Giang Trừng thề rằng, hắn hận Ngụy Anh vô cùng, hận thấu xương thấu tủy.
Nhưng Lam Nhất Tịnh, hắn chưa bao giờ hận nàng, hoặc có cũng chỉ là việc từ ngàn đời trước.
____________
Sau khi tứ đại thế gia quyết định xem Lam Nhất Tịnh có được sống hay không thì trong một tháng sau đó, Lam Nhất Tịnh được đưa ở Giang gia.
Kim Lăng lúc này mới có hai tuổi nhưng đã nghe vô số điển tích về cái chết của phụ mẫu mình mà cũng nghe về con gái của kẻ giết phụ mẫu mình.
Lúc đó cậu đang ngồi chơi ngoài sân thì thấy Giang Trừng bế trên tay một bọc chăn tã.
- Cậu!
Kim Lăng chạy ra, kéo kéo áo Giang Trừng
- Cậu, đây là ai? Cho con xem, cho con xem.
Giang Trừng đưa đứa bé trong tay thấp xuống. Kim Lăng ngẩn ra.
Một lúc sau, cậu kêu lên mừng rỡ
- Cậu, là thê tử của con sau này phải không? Xinh quá
Giang Trừng bốp vào đầu cậu một cái
- Thê tử cái đầu con.
- Thế đây là ai? Chả lẽ là con cậu?
BỐP!!! Lại thêm một cái vào đầu.
- Cái gì mà con ta? Mắt con mù à? Đây là con của Ngụy Vô Tiện
Nói xong, Giang Trừng và Kim Lăng trố mắt nhìn nhau.
Giang Trừng biết mình lỡ miệng bèn tránh tránh ánh mắt Kim Lăng. Kim Lăng thì vẻ mặt hoảng như không thể hoảng hơn.
- Cậu...cậu...cậu nuôi con bé này? N...nó là con của Di Lăng lão tổ mà!!!
- Nó đã làm gì con đâu?
- Nhưng phụ thân nó giết phụ mẫu con, giết tỷ tỷ và tỷ phu cậu mà.- Kim Lăng gào lên.
Đứa bé bắt đầu nức nở, Giang Trừng nâng nâng nó trong tay một lát.
Kim Lăng nước mắt rào rào chạy về phía phòng mình. Giang Trừng nhìn cái bọc trong tay, đứa bé đã tỉnh lại, nhìn hắn cười một cái thật tươi, giống người nào đó lần đầu gặp hắn.
- Ngươi...phiền phức ...giống hắn.
__________
Hai ngày hôm sau, Kim Lăng nhốt mình trong phòng, giận dỗi Giang Trừng đủ kiểu.
Giang Trừng căn bản không phải người biết dỗ dành ngọt ngào với trẻ con, thế là gã chả quan tâm gì đến Kim Lăng.
Giang Trừng phải đi săn đêm với các môn sinh nên gã cũng quên luôn nhà mình còn có trẻ nhỏ mới gần 1 tuổi ở nhà.
Lam Nhất Tịnh bé con tỉnh dậy, không có một ai trong phòng.
Bé đói.
Bụng bé kêu ục ục.
Bé khóc.
Kim Lăng đang ngủ thì bị tiếng khóc chiếu cho tỉnh ngủ. Cậu mắt nhắm mắt mở lọ mọ đến phòng phát ra tiếng khóc. Đến rồi mới phát hiện đó là phòng của kẻ thù. Kim Lăng định xoay người lại, nào ngờ bỗng nghe một tiếng.
- Ố,...na...
Kim Lăng dựng đứng người.
Sau đó xoay người bế luôn em bé lên.
Trời ơi, tiểu tổ tông sao đáng yêu dữ.
- Từ sau không được làm ta giận, nghe chưa nhóc.
Em bé vỗ vỗ tay úp úp.
______________
Chiều đó, Giang Trừng về tới nhà thì thấy Kim Lăng đang chơi với bé con. Cậu dúi hết thứ này đến thứ nọ vào tay cô bé. Còn cô bé thì cười khúc kha khúc khích mà mỗi lần bé cười thì Kim Lăng mang vẻ mặt sung sướng lắm.
- A Lăng.
- Con chào cậu. Chào đi tiểu muội.
Giang Trừng nhíu mày.
- Ai nói nó là tiểu muội của con?
- Không phải tiểu muội cũng gọi cậu là thúc thúc sao?
Giang Trừng tối mặt, bỗng nhiên thấy một bàn tay nắm tay mình.
Lam Nhất Tịnh bò đến cạnh Giang Trừng, đưa cho hắn một thứ, là một con quay gỗ nhỏ.
Giang Trừng cầm lấy.
Một lúc sau, gã bật khóc trước mặt hai đứa trẻ.
Sau đó, ba người ôm nhau òa khóc lên...
Hai người trong gia đình của Giang Trừng đã đi, nhưng thay vào đó là hai thiên thần nhỏ.
Đó cũng gọi là một gia đình đấy chứ nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro