Bánh đậu nhỏ

Sau khi làm mưa làm gió buổi sáng. Chiều nay đến sân, cô tỏ vẽ dè chừng hơn hẵng. Đi ngang qua những cập mắt tò mò, giống như máy quét sân bay, người Sha cảm thấy ngứa ngáy k ngừng.  Cô cố đi thật nhanh đến bàn trống. Nhanh chóng bỏ cập xuống tỏ ra bận rộn hết sức có thể.
Các trận chiến nội bộ diễn ra k ngừng, đó như là một phần bài tập của các vận động viên.
Nhưng hôm nay lại khác . Làm gì có ai đi dí kháng giả chạy thục mạng như vậy đâu, đã vậy còn nghe nói sẽ bị phạt nữa chứ. Ngày đầu lên đội một như vậy cô thật sự k biết sự nổi tiếng này là tốt hay xấu nữa.
Mọi ng vẫn nhiệt tình chào Sha khi đi ngang qua:
- hôm nay cậu cừ lắm Sha. Chúng tớ luôn ủng hộ cậu.
- thật sự là hôm nay kéo mọi ng vào rắc rối như vậy, mọi ng k giận mình sao?
Sha ái ngạy trả lời họ.
- sao mà giận đc. Lần đầu tiên đội nữ chúng ta có ng ngang tài ngang sức với ngôi sao đang lên của đội nam như vậy quả là một niềm đáng tự hào.
- Sha à, cậu cừ lắm.
Nghe mọi ng an ủi như vậy, cô thấy bớt áy náy đi phần nào. Đang định lấy thêm đồ để chuẩn bị khởi động thì Huấn luyện viên đến vỗ vai Sha, cô đang lơ đãng nên giật mình đôi chút.
- chủ tịch Lưu cho gọi e lên phòng họp gấp.
- dạ, e nghe rồi thưa thầy.
Mặt mài rủ rượi, tay đang định lấy đồ tập ra giờ lại phải nhét vào. Thời gian với Sha bây giờ như ngừng trôi, trái tym bị đè nặng chùng xuống, k còn chút sức lực nào. Sân tập bổng như kéo dài ra, Sha bị hút vào hố sâu vô định, k thể nào thoát ra được.
Lững thửng đi theo huấn luyện viên, ra đến cửa thì gặp ngay Sở Khâm đang chờ.
Sha lầm bầm trong miệng:
- sao số mình xui dữ vậy, lại gặp cậu ta.
Do đi cùng huấn luyện viên nên hai cô cậu nuốt cục tức vào trong, k ai nói với ai tiếng nào.
Tâm trạng của Khâm bây giờ đỡ hậm hực hơn lúc sáng. Nhưng k phải vì thế mà bỏ qua lỗi của Sha, vì cô là nguyên nhân chính dẫn cậu đến kết cuộc này. Biết k trốn được, nên tâm thế của cậu sẽ chấp nhận mọi hình phạt từ chủ tịch.
Liếc sang cô gái bên cạnh, khác với vẻ oai phong lẫm liệt thách đấu với mình lúc sáng. Cô bây giờ như ng k hồn, đến liếc cậu một cái cũng k đủ sức.
Sở khâm bất giác cười thầm.

Văn phòng của chủ tịch cách sân tập khá xa, ba ng phải đi qua hai khu nhà kí túc xá của bọn họ. Sau đó rẻ vào con đường lớn với hàng bông hai bên. Nơi đây ngoài việc tập luyện của các vận động viên còn là nơi đón tiếp các đoàn cấp cao đến tham quan và đánh giá. Nên bông kiển ở đây luôn được chăm rất tốt.
Bên trong toà nhà là một sảnh lớn. Phía sau có hội trường dùng cho các dịp quan trọng. Nhớ lại những lần tham gia tiệc cuối năm hoặc chuẩn bị cho các tuyển thủ tham gia các giải đấu lớn, sân khấu chính luôn chiếu hình ảnh tập thể được chụp cùng cúp vô địch. Đó như một hành động tri ân những ng góp sức cho các chiến thắng, đối với đội, bất cứ ai cũng là đều quan trọng như nhau.
Bước ra từ thang máy ở tầng 7. Dù có cứng rắn đến đâu , chân cô cậu dừong như cũng đang cố đi chậm hơn.
Đứng trước cánh cửa đang mở, huấn luyện viên hối thúc hai ng vào trong.
Nghe tiếng nước chân, chủ tịch Lưu từ phía cửa sổ xoay ng lại nhìn bọn họ.
Sha Sha k dáng chặt mắt dưới chân, k dám nhìn lên. Khâm đang nắm chặt tay phía sau lưng để bình tĩnh hơn.
Không khí có vẻ căng thẳng. Chủ tịch lên tiếng:
- hôm nay hai e biết mình đã làm sai gì chưa?
Cả hai im lặng k dám nói lời nào.
- những chuyện ồn ào trưa nay sẽ ảnh hưởng đến  nhịp sinh hoạt của vận động viên. Chúng ta là những người chuyên nghiệp. Khi đã vào đây, việc đầu tiên là phải bỏ chuyện cá nhân qua một bên, bất kì hành động nào làm ảnh hưởng đến tính đoàn kết của đội đều phải bị phạt để răng đe.
- hai e sẽ bị cấm túc 1 tuần.
- mỗi tối đều đến đây viết kiểm điểm 2 ngàn chữ. Ngẩm lại bản thân.
Sha nghe như sét đánh bên tai. Vận động viên quen với việt hoạt động, giờ phải ngồi viết phạt giống như cột tay chân lại vậy. Đã vậy còn phải làm cùng tên ngóc kia nữa.
Được chủ tịch đích thân giáo huấn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng ông kết một câu:
- bắt tay nhau làm hoà đi. Còn nữa, từ ngày mai tụi e sẽ tập chung với nhau cho hạn mục đôi nam nữ.
Há hốc miệng. Hai ng đồng loạt lên tiếng:
- e k muốn.
- đây là lệnh, k phải sự lựa chọn. Còn bây giờ về phòng ngẫm lại chuyện đã qua đi.

Sau khi hai đứa trẻ rời đi. Chủ tịch nói với huấn luyện viên Tiêu.
- thầy Tiêu à, thầy xem như vậy có được k? Hai đứa nó lần đầu chạm tráng nhau nhưng có vẻ rất hợp.
Hlv Tiêu gật đầu đồng ý. Từ khi bước vào phòng nghe chủ tịch giáo huấn hai đứa trẻ, ông chưa nói một lời nào.
- hôm nay, trước khi chủ tịch đến, tôi có chứng kiến bọn trẻ đấu với nhau. Quả thật cân tài cân sức. Sở Khâm tai chân dài bao sân rất tốt, Tiểu Sha nhanh nhẹ lại thông minh. Con bé thật sự đánh bóng bằng cái đầu thưa chủ tịch.
-  rất tốt, trăm sự đều nhờ đến thầy.

Vua đẩy cửa vào phòng đã bị các chị quay quanh.
- Sha, e đã biết gì chưa? Cảnh e với Sở khâm nắm tay nhau trong viên bị ng ta nhìn thấy rồi đó.
- nào kể tình tiết cho các chị xem nào.
Chị Cá hồ hởi hỏi Sha k kịp trả lời.
Sha ủ rủ khiều thào.
- e với cậu kia có gì đâu chị. Chỉ là hoản hốt quá nên tìm đường chạy trốn thôi. Tụi e thật sự k có gì với nhau hết á. Các chị hiểu lầm rồi.
- hôm nay chủ tịch Lưu còn sắp xếp cho tụi e đánh đôi vs nhau nữa.
- chị nói xem, e làm sao có thể từ chối đc cơ chứ, phải nghe theo mà như sắp chớt rồi đây nè huhuhu
Khác với thái độ ôm gối rên rỉ của Sha. Cả phòng ồ lên một tiếng. Chị Giai k kềm đc mà hét lớn:
- quá tốt rồi Sha, hạn mục đôi nam nữ cũng là mục tiêu lớn của đội. E nghĩ xem, có những giải đấu lớn, chỉ đc chọn 1 đôi nam nữ để thi đấu, nên việc đào tạo và chọn lựa đôi ăn ý với nhau k phải dễ. Tụi e bây giờ giống như tiên đồng nữ vậy đó.
- cái gì mà tiên đồng gì đó, e sắp chớt rồi đây nè. Ngày nào cũng phải đi viết kiểm điểm cùng nhau nữa chứ. Thật là muốn ép chết ng ta mà.

Tung mền ngồi bật dậy, sha tưng ra bộ mặt k thể nào thê thảm hơn.

- xem như hẹn hò cho có tình cảm cũng được mà Sha

Haha cả phòng cười ồ lên.

- các chị có thôi đi k hả?

Cách đó k xa là dãy nhà kí túc xá nam. Phòng của Khâm cũng rộn ràng k kém.
Gấu dâu, Viễn ca và Điềm Điềm chu mũi chờ câu trả lời của Khâm.
- trong lúc hoản loạn hôm nay, cậu và Tiểu Sha cô nương đi hẹn hò đúng k? Có ng đã thấy hai cậu nắm tay nhau bên bờ hồ.

- trong lúc mưa bom loạn lạc như vậy, các cậu nghĩ tôi còn tâm trí để mà hẹn hò sao. Chỉ là chúng tôi đi ngang qua công viên thôi.

- đừng coa chối. Tôi thấy ánh mắt lạ thường của cậu nhìn Sha lúc đánh bóng. Nếu hôm nay cậu k khai ra, đừng hòng ngủ đc với bọn này.

- các cậu đứng gần như vậy, tôi hôn môi mỗi ng một cái bây giờ.
Vừa dứt câu. Sở khâm đưa tay chụp được mặt Gấu Dâu, định hôn cậu ta một cái, Gấu Dây dùng hết sức mình vung ra bỏ chạy. Hai ng còn lại lập tức nôn oẹ và tránh ra xa.
không gian yên tĩnh theo đúng ý muốn.
So Khâm lên tiếng:
- tôi đc xếp đánh đôi cùng cô ấy. Gặp nhau mỗi ngày thật tốt.

Điềm Điềm hét lên:
- là cậu lên kế hoạch đúng k? Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

- tôi còn chưa tính sổ các cậu hôm nay tôi bị chủ tịch giáo huấn mấy tiếng đồng hồ đó. Tội này tôi chưa quên đâu.

Chiếc mỏ hỗn đã được kích hoạt, nên mọi ng biết thân phận mà chuồn lẹ.

Kéo chăn kính đầu. Hình ảnh cô bé trắng trắng tròn tròn cứ hiện lên đầu cậu. Mở màng hình lên tìm tên Tôn Dĩnh Sha. Lời mời kết bạn được gửi đi.

Tin nhắn viết rồi lại xoá. "Xin lỗi cũng k phải, miình có lỗi gì mà phải xin. Giới thiệu mình là Vương Sở Khâm đội một, rất vui khi đc làm quen với cậu"
"Ầy, cũng k đc, cô ấy biết tên mình rồi , cần gì giới thiệu nữa".
"Xin chào, cho mình làm quen với bạn, bạn tên là Dĩnh Sha đúng k"
"Điên mất thôi" cậu nghĩ nát óc cũng k ra đc
Cuối cùng tin nhắn đc gửi đi với câu : "Chào cậu".
Tạm ổn rồi, dù gì cũng là đối tác của nhau, chào nhau một tiếng cũng xem như làm thân.

Dầu dây bên kia, Sha chu mũi một cái khi thấy tin nhắn tới:
- tôi chưa đánh chớt cậu là may rồi.

Làm như  k thấy rồi xoay mình ngủ thiếp đi. Hôm nay đối với Sha là một ngày quá dài rồi.

-------
khi các tuyển thủ đã về hết. Đồng hồ điểm 6h tối, Khâm đang gấp đồ thì vẫn nghe tiếng bóng vang lên đâu đó. Cậu đưa mắt nhìn xem âm thanh đó phát ra từ đâu.
Xa xa có một cái đầu nhỏ, mồ hôi mướt mát, đang tập giao bóng một mình.
Một quả, hai quả, 12 quả, 30 cậu vừa nhìn vừa đếm, hình như bàn bên kia đang tập cắt bóng xoáy. Trung bóng, xoay tay, dậm chân, từng thao tác lập đi lập lại, đầy đủ các bước. Mỗi một lần bóng hỏng, chủ nhân sẽ dừng lại 3 giây để ngẫm rồi giao tiếp.
Đôi chân thon dài, cậu bước qua các thanh chắn tiến đến:
- cậu đã tập đc bao nhiêu rồi.
- mới được 350 lần, đạt 189 lần. Chỉ cần cố gắn, tôi sẽ làm đc. Tôi cần luyện 1 ngàn lần cho nhuần nhuyễn.
Trái tym khâm trật đi một nhịp. Cô gái bé nhỏ này vậy mà kiên cường đến k ngờ:
- gọi tôi tiếng Ca Ca đi, tôi sẽ dạy cậu. Quí lắm mới chỉ cho đấy nhé.
- xì, chưa gì đã đòi công. Nè, trận đấu hôm trước còn chưa phân thắng bại đâu nhé.
Sha lè lưỡi xì Khâm mấy phát
Cười huề huề, thấy cô bé này có chút thú vị, cậu quyết định chỉ cho ấy một chút. Lấy trong túi ra chiếc vợt của mình, cậu bắt đầu:
- khi tung bóng, cậu phải canh điểm rơi chạm 1 phần thân dưới của vợt, bóng lăn ngược lên trên tạo cú xoáy ngược.
- đây này, cậu đưa tay ra tớ chỉ cho.
- cậu phải làm thế này. Lực tay phải đều, chặt mạnh về trước và giặt ngược ra sau thành vòng cung.
- đúng rồi đó, cậu làm đc rồi đó, cậu giỏi lắm.
- ấy , haahaha
- cậu sai rồi , cậu đúng là đồ ngốc mà.
Sha hầm mặt: cậu nói ai là đồ ngốc hả? Tên ngốc kia.
-Cậu đứng lại đó
Khâm cười kaka ra tới cổng nói vọng vào:
- hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé.
Sha hầm hừ:
- tiểu tử thúi.

Đêm đó k tài nào Sha ngủ được. Cứ lăng qua rồi lộn lại. Cuối cùng cô quyết định lấy quyển sổ tay ra viết lại kinh nghiệm hôm nay học đc từ Sở Khâm.
"- ây chết, mình lại nghĩ gì thế này. Chỉ là tập bóng thôi mà.
- mà sao lại nắm tay con gái ng ta những hai lần như vậy.
- ai cần cậu ta chỉ cho đâu cơ chứ.
Báo hại mình bây giờ thật là k ngủ nỗi. Cũng may là k ai nhìn thấy, k thì k biết chui đầu vào đâu nữ. "
Đang nghĩ miên mang thì chị Mạn Dục lò đầu vào.
Sha hoản hồn kêu lên thất thanh:
- chị làm gì như ma vậy, làm e sợ hết hồn à"
- e mới là doạ mọi ng đó, 10h rồi , e k ngủ đi còn làm gì đó, lại còn lầm bầm một mình nữa, tụi chị tưởng e đang làm phép gì đó chứ. Sợ chết khiếp luôn.
Các chị giường trên cũng hưởng ứng theo Mạn Dục.
- được rồi, e đi ngủ đây, các chị cũng ngủ ngon nhé.
Trùm chăn kính đầu, Sha chui tọt vào trong giường của mình.

Tu khi lên đội 1. Sự nghiệp của hai chú chim ri mới chính thức bắt đầu. Liên tục tham gia thi đấu vòng tròn giữa các tuyển thủ để lấy kinh nghiệm, và làm quân xanh cho chủ lực.
Ngày tập, đêm về nghiên cứu chiến thuật. Sha vs Khâm luôn tập đôi với nhau. Một trái một phải luôn quy ước hai tay thuận cùng phía.
Duy chuyển liên tục để tham gia các giải đấu dù tuổi đời còn quá trẻ. Sha và Khâm thật sự k còn thời gian riêng tư nào nữa, họ bị cuốn vào vòng xoáy ước mơ nhanh đến nỗi đã gần nhau lúc nào k hay, ngày càng một thân hơn.
Quả thật, đối với các vận động viên bóng bàn, thành tích cá nhân luôn được ưu tiên hàng đầu. Và việc tập đôi nam nữ sẽ phải thêm các bài tập riêng. Nên để song song những việc đó các e đã phải cố gắng rất nhiều.
Mỗi sáng Sha luôn là ng tới sân sớm nhất, niềm tin về trái bóng nhỏ luôn thôi thúc cô. Nhìn mái nhà cao rộng, cô nghĩ miên mang về tương lai của mình.
Vô tình đá trúng vật gì mềm mềm dưới chân, nhìn xuống thì thấy Sở khâm ngáp ngủ, đang nằm khởi động. Nhưng nhìn kỷ thì lại k phải. Sha lên tiếng:
- này cậu, bộ tối qua cậu ngủ ở đây hay gì mà giờ vẫn còn nằm đây? À, hay là bàn này hợp phong thuỷ với cậu, nên cậu muốn xí nó chứ gì. Được, vậy tôi cũng sẽ tập ở đây. Để xem phong thuỷ tốt cở nào.
Khâm cố mở mắt hết cở nhìn Sha: - ý là sáng ra mình dẩm phải phân hay gì mà thix kiếm chuyện với ng khác vậy hả? Tôi là xí trước bàn này, cô đừng có náo.
- vừa hay ở đây k có quy định bàn nào của ai. Cậu nhìn xem tên cậu có khắc trên đây k mà đòi. Giờ một bên là của cậu. Một bên là của tôi. Vui lòng nước sông k phạm nước giếng.
Sha hùng hổ tuyên bố địa bàn. Khâm k muốn nhận thêm xui xẻo nên k thèm chấp Sha nữa. Dù gì ngày mai họ phải đi đấu giải cho câu lạc bộ, cũng cần bàn chiến thuật một chút.
Nhưng làm sao Khâm có thể ngoan ngoãn nghe lời Sha như vậy đc, mất hết khí chất nam nhi.
- bây giờ chúng ta đấu 3 điểm duy nhất thôi. Ai thắng ng đó được chọn bên. Cô dám k?
- ố ồ, hôm nay còn dám thách thức tôi nữa hả? Được thôi, mối thù năm xưa tôi còn chưa tính xong với anh đâu đó. Bây giờ a muốn ai giao bóng trước?
Nháy mắt lém lĩnh nhìn Khâm, Sha cười nữa miệng, thể hiện của con thú đang săn mồi.
Khâm ném quả bóng về cho Sha, zô tư thế sẵn sàng đón bóng.
- nhường cô trước.
Sha liền tung cao bóng cắt ngang mặt vợt, Đập một nhịp qua bàn đối thủ. Khâm cũng cắt một quả bóng ngắn đáp trả. Sha lại trả về bóng hơi cao vừa tầm , Khâm vung vợt tạc ngang quá mạnh làm quả bóng bay ngang lưới xoáy xuống, chạm đúng mép bàn ăn điểm.
Cứng đơ, Sha xị mặt ra: - rỏ ràng cậu ăn hiếp tôi, đánh to thế à, đánh như thế á, tui k chơi với cậu nữa......
bỏ vợt lên bàn, Sha lắc lư vòng quanh khởi động, k thèm nhìn Khâm một cái. Chú Khâm đứng ngây người ra, vừa ngạc nhiên vừ buồn cười. cắng răng nính cười vì điệu bộ đáng yêu của cô gái kia. "Trên sân đấu ngầu bấy nhiêu thì bên ngoài lại đáng yêu quá vậy chứ, cái con người này , thật là k thể hiểu đc."
-------

"Sau khi giành được quán quân giải thiếu nêm Châu Á và giải Nhật mở rộng. Các e đã đủ điều kiện thể tham gia giải đấu lớn. Thật sự nếu đấu k tốt hoàn toàn có thể bị ở lại lớp. Chúng tôi rất hiểu nên tạo mọi điều kiện để các e có cơ hội thể hiện bản thân mình, tháng 11 sẽ có giai vô Địch trẻ Thế Giới đây là cơ hội tốt để e có thể cọ sát với các đối thủ quốc tế".
Nhớ lại lời của chủ tịch Lưu, khi tối qua hợp ở phòng chủ tịch.
Chuẩn bị tinh thần cho giải đấu lớn, lấy thành tích cá nhân.
Nghĩ miên man bước đi chậm rãi.
Sha thấy mình thật sự được thoát khỏi cái bóng vô hình của bản thân, cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều rồi, tuy được nhiều thành lích tốt, nhưng k đc tự mãn bản thân, phải luôn cố gắng từng ngày .
Chiều nay sau buổi tập, cô nhẹ nhàn bước đi trên con đường quen thuộc,
"Lạch cạch, lạch cạch,......" phía sau vang lên tiếng ồn, Sha quay lại xem thử thì gặp ngay tên ngốc Vương Sở Khâm chạy tới.
Cái xe đạp của cậu ta là nguyên nhân gây ra tiếng ồn kia.
Nheo mắt hỏi Khâm:
- xe này cậu nhặt ở bãi rác à?
Khâm tỉnh queo trả lời:
- tôi cố tình hát lớn để át tiếng xe mà cậu cũng nghe thấy nữa à, tai tuyển thủ quả là rất tốt 
haha
"hôm trước đánh thắng giải câu lạc bộ, có chút tiền thưởng nên tôi tự tặng cho bản thân chiếc xe này đấy, cậu thấy có ngầu k? Tiếng kêu đó là tính năng chứ k phải lỗi đâu. Xe tớ cái gì cũng kêu, chỉ có chuông là k kêu thôi"
Nghe đến đấy Sha Sha cười phá lên:
- hahaha cậu hài hước thật đó.
Khaam lên tiếng hỏi:
- mà cậu đi đâu đó? Tiện đường lên tớ chở đi này.
Nhớ đến mục đích ban đầu của mình khi ra đây, Sha vui vẻ hơn hẳng.
- tớ định đi ăn kem, mấy hôm nay vất vả quá rồi, tôi cũng phải tự thưởng cho mình mới đc.
Nhắc đến kem là mắt cô ấy mở to long lanh như chú mèo đáng iu vậy.
Bất giác Khâm lại nhìn k chớp mắt.
- dỗ cậu đơn giản vậy sao!
- vậy lên xe đi, tớ chở cậu đi.
Sha chớp mắt nhìn chiếc xe lộc cộc kia, dè chừng trả lời: "liệu có an toàn k vậy."
- ngày nào cậu cũng tập tối, xem như tiết kiệm một chút thời gian đi. Đi xe chắc chắn nhanh hơn đi bộ rồi.
- nghe cũng hợp lý.
Chiếc xe lốc cốc đi dưới tán cây, chở theo hai chú chim nhỏ hát ngiêu ngao.

Duoc sự dẫn dất của đội. Đội thiếu niên lên đường đi đấu quốc tế. Giải vô địch trẻ Thế Giới 2017
Sha Khâm và Mạn Dục lập thành một nhóm tiểu nhi đồng, đi đâu cũng có nhau.
Sân bay quốc tế rộng lớn, mái nhà cao chót vót, âm thanh ồn ào náo nhiệt. Tiếng phát thanh viên chỉ dẫn, tiếng thông báo tào bay liên lục hối thúc hành khách. Đôi mắt to tròn ngạc nhiên của Sha nhìn khắp nơi.
Đến quầy đồ ăn, Sha tiếp tục trầm trồ vì khả năng sử dụng tiếng anh lưu loát của Sở Khâm.
- cậu suốt ngày đánh bóng rồi đấu giải, thời gian đâu cậu học tiếng anh giỏi thế hả? Tớ thật sự hâm mộ cậu lắm ý.
- mẹ tớ là giáo viên tiếng anh, từ nhỏ đã đc mẹ kèm nên cũng biết đc chút ít thôi.
Khâm khiêm tố trả lời trước lời khen không ngừng từ Sha.
- tớ là đang khen thật lòng ấy. Cậu thật là giỏi.
Giơ hai ngón tay cái lên trước mặt Khâm, Sha cười tươi tích mắt.
Vừa xuống sân bay, cả đoàn nối đuôi nhau ra cửa. Kệ nệ nào là balo túi xách, valy lớn nhỏ điều có. Ai cũng mang cho mình một vai ly to để đủ chuẩn bị đồ và thứa ăn nhanh mang theo. Vì đến nước Ý xa xôi k biết có hợp khẩu vị k.
Đang chỉnh lại balo trên lưng thì ngước lên Sha k thấy một gương mặt nào quen cả. Giữa những tiếng ồn ào ngoại quốc, e k nghe đc âm thanh quen thuộc nào. Bỡ ngỡ bơ vơ, Sha như sắp khóc.
"Chẳng lẽ mọi ng bỏ quên mình rồi sao, mọi ng đâu hết rồi? Mình chỉ mới lơ đãng một chút thôi mà. Bây giờ phải làm sao đây"?
Nước mắt lưng tròng, nhìn quanh tìm ai đó để cầu cứu, cô k suy nghĩ đc gì hết.
Bổng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia như vừa nói vừa chạy, giọng k lấy hơi được hổn hễn hỏi Sha:
- tôi quay lai lại k thấy cậu đâu? Cậu đã đi đâu rồi hả? Tại sao k đi cùng đoàn, đi đường phải chú ý một chút chứ, bây giờ cậu nói cậu ở đâu đi, tôi chạy đến đón cậu? Nhớ là k đc đi đâu nữa biết chưa.
- hix hix tớ xin lỗi, tớ k cố ý. Huhu tớ k đọc đc tiếng anh biết làm sao giờ.
Khâm cố tấn an cô:
- k sao, coa tôi đây rồi, cậu đừng lo, giờ bình tĩnh nhìn xem quanh đậu có số nào to thật to k? Chúng ta đang đi ra, nên các số to đó thể hiện cửa ra, cậu đứng dưới cái số là được, tôi sẽ tìm thấy cậu, yên tâm nhé.
- số số tôi thấy số 7 màu đỏ trên cây cột. Nó to lắm, cậu đến ngay đi.
Sha ngồi xụp xuống, khóc khúc khích k dám tắt máy đt, hai ng vẫn giữ liên lạc với nhau.
Thở hỗn hển, chống hai tay lên đầu gối, khom ng nhìn Sha sha ngồi đấy, khâm thở phào nhẹ nhỏm.
- đã tìm được cậu rồi, cô bé ngốc ạ. Lần sau k đc mất tập trung khi đi ra ngoài nữa nhớ chưa. Cũng may lúc vừa xuống máy bay, cả đoàn đã kịp đổi sim sang nước Ý đó. K thì chắc phải gọi cậu bằng loa của sân bay mất.
- huhu cảm ơn cậu nhé.
Kham ưởng ngực lên nhìn Sha:
- k được gọi cậu tớ nữa, từ nay tôi sẽ bảo vệ cậu: cậu phải gọi tôi là Ca Ca, từ hôm nay tôi chính thức làm anh trai nhé, vì tôi lớn hơn cậu nữa năm lận. Cậu còn chưa ăn sinh nhật 17 tuổi cơ mà, nên vẫn là 16 tuổi thôi. Thua tôi.
- giờ này mà vẫn còn thời gian hơn thua với tôi nữa hả? Được thôi, nhờ ơn cứu mạng, hôm nay tôi sẽ nhận cậu làm anh trai, về Bắc Kinh tôi sẽ làm một lễ long trọng phong a làm Ca Ca đc chưa?
Nghe Khâm tuyên bố xong, Sha k còn tâm trạng để rơi giọt nước mắt nào nữa. Cô còn phải nhếch mép cười thầm vì suy nghĩ của tên ngốc kia.
Khâm nghe Sha đồng ý làm e gái của mình thì cười tích mắt lên. Chủ động đẩy xe cho cô.
Nói với Sha:
- từ nay khi ra ngoài e phải đứng gần tôi, k được cách xa quá 5m nghe chưa ? Từ hôm nay chúng ta sẽ coa thêm một giao ước về định luật 5m nhé.
Cười ngạy ngùng, Sha gật đầu đồng ý.
Tối đó Sha cập nhật trạng thái trên Weibo. "Hôm nay đi chuyến bay mình vô tình gặp được thần tượng nổi tiếng của đời mình, a ấy hát rất hay và còn đẹp trai nữa. Nhưng hình như a ấy k biết mình thì phải. Mà k sao, đẹp là đc haha".
Khâm lập tức thả Cmt trên dòng trạng thái của Sha: - hãy nói vs họ e là Tiểu Đậu Bao.
Sha lập tức trả lời: - e nói với họ e là Vương Sở Khâm, biệt danh là đầu to.
Dt Sha báo có tinh nhắn mới:
- hôm nay tôi đã cứu e một mạng, k thấy e cảm ơn tôi gì hết, lại lên mạng khen trai khác đẹp trai là sao? Chẳng lẽ tôi đây k đẹp trai một chút nào sao?
Sha cắng gối cười thầm, k dám cười to, sợ kinh động tới các chị. Bay một chặng đường dài, mọi ng cần được nghỉ ngơi.
- tên ngốc kia, giờ này a phải đi ngủ đi chớ, ngày mai còn phải đi tập sớm. Bộ a k mệt hả? Chà, mạng của a ra quốc tế mà cũng còn chạng nhanh dữ hả, cập nhật tin tức tốt đó. Vậy a đã nghe tin gì chưa?
Khâm ngạc nhiên, k biết mạng 50g của mình thì cái gì mà k biết được cơ chứ. Bấm vài dòng gửi qua cho Sha: "- có chuyện gì thú vị k? Kể tôi nghe với?"-
Bên này Sha lại cười khúc khích: - "hahaha Ca Ca ngốc, tất nhiên là e gái đây k thèm kể cho nhé. E sẽ ôm luôn bí mật này đi ngủ. A cũng đi ngủ đi nha. Hẹn gặp ca Ca ngày mai."
Mat tròn mắt dẹt nhìn những dòng chữ trên màng hình mà k tin vào mắt mình, khâm cố kéo lên kéo xuống xem mình có sót tin nào k? K lẽ cô ấy cố ý trêu mình.
- được thôi, ngày mai biết tay tôi đấy nhé.
Mo phần cài đặt. Khâm đặt lại tên trên đt của Sha là Tiểu Đậu Bao. "Tròn tròn trắng trắng xinh như bánh nhân đậu đỏ vậy, khi nào về Trung Quốc mình sẽ một hơi an hết 5 cái". Kaka

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro