bà chủ nhìn bộ dạng quê mùa kín mít của Tiêu Nhi thì khá bất ngờ, chắc là nghĩ cô ấy không có tiền trả mà đòi bộ Y phục đẹp nhất. Bà ta liền mang 1 bộ y phục tầm thường ra nói với cô:"Tiểu cô nương, nhìn xem, đây là bộ y phục đẹp nhất chỗ ta."
Tiêu Nhi nhìn qua 1 lượt, bộ Y phục này chất vải là tằm pha bình thường, hoa văn giản dị, tuy nhiên được cái là màu trắng thanh khiết. Biết bà chủ không dám đưa bộ y phục đẹp nhất cho mình thử, sợ làm hỏng lại không có tiền mua, Tiêu Nhi không làm khó bà ta liền thuận đầu đồng ý mua bộ y phục trắng này.
"Đây là khăn tay thêu phượng bằng chỉ vàng hiếm có, người trong nghề như bà đủ hiểu sự quý giá? Ta đổi với bộ y phục này." - Tiêu Nhi nói 1 lời sau đó nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm.
Bà chủ nhận chiếc khăn tay, sờ mò 1 hồi thì hét lên :" Đây là khăn tay thêu bằng chỉ vàng Long phượng, là thứ chỉ trong truyền thuyết sao, thật may mắn, đa tạ, hôm nay lời to rồi"
-------
Tối Hàng Châu đẹp lung linh, 2 bên đường treo lồng đèn nhiều sắc màu, các sạp quán người ra người vào nhộn nhịp, tiếng kèn pháo vang lên từ đâu đó làm không gian trở nên tươi mới, tấp nập.
Quán trọ của Tiêu Nhi thì khỏi nói, từ sớm đã bắc đèn treo hoa, khách ra khách vào đông như trẩy hội, chủ yếu người ta đến xem các mĩ nữ tụ họp, nghe nói hôm nay Tiểu Thư danh giá nhà họ Hoa cũng đến tham gia.
Tiểu Thư nhà họ Hoa kia là Hoa Nhi Hồng, ai cũng đồn cô ta có vẻ đẹp mê người, đặt biệt là trên trán có 1 vết bớt hình hoa sen bẩm sinh rất đẹp. Ai cũng muốn được ngắm nhìn tài sắc của nàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro