Chương 12 : Đi học
Thấm thoát đã bước vào tháng 8 Nguyệt Thanh Tuyết đã ở tướng quân phủ 2 tháng rồi . Lúc này nàng đang ngồi bên cửa sổ nhìn trời mưa rả rích quang cảnh âm u nhưng lại có một cái gì đó hình như rất mê người làm cho Nguyệt Thanh Tuyết nhìn đến ngẩn ngơ . Thì đột nhiên bị kéo ra bàn ấn ngồi xuống cái ghế rồi nói :
- Aida ! Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi là không nên đứng gần cửa khi trời mưa rất dễ bị nhiễm phong hàn sao ngươi cứ không chịu nghe mẫu thân nói gì cả !
Người đang cằn nhằn chính là Giang Như Thủy - mẫu thân đương nhiệm của Nguyệt Thanh Tuyết . Nàng thè lưỡi cười tươi nói :
- Con biết rồi mà ! Mẫu thân phụ thân đi đâu rồi ? Người đã đi hơn 1 tháng rồi đó !
- Phụ thân con đi ra ngoài có chút việc . Mong là mọi việc tiến hành thuận lợi .
Giang Như Thủy thở dài một hơi , Nguyệt Thanh Tuyết nhìn nàng thở dài ánh mắt có chút gì đó né qua nhưng biến mất ngay làm người khác nhìn không ra . Nhìn người đang lải nhải trước mặt mình thì nhớ ra đây là thứ trước đây nàng luôn mong ước , nhìn những người khác có mẹ đi cùng đôi khi còn bị quở trách nhưng Nguyệt Thanh Tuyết lại mong có 1 người mẹ bình thường như vậy chứ không phải 1 người mẹ không quan tâm đến mình dù mình làm đúng hay sai , lúc trước mẫu thân hoàng hậu của nàng chỉ thường nhìn về phía cửa sổ mất hồn rồi thi thoảng mới để í đến nàng 1 chút rồi lại ngẩn người nhìn ra cửa sổ . Cuối cùng nàng cũng có 1 người quan tâm đến mình nên nàng rất hưởng thụ cảm giác này . Nhưng tiếng cười từ ngoài vọng lại phá tan sự hưởng thụ của nàng lúc này :
- Ha ha ha ! Tuyết nhi con lại làm gì để mẫu thân cằn nhằn như vậy ? Thật là ! Ta chỉ mới đi đến cửa viện cũng có thể nghe thấy đấy ! À mà ta mang tin tốt về đây !
- Thật hả ? Kết quả thế nào ?
Họ quên luôn Nguyệt Thanh Tuyết ở một bên . Tội nghiệp đương sự , nghe họ nói thì có vẻ như Thiên Dạ Hoàng có ý định cho nàng đi học viện Trân Thương học . Đây là học viện lớn nhất trên đại lục Huyễn Di này hơn nữa người sáng lập ra học viện rất thần bí rất nhiều thế lực lớn bỏ công sức ra tìm kiếm thông tin nhưng vẫn chưa tìm thấy được thông tin gì hữu ích . Có thể nói đây là 1 thế lực thần bí biệt lập nếu ai có thể may mắn có được thế lực này thì không biết sẽ như thế nào ? Học viện còn có vài cái bí cảnh có nguồn tài nguyên khổng lồ . Những người được vào học viện đều phải thông qua khảo nghiệm khắt khe mới có thể vào học viện , không có ngoại lệ.
- Hai tháng nữa thì con đến tham gia khảo hạch nhé ! Học viện đó vô cùng tốt , đến đó mà có ai bắt nạt con thì cứ nói với ta , ta sẽ chỉnh chết hắn ! Từ đây đến học viện chỉ mất khoảng hơn 1 tuần thôi !
THiên Dạ Hoàng khí phách nói với Nguyệt Thanh Tuyết. Nghe thấy Thiên Dạ Hoàng nói vậy làm Nguyệt Thanh Tuyết bật cười . ( ^-^ : Nàng không bắt nạt người khác là tốt lắm rồi !!! )
Hai tháng thì có thể kịp không nhỉ ? Không sao dù gì cũng không cần chuẩn bị nhiều . Nhưng thực lực của nàng cần tăng lên thôi .Sau khi Giang Như Thủy và Thiên Dạ Hoàng ra khỏi Lan Ngọc Hiên thì nàng ngay lập tức đi tu luyện trong không gian , giờ thì nàng mới biết là nàng còn lười luyện lắm ( BNH : Ha Ha Ha ngươi lười quá ấy chứ 1 ngày chỉ tu luyện 1 tí có ai như vậy ko ? NTT : Sao ? Ý kiến gì không ? BNH : dép đâu ? ***xách dép chạy*** )
---------------------------------------------- Giải phân cách -------------------------------------------------
-- Hải Hòa kinh --
Sau khi tu luyện hơn 1 tháng thì Nguyệt Thanh Tuyết bắt tay vào việc chuẩn bị đồ dùng . Nguyệt Thanh Tuyết ra phố dạo chơi và mua 1 ít đồ , nàng nghĩ mình nên tới chợ nô lệ một chút , nói không chừng có thể gặp may mắn . Nhưng phải ghé vào quán ăn đã chứ nhỉ ? Sau đó Nguyệt Thanh Tuyết ghé vào Nguyên Hương Lầu gọi đồ ăn .
Nguyên Hương Lầu là 1 tửu lầu nổi tiếng - tửu lầu đệ nhất ở Hải Hòa Kinh . Đặc biệt dưới chân Thiên tử thì nó lại càng khó cạnh tranh nhưng nó vẫn có thể tồn tại vững chắc mà còn đứng vị trí thứ nhất thì chắc chắn chủ nhân của nó không tầm thường .
Nguyệt Thanh Tuyết đi vào trong Nguyên Hương Lầu nhing bao quát rồi hỏi có còn phong trống hay thấy chỉ còn 1 bàn trống . Nàng đi vào ngồi gọi :
- Tiểu nhị !
- Ay ! Vị tiểu cô nương không biết cô muốn dùng gì ? Ở đây có rất nhiều món ăn ...
Tiểu nhị nói một loạt các món ăn , Nguyệt Thanh Tuyết nghĩ một chút rồi gọi vài món ăn. Tiểu nhị bưng món lên bàn rồi mời nàng dùng bữa . Nhưng khi nàng vừa chuẩn bị động đũa thì có 1 đoàn người vào , tiểu nhị đi ra nói :
- Xin lỗi ! Chỗ chúng tôi đã hết bàn rồi !
- Các ngươi biết bọn ta là ai không ? Mau cho bọn ta 1 bàn ăn nhanh lên !
Đám người đó là 1 đám người mặc quần áo rất hoa lệ nhìn là biết là đám công tử , tiểu thư nhà quan lại có chức tước , được nuông chiều thành bộ dạng kiêu ngạo này . Đứng đầu là 1 nữ tử tầm 9 , 10 tuổi mặc áo màu hồng phấn vẻ mặt kiêu ngạo , xung quanh người đeo nhiều trang sức nhìn trông thật tục khí . Còn đứng bên cạnh là 1 nam tử trẻ tuổi khoảng 12,13 mặc áo màu lục đậm . Trông 2 bộ quần áo này là loại vải thượng đẳng , nữ tử kia còn đeo 1 cái kim tiên thượng đẳng trông thật tục khí . Nữ tử kia mới bước vào Thống lĩnh sơ kì chưa ổn định hẳn còn người nam tử thì đã bước vào Quân chủ trung kì được một thời gian còn đám nam tử đứng phía sau thì dung mạo cũng được thực lực từ Thống lĩnh trung kì đến Quân chủ sơ kì . Thái độ kiêu ngạo vô cùng , cứ đứng đó tỏ vẻ cao sang , trông thật ngứa mắt .
Nữ tử kia đưa mắt một vòng rồi dừng lại ở bàn của Nguyệt Thanh Tuyết . Nàng ta bước tới bàn của Nguyệt Thanh Tuyết trưng ra nụ cười mà nàng ta tự cho là đẹp mắt nhất giọng nói cao cao của nàng ta cất lên :
- Tiểu cô nương , không biết muội có thể nhường cho chúng ta cái bàn này không ?
Còn Nguyệt Thanh Tuyết lúc này đang ăn đồ ăn của mình và coi như không nghe thấy điều gì hết, Nàng ta thấy thế thì giọng nói cao hơn bắt đầu có chút chua ngoa :
- Này , Tiểu cô nương nghe rõ chưa ? Tỷ Tỷ muốn cái bàn này !
- Này có nghe rõ không ?
- Ngươi không nghe thấy sao ?
Nguyệt Thanh Tuyết vẫn tiếp tục ngồi ăn như không có ai trước mặt . lúc này , nàng có khuôn mặt mắt hạnh mũi nhỏ cũng có chút tư sắc , nàng mặc áo màu lam nhạt cùng kiểu tóc đơn giản nhìn như 1 nha đầu bình thường nhưng chất liệu vải và đai lưng thì không hề tầm , nàng vẫn ăn như thường và coi như không để ý . Nàng ta tức giận đỏ hết cả mặt như trái cà chua hét :
- Tiện nhân ! Ngươi dám coi thường lời nói của ta ư ?
Nàng ta nói xong liền quất về phía Nguyệt Thanh Tuyết , dùng 1 tầng dày tinh thần lực bao bao bọc xung quanh kim tiên phóng về phía nàng .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro