Chương 43: A Dư, em giỏi quá
Sau đó, cô quay sang Lục Dư, nói :
"A Dư, em ngồi xem chị đánh nhé? Nếu không hiểu, chị sẽ dạy cho em."
Khóe môi Lục Dư khẽ nhếch lên một đường cong nhỏ, ánh mắt sáng ngời : "Được, A Dư sẽ ngồi xem chị đánh!"
Trong mắt anh ánh lên vẻ háo hức chờ mong.
"Ừ, ngồi đây nhé, đừng sợ đông người. Cứ xem họ như rau củ quả thôi. Nếu thực sự không kìm được mà thấy sợ hãi, lo lắng, nhất định phải gọi chị qua, đừng tự chịu đựng một mình, không có gì đáng xấu hổ đâu nhé."
Cô gái nhỏ giọng nhắc nhở, nói liền một mạch đầy quan tâm.
Nói xong, cô còn nhón chân, đưa tay xoa nhẹ mái tóc dày của anh, như đang dỗ dành một chú chó to lớn.
Rồi cô nhắc lại một cách ngắn gọn: "Ngoan nào, không sợ nhé. Nếu sợ thì gọi chị, không xấu hổ đâu."
Lục Dư cúi mắt nhìn cô gái đang kiễng chân, chủ động cúi người xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi môi cô :
"Được."
Đôi môi đỏ như cánh hoa của cô trông thật quyến rũ, tựa như đang mời gọi.
Anh nở một nụ cười dịu dàng, nhưng sâu trong mắt lại là một sự tối tăm khó đoán.
Lâm Dao mỉm cười với anh, rồi xoay người bước vào sân.
Lục Dư nhìn theo bóng dáng thon thả của cô, khẽ nghiến răng, khó chịu.
Khốn kiếp.
Vừa rồi suýt chút nữa anh không kìm được mà ép đầu cô xuống để hôn.
Lục Thần Hạo chủ động bắt chuyện với Lục Dư.
"A Dư, em giỏi quá! Anh rất vui vì em đã ra ngoài chơi, sau này thích thì cứ ra ngoài nhiều hơn nhé!"
Lục Dư vẫn giữ vẻ thản nhiên, không trả lời, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn về phía bóng dáng trên sân.
Trong lòng anh chỉ thấy khó chịu, chán ghét sự tiếp cận của Lục Thần Hạo. Đừng lại gần anh nữa, được không!
Nếu không phải vì chị, anh một bước cũng chẳng muốn ra khỏi phòng!
Con người thật kinh tởm, đến gần anh một chút thôi cũng khiến anh thấy buồn nôn.
Chỉ có chị là ngoại lệ...
Thấy Lục Dư không nói gì, Lục Thần Hạo có chút lúng túng, đưa tay gãi mũi để tự an ủi bản thân: Có lẽ em ấy chưa quen...
Lâm Dao trên sân đánh bóng rất mạnh mẽ, cây vợt cầu lông trong tay cô quất mạnh vào quả cầu, quả cầu bay như một tia chớp trắng, lao thẳng về phía đối thủ.
Hai người trên sân có kỹ năng ngang nhau.
Quả cầu cứ bay qua bay lại giữa không trung, không hề chạm đất.
Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý.
Trong ánh mắt của Lục Dư lóe lên vẻ kinh ngạc.
Chị thật tuyệt vời.
Anh thật sự rất thích chị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro