Chương 31: lần sau đừng đứng sau cửa nữa nhé
Cô đành phải đứng dậy.
Đầu ngón tay hồng hào của cô cầm lấy chiếc tăm bông, nhúng một chút thuốc màu nâu đỏ.
Lâm Dao tiến lại gần Lục Dư, ánh mắt chăm chú nhìn vào vết thương của anh. Có vẻ như vết bầm khá nghiêm trọng...
Nhìn thôi cũng thấy đau rồi...
Hàng mi dài của cô khẽ rung, bất giác cô cắn chặt môi dưới, giảm động tác bôi thuốc xuống mức nhẹ nhàng và cẩn thận nhất, sợ rằng vô ý sẽ làm vết thương của anh nặng thêm.
Tất cả sự chú ý của Lâm Dao đều tập trung vào vết thương, hoàn toàn không để ý ánh mắt nóng bỏng, trực diện mà Lục Dư đang nhìn cô.
Cô gái ngay trước mắt, hơi thở ngọt ngào như bao trùm lấy anh, ánh mắt Lục Dư trở nên tối tăm, gần như không thể kìm nén được.
Đột nhiên, Lục Dư hơi lùi lại, nhíu mày, giọng yếu ớt vang lên : "Á, chị, đau."
Lâm Dao luống cuống, trong lòng thầm thở dài, chỉ biết nói : "Cố chịu chút nhé, sắp xong rồi."
Lục Dư chớp mắt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng cầu khẩn: "Chị thổi đi, thổi thì sẽ không đau nữa."
"Được." Lâm Dao vừa bôi thuốc, vừa nhẹ nhàng thổi vào.
"Đau đau bay xa, đau đau bay xa~" Cô dỗ anh như dỗ một đứa trẻ ba tuổi.
Trán Lục Dư cảm nhận được từng luồng gió mát, hơi thở ấm áp từ mũi cô cũng thoảng qua, ngưa ngứa như đuôi mèo nhỏ khẽ lướt qua.
Điều đó khiến cơ thể Lục Dư có phản ứng không nên có.
Anh cố nén lại, nuốt nước bọt, thầm mắng bản thân: Thật tự chuốc khổ vào người mà.
"Xong rồi, đã bôi xong rồi." Lâm Dao bôi xong, cuối cùng còn thổi nhẹ thêm một chút, sau đó mới vứt tăm bông vào thùng rác.
Cô lùi lại một bước, ngồi xuống, hỏi, "Còn đau nhiều không?"
Vừa vặn nắp chai thuốc, cô vừa ngước lên hỏi anh.
Khóe môi Lục Dư cong lên : "Không đau nhiều nữa! Cảm ơn chị đã bôi thuốc cho em!"
"Không sao, lần sau đừng đứng sau cửa nữa nhé."
"À, em chỉ định mở cửa cho chị, không ngờ chị nhanh hơn em một bước đẩy cửa vào... Em không kịp tránh." Lục Dư gãi đầu, vẻ ngượng ngùng.
"Ừm ừm, lần sau nhớ nhé, nhất định không được đứng sau cửa."
"Biết rồi mà, chị."
"Chị đưa hộp thuốc cho em, để em cất đi."
"Được."
Lục Dư rời khỏi phòng để cất hộp thuốc, khi quay lại trên tay anh đã có thêm một cốc sữa.
Gương mặt trắng trẻo của anh mang theo nụ cười sạch sẽ : "Chị, em rót sữa cho chị này."
"Ừ? Cảm ơn em nhé." Lâm Dao nhận lấy cốc sữa.
Chợt cô nhớ ra bông hoa hướng dương!
"Đúng rồi, lúc nãy chị quên đưa hoa cho em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro