Chương 57

Vừa nói dứt lời, Gia Bảo thấy vị đại tiểu thư này cầm muỗng khuấy cà phê.

Giữa mùa đông như thế này, bàn tay kia còn trắng hơn cả tuyết. Nhìn sơ là biết đã được nuông chiều từ nhỏ, chưa từng nếm mùi vị cực khổ.

Nhưng chỉ cần nắm được cán thì cũng là đối tượng dễ bị lừa nhất.

Nghĩ đến đây, trên mặt của Gia Bảo lộ ra biểu cảm lo lắng hoàn hảo, nhìn Ngọc Thảo cúi đầu không nói gì.

Bàn tay đang khuấy cà phê của Ngọc Thảo ngừng lại. Bàn tay đặt trên bàn hơi siết lại, giọng nói đè thấp: "Tôi không biết nữa."

Nói xong, nàng vội nhấp một ngụm cà phê, ngăn lại cơn buồn nôn sắp phun trào.

Bây giờ, nàng thấy Gia Bảo chẳng khác gì một gã hề. Nàng chỉ muốn biết tiếp theo đối phương sẽ làm gì. Nếu không thì nàng đã không nhẫn nại diễn tiếp vở kịch này với cậu ta rồi.

Gia Bảo nhìn dáng vẻ luống cuống của nàng, khóe môi khẽ nhếch, dịu dàng nói: "Trong video, có thể nhìn ra được chị và người phụ nữ kia rất ân ái. Hai người có tính toán gì không?"

Gia Bảo ngay cả Thanh Thuỷ là ai cũng không biết. Thanh Thuỷ rất khiêm tốn, chưa từng lên trang bìa tài chính và kinh tế gì, cũng từ chối tất cả các cuộc phỏng vấn, càng không có tin đồn.

Gia Bảo cả ngày chỉ quanh quẩn trong ngành giải trí, chỉ biết người nắm quyền ở Nhật Huỳnh là một vị tổng giám đốc nữ, không biết nhiều hơn.

Ngọc Thảo nhấp một ngụm cà phê, không hề phủ nhận.

Nàng và Thanh Thuỷ vốn dĩ ân ái mà.

Ngọc Thảo che giấu sự ngọt ngào trên gương mặt, tiếp tục đóng kịch với Gia Bảo, giọng nói mang theo sự mơ hồ: "Tôi không biết."

Gia Bảo hướng dẫn từng bước một: "Chị Thảo, chị có từng nghĩ đến chuyện tìm một bức bình phong không?"

Ngọc Thảo cong môi. Trong nháy mắt, nàng đã biết kế hoạch của Gia Bảo, nhíu mày: "Nói thử xem."

Gia Bảo thấy nàng cắn câu rồi, canh đúng lúc ném ra mồi nhử: "Người bạn phóng viên này của tôi hứa với tôi chỉ giữ đoạn phim này trong ba ngày, ba ngày sau sẽ đăng lên, nhưng thời gian..."

Gia Bảo chưa nói hết.

Ngọc Thảo đã hiểu ý của cậu ta. Đã biết rõ mục đích của cậu ta rồi, nàng cũng mất đi hứng thú đóng kịch, giọng nói có chút mất kiên nhẫn: "Cho nên?"

Gia Bảo còn tưởng rằng chỉ do tính tình của nàng không tốt. Cậu ta thấy người có tiền đều thích sĩ diện. Đặc biệt là thiên kim có tiếng tăm như Ngọc Thảo. Nếu như bị tuồn ra bê bối, đến lúc đó làm sao có thể tiếp tục ở chiếu trên nữa.

Cậu ta có niềm tin tuyệt đối, tự tin mở miệng: "Chúng ta có thể xác định tin đồn lần trước, đến đó, khi đoạn phim này được tung ra, căn bản sẽ không có ai tin tưởng. Chị thấy thế nào?"

Cả người của Ngọc Thảo tựa vào lưng ghế sô pha, hai tay khoanh trước ngực, khí thế khinh người: "Đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài."

Gia Bảo mỉm cười mê hoặc, nói: "Hoặc là chúng ta có thể kết hôn giả, chấm dứt hậu hoạn. Chị Thảo, chị cứ yên tâm, tôi chỉ làm bức bình phong, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của hai người."

Ngọc Thảo không ngờ lại có người buồn nôn như vậy, thế mà lại muốn kết hôn với nàng.

Gia Bảo nhìn ra được Ngọc Thảo không vui, bổ sung: "Bà của tôi lớn tuổi rồi, muốn tôi tranh thủ thời gian kết hôn. Tôi vẫn chưa thích ai, đúng lúc, nếu như chị chấp nhận thì một mũi tên trúng hai con nhạn rồi. Chỉ cần đến đúng lúc, chúng ta có thể bí mật ly hôn, tuyệt đối sẽ không làm lỡ dở chị."

Thứ Gia Bảo muốn không phải là bản thân Ngọc Thảo mà là Nguyễn Thị sau lưng nàng. Đến lúc đó, cậu ta có cái danh con rể Nguyễn thị, giới giải trí còn không phải do cậu ta định đoạt sao?

Muốn tài nguyên gì mà không có.

Đừng thấy cậu ta đầy hào quang như vậy, nhưng thật ra ở công ty, cậu ta chẳng là gì cả.

Ngọc Thảo bật cười, khẽ à một tiếng, khinh thường nhìn về phía cậu ta: "Tưởng tôi bị ngu à?"

Gia Bảo sững người, phản ứng của đối phương cân bản không nằm trong kế hoạch của cậu ta: "Chị Thảo."

Ngọc Thảo đứng lên: "Đừng kêu tôi, tôi sợ sẽ buồn nôn."

Cầm túi xách lên, đi đến trước mặt Gia Bảo, vươn tay cầm lấy ly cà phê trên bàn, lưu loát đổ từ trên đỉnh đầu của cậu ta đổ xuống. Không phỏng, chỉ hơi âm ấm. Đổ xong, tùy tiện đặt ly lên bàn, khinh miệt nhìn cậu ta: "Lần sau á, nếu như còn đến làm tôi buồn nôn nữa, thì sẽ không giải quyết đơn giản như vậy đâu."

Nói xong, chuẩn bị rời đi, nhớ đến chuyện gì đó, không nhìn đến đôi mắt tàn nhẫn kia của Gia Bảo: "Đoạn phim quay không tệ, nhớ thêm chút ánh sáng, đúng lúc làm đoạn phim công khai của chúng tôi luôn."

Nói xong, nàng đeo kính lên, bước trên đôi giày cao gót bỏ đi.

Gia Bảo lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn nuốt xuống cơn giận trong lòng ngực, mắt nhìn điện thoại.

Cậu ta không dám đăng đoạn phim.

Nhưng người khác thì có thể, chỉ cần làm kín kẽ một chút là được.

Cầm điện thoại lên, gọi một cuộc điện thoại. Gia Bảo lau cà phê trên mặt: "Ở chỗ của tôi có một tin tức, liên quan đến thiên kim Nguyễn Thị."

Ngọc Thảo vừa mới bước ra khỏi quán cà phê thì lập tức cảm tâm trạng sảng khoái hẳn. Mở điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Thanh Thuỷ.

"Tít, chúng ta sắp công khai rồi, em có vui không?"

Dù sao thì, Ngọc Thảo vô cùng vui vẻ. Nàng ước gì cả thế giới đều biết bạn gái của Ngọc Thảo nàng là Thanh Thuỷ.

Bây giờ chỉ mới mười một giờ mười mấy phút. Ngọc Thảo hiểu rõ, đối phương còn đang làm việc, không trả lời nàng, nàng cũng không cảm thấy thất vọng. Bởi vì, nàng lập tức có thể đứng ngay trước mặt Thanh Thuỷ nói mà.

Mai Hân nhìn thấy Ngọc Thảo từ khi bước lên xe thì lập tức vui vẻ, nghĩ rằng nàng và Gia Bảo đã làm hòa. Hai người bàn việc riêng, cô ấy và Trúc Vân không đi qua đó.

"Chị Thảo, chị giải quyết xong hiềm khích trước đó với Gia Bảo rồi à?"

Ngọc Thảo khinh thường: "Chậc, làm gì có."

Mai Hân trong phút chốc đã hiểu ra. Xem ra vị đại tiểu thư này đã mắng Gia Bảo một trận, cho nên tâm trạng mới tốt như vậy.

Đi đến nhà hàng lấy cơm, chở Ngọc Thảo đến cao ốc Nhật Huỳnh xong thì Mai Hân và Trúc Vân lập tức rời đi, không ở lại làm kỳ đà cản mũi.

Ngọc Thảo xách theo hộp cơm, đi vào. Nhân viên lễ tân cười thân thiết: "Chị Thảo, lại đến đưa cơm trưa tình yêu cho tổng giám đốc à? Chị thật là có lòng."

Khen đến mức khiến cho Ngọc Thảo cười híp mắt, nhịn không được nói thêm vài câu: "Đúng đó, tôi phải nhìn thấy Thanh Thuỷ ăn cơm thì mới yên tâm được."

Nhân viên lễ tân: "..."

Rõ ràng cô ấy chỉ muốn lấy lòng một chút, tại sao giữa trời đông gió rét này lại cứ muốn nhét cẩu lương cho cô ấy vậy?

Ngọc Thảo cũng không ở lại lâu, mang theo hộp cơm đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

Nhóm thư kí cũng đang chuẩn bị đến đến nhà ăn ăn trưa, nhìn thấy Ngọc Thảo, vội vàng chào hỏi: "Cô Thảo."

Ngọc Thảo gật đầu, sau đó lướt qua họ, đi thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc.

"Tổng giám đốc thật sung sướng, ngày nào cũng có cơm trưa tình yêu để ăn."

"Đúng đó, trời bây giờ đang rất lạnh, cô Thảo vẫn chấp nhận đến ăn cơm chung với tổng giám đốc, là real love không thể nghi ngờ."

"Tổng giám đốc và cô Thảo thật xứng đôi. Một lạnh một nóng, vừa đúng bổ sung cho nhau."

"..."

Ngọc Thảo cầm hộp cơm, gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, đẩy cửa: "Tổng giám đốc, nên ăn cơm trưa rồi."

Thanh Thuỷ cong môi: "Đến liền."

Ngọc Thảo đặt hộp cơm lên bàn, thấy Thanh Thuỷ vẫn chưa đi qua, đi đến hỏi: "Vẫn còn làm việc à?"

Nghe ra nàng không vui, Thanh Thuỷ đóng tài liệu lại: "Không có." Phía bên kia vài ngày sau sẽ mở đại hội cổ đông. Kế hoạch cô thiết kế cũng đã đi đến giai đoạn kết thúc, bận rộn hơn bình thường một chút.

Nhưng mà lần này, cô sẽ không làm việc cường độ cao nữa.

Ngọc Thảo lại giám sát Thanh Thuỷ uống canh bổ, lúc này mới vô cùng vui vẻ bắt đầu ăn cơm trưa.

Lập tức, trong mắt xẹt qua sự tinh nghịch: "Tít, em thấy tin nhắn chị gửi cho em chưa?"

Thanh Thuỷ khựng lại: "Xin lỗi, bây giờ em xem ngay."

Ngọc Thảo vội vàng ngăn cô lại, nói vô cùng thờ ơ: "Không phải chuyện gì to tát đâu, chỉ là có người muốn kết hôn với chị thôi."

Vừa dứt lời, nàng lập tức nhìn thấy đôi môi mỏng xinh đẹp của Thanh Thuỷ hơi mím lại, đôi mắt cụp xuống mang theo sự thê lương. Giọng nói rất bình tĩnh: "Ừm, ai vậy?"

Tức giận rồi?

Không giống lắm.

Ghen rồi?

Hơi giống nha.

Ngọc Thảo ho một tiếng, không trêu chọc cô nữa, vội giải thích: "Chính là tên Gia Bảo kia đó. Mơ đẹp lắm, còn muốn kết hôn với chị nữa. Cut. Buồn nôn chết chị rồi. Cứ nghĩ rằng nắm được thóp của chị, đến uy hiếp chị. Chậc, không nhìn lại thử xem bản thân có tư cách gì."

Thanh Thuỷ ngẩng đầu. Đôi mắt đen như mực nhìn về phía nàng: "Nắm thóp?"

Ngọc Thảo hiểu ý cô, biết Thanh Thuỷ đang lo lắng cho mình: "Chính là lần trước em đến đón chị đó, bị người ta quay được."

Nói xong, mặt hơi đỏ lên: "Quay được cảnh chị đang hôn em."

Thanh Thuỷ đã quen với một Ngọc Thảo thẳng thắn, thấy nàng đột nhiên ngượng ngùng, không kiềm chế được mà mặt cũng ửng đỏ theo, lông mi run lên: "Ừm."

Ngọc Thảo nói tiếp: "Gia Bảo cầm đoạn phim chạy đến, đột nhiên tuôn ra một tràn, còn ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, nói sẽ kết hôn với chị, làm bình phong cho chúng ta. Chị không hiểu nha. Chúng ta khi nào mà cần che giấu vậy?"

Nói xong, cực nhanh hôn Thanh Thuỷ một cái: "Rõ ràng tụi mình hẹn hò một cách quang minh chính đại mà."

Ánh mắt của Thanh Thuỷ đặt trên đôi môi đỏ thắm của nàng, lông mày xinh đẹp hơi nhướng lên: "Ừm."

Ngọc Thảo cười càng thêm tùy ý: "Tít, có lẽ tụi mình phải công khai toàn mạng rồi. Chị sẽ bảo vệ em."

Đến lúc đó, nếu ai dám trên IG mắng cô một câu thì đừng trách nàng không khách sáo.

Ánh mắt của Thanh Thuỷ dịu dàng nhìn về phía Ngọc Thảo, trong lòng thầm rung động: "Được."

Cơm nước xong xuôi, Ngọc Thảo như thường lệ ngủ trưa ở đây một lúc rồi mới rời khỏi.

Chiều nay nàng không có việc gì, chuẩn bị đi đến Nguyễn Thị, ngày mai mới khai giảng lớp nấu ăn, đúng lúc nàng nên đi đến Nguyễn Thị thông báo trước, tránh cho đến khi đó anh trai không kịp xử lí.

Vừa đi đến thì được thư kí thông báo anh của nàng đang tiếp khách. Ngọc Thảo đành ngồi chờ.

Thư kí bưng một ly cà phê đến, bưng xong, thấy thư kí còn chưa đi, nàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Thư kí do dự một chút, đành nói thật: "Chị Thảo, vị khách mà tổng giám đốc gặp mặt là ngài Vũ."

Ngài Vũ?

Ngọc Thảo sửng sốt một chút, mới phản ứng được là Trung Kiên, nhíu mày: "Anh ta đến đây làm gì?"

Nàng xem như đã xé mặt với Trung Kiên. Nhà họ Nguyễn lại không có gì để nói với nhà họ Vũ, càng không cần nói đến việc Trung Kiên đã mất chức tổng giám đốc Đăng Vũ.

Bây giờ đến đây, là muốn anh hai giúp anh ta đoạt lại quyền lực sao?

Ngọc Thảo vẫn chưa biết chuyện Trung Kiên đã bán 30% cổ phần còn lại của Đăng Vũ.

Thư kí: "Ngài Vũ mới mở công ty gia đình, gần đây đang ở giai đoạn khởi nghiệp, đến tìm Nguyễn Thị hợp tác."

Chuyện công.

Ngọc Thảo trề môi, nhấp một ngụm cà phê, tùy tiện đáp một câu: "Ừm, biết rồi."

Thư kí có chút sốt ruột. Ngọc Thảo không rõ như thư kí như cô ta lại hiểu rất rõ. Trung Kiên đã bán cổ phần, mở công ty mới, ở bên ngoài bị chèn ép khắp nơi, khởi nghiệp gian nan. Chuyện này chỉ có thể trách Trung Kiên thường ngày quá phách lối, gây thù hằn quá nhiều. Đặc biệt là bây giờ anh ta chẳng là cái thá gì nên người đến giẫm đạp đặc biệt nhiều.

Công ty mới phát triển lại càng thêm gian nan.

Trung Kiên mới đi đến tìm Đức Khải, nếu như Đức Khải chịu hợp tác, người muốn đến gây chuyện sẽ phải suy nghĩ lại. Dù sao thì Đăng Vũ sụp đổ một cái, phía trên ngoài Nhật Huỳnh ra chỉ còn lại Nguyễn Thị.

Thư kí nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của Ngọc Thảo, chỉ có thể lo lắng suông, yên lặng lui ra ngoài.

Ngọc Thảo xem xét thời gian, lúc đứng dậy đi ra ngoài trùng hợp nhìn thấy Trung Kiên bước ra khỏi phòng làm việc của anh trai nàng, sắc mặt có chút u ám.

Ngọc Thảo cũng không muốn dính dáng đến anh ta, gật đầu. Lúc chuẩn bị đi vào, nàng bị Trung Kiên gọi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro