Chương 29: Hôm nay thời tiết thật đẹp
Nửa đêm, bầu trời bất chợt đổ cơn mưa lớn, kèm theo tiếng sấm đì đùng.
Gió lớn mang theo mưa xối xả như những roi da mạnh mẽ quất vào cửa kính.
Hàng mi cong vút của Lâm Dao khẽ động, cô rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Trong căn phòng mát lạnh, đôi chân trần lộ ra ngoài bất chợt co rụt lại, cô ôm chặt chiếc chăn, cuộn người thành một khối nhỏ.
Lục Dư vẫn chưa ngủ, dưới mí mắt anh xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt. Nhìn động tác của cô gái, anh không khỏi bật cười. Cái chỗ nhô lên nhỏ xíu trong chăn thật đáng yêu.
Một cục nhỏ xíu, chị của anh đáng yêu chết mất thôi.
Cơn mưa dần dịu đi, từng giọt rơi lộp độp.
Cơn mưa bất ngờ trong đêm đã cuốn trôi sự oi bức của những ngày qua.
Buổi sáng, không khí tràn ngập mùi thơm tươi mát của đất và cỏ.
Bầu trời như được gột rửa, xanh thẳm đến lạ thường, không có gợn mây nào thừa.
"Ưm..." Lâm Dao ngủ rất ngon, vừa thức dậy đã vươn vai trên giường.
Cô cảm thán : "Mưa một chút rồi ngủ thật thoải mái quá!"
Lâm Dao bước xuống lầu, dang rộng hai tay, thoải mái hít một hơi không khí trong lành: "Hôm nay thời tiết thật đẹp!"
Lâm Dao lại ghé tiệm hoa, định mua hoa tặng Lục Dư.
Ngắm nghía trong tiệm một lúc, cuối cùng cô chọn bông hướng dương lớn nhất, rực rỡ nhất!
Cô cầm bông hướng dương, khe khẽ ngân nga một giai điệu, thong thả đi về phía tòa chung cư.
Làn gió nhẹ lướt qua, khẽ cuốn mái tóc mềm mại của cô, mang theo tiếng ngân nga vui vẻ của cô bay xa.
Bông hướng dương nở rộ rực rỡ, làm Lâm Dao chợt nhớ đến một câu vui nhộn cô vừa thấy trên mạng: "Cho bạn chút ánh nắng, bạn liền rực rỡ."
Cô vừa nghĩ vừa bật cười trong trẻo.
Thật thú vị, cô phải kể cho A Dư nghe mới được!
"A Dư, chị đến rồi đây!" Chưa thấy người, giọng nói vui vẻ của Lâm Dao đã vang lên trước.
Mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết, ngay cả Lâm Dao cũng không nhận ra.
Nghe thấy tiếng cô, trong lòng Lục Dư không khỏi vui mừng, lập tức đứng dậy, như thể có năng lực dịch chuyển tức thời xuất hiện ngay trước cửa.
Người đàn ông đang có chút xao xuyến vì tình cảm quả là ngốc nghếch.
Lục Dư lặng lẽ đứng sau cánh cửa, chỉ muốn khi Lâm Dao mở cửa ra, ánh mắt đầu tiên sẽ nhìn thấy anh.
Nhưng Lâm Dao không hề biết anh ngốc nghếch đứng ngay sau cửa, mạnh tay đẩy cửa vào.
"Rầm!"
Cửa mở ra, người thì thấy, nhưng màn xấu hổ cũng không tránh khỏi.
Lâm Dao: ...? Bị dọa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro