Trận chiến không hồi kết
Sân tập hôm nay ồn ào hơn hẵng.
Ngoài những vận động viên bóng bàn còn có các tuyển thủ của những bộ môn thể thao khác.
Liếc mắt sang Gấu Dâu vẻ ngạc nhiên. Cậu ta cười Hề hề đưa cho Sở Khâm xem bài đăng trang của nhóm. Nhìn lượt xem và lượt share cứ tăng lên liên tục cậu như muốn ngã quị.
" cái gì mà thiên tài cắt bóng đấu với Đại Ma Đầu mới nổi" kèm theo một tấm ảnh được chụp lúc a và cậu bé kia mặt lạnh lùng đối nhau.
Sở khâm nghiến qua kẻ răng : " cậu đang làm cái gì vậy hả? Có phải đang bị điên rồi k?
- cậu xem , sự nghiệp báo chí truyền thông của tôi rất phù hợp sao. Vừa hay có các ngôi sao mới nổi như các cậu, được tôi Pr quá tốt rồi còn gì.
- hôm nay chỉ cần cậu thể hiện thật tốt là đc, phần còn lại cứ để tôi.
Vừa nói cậu ta vừa lôi một chiếc loa kéo , bật âm thanh hết cở tiến vào trong. Bỏ Sở Khâm đứng như tượng bên ngoài.
-"đáng ra mùa hè năm ấy mình nên bỏ cậu ta lại trên chuyến xe buýt ấy đúng hơn, để hôm nay đâu phải chịu cảnh này cơ chứ. "
Giọng Gấu Dâu thao thao bất tuyệt vang vọng khắp nơi, Sở Khâm k còn tâm trí nào quan tâm nữa. Cậu chỉ liếc nhìn bên phần sân đối diện. Nơi các nữ tuyển thủ đang quay quanh cậu nhóc tóc đen ngắn, mắt tròn xoe, dáng ng nhỏ nhắn nhưng linh hoạt. Làng da trắng sáng kèm đôi má bánh bao phúng phín làm cậu dính mắt k rời.
Hồi tâm bình tĩnh nghe giới thiệu.
-" lần đầu tiên trong lịch sữ chúng ta được chứng kiến hai tài năng thiên bẩm xuất chúng, sắp trình diễn cho chúng ta xem những trận đấu kịch tính k ngừng . Đó là Tôn Dĩnh Sha và Vương Sở khâm. "
Tiếng trống kèm vang lên khắp nơi, mọi ng vỗ tay k ngừng.
Gấu dâu vừa là bình luận viên vừa là trọng tài. Nên mời hai ng ra bắt tay nhau trước khi vào trận.
Liếc mắt một cái. Tôn Dĩnh Sha nhìn thẳng Sở Khâm nói ra vài từ mà chỉ hai ng mới nghe được
-"tôi sẽ đánh chớt cậu"
- cậu nhóc như cậu thì làm đx gì Ha Ha
Sở Khâm nhết mép trả lời
- cậu nhóc gì chứ. Tôi là con gái, là Tiểu Ma Vương, là tiểu cô nương đó. Có nghe rỏ k hả tên ngóc kia?
Câu cuối cùng như hét vào mặt cậu, làm sao mà cậu k nghe được cơ chứ.
" cái gì mà Tiểu tiểu gì đó, còn cái gì cô nương nữa, bộ mình hết trai để đấu rồi sao, sao lại nhận lời thách đấu của một cô gái như này, đã vậy còn bé bé tròn tròn nữa chứ".
Cậu buộc miệng lên tiếng.
- này nhóc con , chỉ cần cô đầu hàng, tôi có thể giả vờ thua để giữ danh dự cho cô.
-ồn ào quá rồi đó.
Tiểu Sha chưa dứt lời đã chuyền quả bóng qua cho Sở Khâm để khởi động. Cậu chỉ biết im lặng đón bóng của cô nhóc cứng đầu kia thôi.
Tiếng còi vang lên.
Trận đấu bắt đầu. Sở Khâm là ng giao bóng đầu tiên. Để phủ đầu và đưa vị thế của mình cao hơn, nên cậu cố tình giao một trái bóng khó.
Cú giật bóng xoái sát lưới bay qua bàn đối thủ, nhầm làm khó đối phương, nên khi vừa chạm bàn đã đi chệch hướng làm Tiểu Sa k thể nào đỡ đc. Trái bóng nhỏ vượt khỏi tầm tay. Hầm hầm mặt Tiểu Sha khom người đỡ cú tiếp theo của Khâm. Ánh mắt sắc bén ai nhìn cũng sợ đứt tay. Nhưng Khâm nào có sợ. Thừa thắng xong lên.
Cậu tiếp tục giao thêm một quả khó nữa. Tính toán dáng ng và sải tay. Khâm phải cho cô Tiểu Sha kia tâm phục khẩu phục mới được.
Nhưng Khâm tính sao bằng Sha tính . Cô lùi trước hai bước để đón cú giao bóng dài của Khâm, thuận lợi phá được vòng vây, từ đó gỡ được một điểm cho mình.
Kháng giả ồ lên kinh ngạc. Nếu k phải là đàn anh cợm cáng, thì khó ai mà đỡ đc các cú giao bóng của Khâm, đã vậy còn ghi ngược điểm.
Cả kháng phòng hò reo cổ vũ cho cô bé nghị lực, để cô có thể tiếp thêm sức mạnh.
Hiệp đấu đầu tiên giằng co gay cấn, k bên nào chịu thua bên nào. Có những pha bóng đi tận 15-20 đường bóng, tổn hao sức lực k kém.
Mồi hôi nhể nhại. Miệng khô hóc từ những lần ăn điểm k kiền chế được mà hét lớn. Nhìn sang bàn bên cậu quyết định xin tạm nghỉ, cho dù mình là ng đang dẫn trước 8-6. Nhìn thấy đôi mắt cô ấy dù có kiên định đến mấy cũng đã thấm mệt.
Lôi Gấu Dâu ra tra khảo.
- chính cậu đã biết trước cô bé kia là con gái đúng k?
- có phải ngay từ đầu, cậu đã gài tôi đúng k?
- đường đường là đấn nam nhi như tôi , sao lại phải đi đôi co với một tiểu cô nương như vậy hả.
- "ấy, cậu bình tĩnh." Gấu dâu cố trấn an Sở Khâm.
- cô ấy đúng là con gái. Nhưng k phải dạng con gái yếu đuối k thường. Vừa qua cô ấy đã đánh bại hết tất cả các hạt giống đội hai, k thua một trận nào, giành điểm tuyệt đối lên đội một. Tiếng tâm vang dội k thua gì cậu. Chỉ là lúc đó cậu còn đang chìm đấm trong tình yêu nên k màng đến các cô gái khác, nên đã bỏ lỡ tin trức quan trọng này thôi.
Gấu dâu tiếp lời.
- cậu thấy đó. Các cú giật bóng của cô ấy rất có uy lực. Những đường bóng đẹp thế kia cần có chất xúc tác là cậu để thăng hoa hơn.
- kháng giả ở đây cũng là vì muốn tận mắt chứng kiến tài năng thiên bẩm kia mà đến.
- nếu cậu thắng thì tốt, còn thua thì xem như k chấp nhặt nữ nhi vậy. Cậu thấy tôi nói có đúng k?
Trừng mắt lên nhìn Gấu Dâu. K tin vào tai mình vừa nghe những gì cậu ấy vừa nói là thật.
- cậu bị điên sao, tôi như vầy mà chịu thua cô bé kia sao?
Cho dù đã có lúc thật sự cậu muốn dừng trận đấu lại, nhìn con bé quá sức thế kia, thật là cũng k được thoải mái cho lắm.
- cậu như vậy là tốt. Cố lên nhé, chúng tôi ủng hộ cậu hết mình.
Tiếng còi vang lên, Gấu dâu lại tiếp tục về vị trí trọng tài của mình để điều khiển trận đấu.
Sở khâm tự trách, sao mình k nhận ra con bé đó sớm hơn.
-"ầy, quay quanh toàn con gái thế kia, thì phải là con gái mới đúng, trách mình hôm nay đã lơ đãng quá mức mà k nhìn nhận vấn đề sớm hơn".
Nhìn sang phần sân bên kia. Cô nhóc nhỏ đang được các chị nhiệt tình chân sóc, cũng như bàn lại chiến thuật nhầm đánh bại cậu. Cậu thật sự k nghe được họ nó gì. Nhưng trong ánh nhìn toé ra lửa đó của Tiểu Sha là cậu bất giác rùng mình.
- cậu k lo đánh mà nhìn tôi mãi thế.? Tiểu sha lên tiếng.
- tôi thật sự lo cho sức khoẻ và đầu óc của cậu đó. Sợ đánh một hồi cậu k thể nhớ mình là ai thì biết làm sao. Có bắt đền thì tôi cũng k trả được đâu.
Sở Khâm lại cười nhạo cô. Nhưng trong thâm tâm thật sự cậu k muốn như vậy, chỉ là hôm nay sao đầu óc của cậu cứ nghĩ lung tung, rồi câu nói cứ tự nhiên mà thoát ra. Bình thường cậu là ng ít nói và k hay nói chuyện với ng khác, mà đây còn là ng lạ, lần đầu gặt mặt nữa, hôm nay dường như cậu k còn là chính mình nữa rồi.
Tiếp theo đến lượt giao bóng của Sha. Học theo cách giao bóng xoái của Khâm, cho dù mới nhìn thấy một lần đã làm được y hệt. Kháng giả cũng toàn là vận động viên bóng bàn, thoán nhìn đã nhận ra ngay cú đó là học từ Sở Khâm, mắt tròn mắt dẹp nhìn hai ng đánh qua lại với nhau, tuyệt nhiên k dám hé lời nào để hai đối thủ có thể tập trung cao độ mà k phân tâm.
Trái bóng nhỏ cuối cùng cũng rớt xuống, điểm thuộc về Tiểu Sha. Thuận lợi lấy đuọc một điểm từ Sở Khâm, Tiểu sha cười bằng cả ánh mắt.
Còn Sở Khâm vừa ngạc nhiên, vừa kháng phục, k tin vào chính mình.
- "con bé này từ đâu ra vậy, làm sao có thể học nhanh như vậy, dám lấy tuyệt chiêu của mình để hạ mình, đúng là k thể đánh giá thấp đối thủ cho dù chiều cao đúng là ....."
Chặc lưỡi, cậu nở nụ cười. Vừa thấy thú vị, vừa hấp dẫn, chính bản thân cậu đang bị cuốn vào vòng xoáy lúc nào k hay.
- cái cục trắng tròn kia đúng là k dễ đối phó thật.
Kéo đến 15 điểm. Cuối cùng Sở Khâm cũng thắng được sét đầu tiên. Cả phòng hò reo k ngớt.
Gấu dâu liền chạy đến ôm cậu chúc mừng.
- k vội, cô bé kia k phải dạng vừa đâu. Chúng ta phải thật cẩn trọng mới được Gấu Dâu à.
Nhìn quanh kháng đài, không khí càng ngày càng nhộn nhịp. Mọi ng còn đang bàn tán về cú giao bóng hiểm hách của Sở Khâm đã bị Tiểu Sha học được. "Đúng là một cập trời sinh." Giất ngủ trưa hôm nay xem như k uổng phí rồi.
Không khí náo nhiệt như vậy, đã đến tai các huấn luyện viên nên họ cũng lần lượt kéo đến.
Nhìn thấy HLV CoCo từ xa, Mã Long và Hứa Văn đã lên tiếng chào cùng lúc.
- các cậu k ngủ trưa mà ở đây gây rối gì vậy.
- thầy xem, tiên đồng ngọc nữ hợp ý thế kia làm sao tụi e bỏ qua cho được. Chắc thầy cũng vì cú giao bóng của Tiểu Sa mà đến đúng k?
Mã Long lên tiếng cùng HLV Coco
- cậu là nhìn thấy hồng trần rồi. Đúng là cú giao bóng đó k phải ai cũng làm đc, và k phải ai Sở Khâm cũng lấy ra dùng. Cậu nhóc này xem ra đã tìm được đối thủ của mình.
- thầy lại định bắt mất của cải trắng của tụi e đi à.
Chị Táo vừa tới đã lên tiếng.
- cô bé đó vừa vào đội nữ chúng e đã thể hiện rỏ tài năng của mình rồi. E ấy rất nhanh nhẹn lại ham học hỏi. Lần này xem như vị trí HLV mới lên của thầy lại thêm phần chắc chắn nhé.
HLV Tiêu cũng vừa góp mặt kèm luôn góp lời.
- a thấy sao nếu tôi và a cùng tạo nên đôi man nữa chưa từng có trong lịch sửa
- Ha Ha Ha anh cũng đến góp vui rồi sao.
HLV CoCo vừa trả lời hLV Tiêu vừa cười vui vẻ
Bên này Sở Khâm lại hết sức lo cho đối thủ của mình. Lần đầu tiên đấu với một cô gái, cậu có chút k quen. Lại hay nhìn đối thủ nên cậu nhận ra. Hình như chổ eo cô ấy có vấn đề. Khi nãy vừa pha xoay mình đỡ bóng, cậu thấy hình như cô ấy có chút nhăn mặt.
-"Chắc lại k chịu khởi động kỉ trước khi vào trận đây mà".
Chớp mắt hai cái, cậu bị cô gái nhỏ kia kéo về thực tại giữa những câu hỏi rối bời trong đầu. Lần đầu tiên đánh bóng mà cậu lại thiếu tập trung như vậy.
- đừng nghĩ tôi nhỏ mà dễ dàng ăn hiếp được tôi nhé.
- rỏ ràng cô mới là ng ăn hiếp tôi trước đó.
Chỉ trong một buổi sáng thôi đã đụng trúng tôi 3 lần. Đã k xin lỗi thì thôi còn trừng mắt lên nhìn tôi nữa. Thử hỏi xem, trên đời có ai bất hạnh như tôi k!
- này, a cao to như vậy. Tất nhiên ánh nhìn của a xa và rộng hơn tôi, anh phải tự biết mà tránh thôi chứ.
- cô là ng có biết lý lẽ k đấy?. Cô đang biến tôi từ bị hại thành bị cáo đó biết chưa. Cái cô gái ngốc ngếch này.
Tieng còi của Gấu Dâu cắt ngang cuộc đối thoại căng thẳng hơn cả đường bóng của hai ng.
Mỗi ng một đầu bàn bóng. Cái bàng k to, k nhỏ, vừa đủ cho hai ng có thể nhìn thấu tâm cang của nhau. Chiếc lước băng ngang bàn để lộ nữa mắt trên nhìn đối thủ. Nhếch mép một cái Sha đưa ra đường bóng nhẹ tênh làm Khâm k kịp nghĩ.
- như vầy là sao? Cô ấy đang chơi trò tâm lý với mình à. Đưa ra gương mặt cao có rồi đi đường bóng như trêu ngươi người khác vậy . Cũng may là tay mình dài nên dễ dàng đón được bóng.
Gấu Dâu, bình luận sôi nổi
- đúng là tiểu ma Vương của chúng ta. Nhìn kìa, Đầu to nổi tiếng khó chìu nhưng hôm nay lại bị một cô nhóc làm cho điên loạn hết lên.
- Sha Sha ơi , e giỏi lắm. Chị yêu e nhất
Tiếng hét đến từ đội nữa vui mừng k kém.
- tiếp tục ghi điểm là Tiểu Sha, liên tiếp giành ba điểm về cho mình. Thật k thể tin được.
Gấu dâu hét lên trong sung sướng.
Các cô gái thì tiếp tục nhảy múa ăn mừng
- sha ơi, e giỏi nhất, chị yêu e nhất.
Lần này là Tiểu Sha chọn dừng tận đấu. Vì cô nhìn thấy Sở Khâm đang k được tập trung. Cô muốn mình có thắng cũng là quang minh chính đại, chứ k phải lợi dụng thời cơ đánh lén đối thủ.
- này cậu, cậu có tập trung mà chơi cho đàng hoàn k hả? Tui đá cho cậu một cái cho tỉnh ngủ bây giờ.
Cười hề hề. Sở khâm hổn hễn trả lời cô
- này cô gái nhỏ, đừng tưởng ăn đc vài điểm là có thể làm khó đc tôi nhé. Nhìn xem, cái eo của cô, nó vẫn chưa hồi phục lắm đâu.
Từ nụ cười, cậu chuyển sắc mặt nhanh chóng, nhìn vào chổ đau của Sha.
- tôi cần cậu quản sao.
Gấu dâu ở ngoài lên tiếng. - này hai cậu, đừng quên chúng ta là đối thủ đấy nhé, việc hợp bàn chiến thuật vs nhau là k được hợp lý cho lắm.
Sha từ đầu vẫn chưa nói gì vs Gấu dâu thì cũng lên tiếng phân bua.
- a đừng lo Gấu Dâu, hôn nay chúng tôi sẽ kéo view cho a lên ngút trời luôn.
- hahaha các bạn thấy bạn thấy k? Cô ấy biết tên tôi. Thiên tài như cô ấy đã gọi đích danh tôi.
"Mà khoan........."
Gấu Daau nghệch mặt ra:
- Mà khoan, Sở Khâm nổi tiếng như vậy , chẳng lẻ cô ấy thật sự k biết mà dấn thân vào sao, chuyện này thật kì lạ.
Tiếng ồn ào của kháng giả kéo a ra khỏi suy nghĩ của chính mình .
Trận đấu lại tiếp tục. Các huấn luyện viên thay nhau đưa ra các sự lựa chọn cho các hạn mục mà hai tến ngốc kia có thể đảm nhận.
Cảm xúc của họ lên xuống theo từng pha bóng. Hết la hét rồi lại im lặng. K ai có thể nghĩ cách chơi bóng trước mặt là đến từ hai đứa trẻ, nó mãng nhãn và đẹp mắt đến vậy.
Mồi hôi rịnh ra trên tráng, hai tay chóng bàn. Sở Khâm nói k ra hơi:
- này, cuối cùng là cô coa chịu thua k hả?
- a đi mà nằm mơ.
Nói chưa xong, Sha sha đã vung thêm một cú trời giáng về phái Sở Khâm. A bay lên đập bóng đáp trả. Cô gái nhỏ nhưng nhanh nhẹn, hứng đường bóng thành cú đánh xa bàn. Nó bay xa đến nổi kháng giả phải dạt ra xa nhường chổ cho họ. Không khí đã náo nhiệt càng thêm rối rấm bội phần.
Mọi người hết Ô rồi lại A.
"Á "
Sha la lên một tiếng, lập tức Sở Khâm nhìn ra đc cô bị căng cơ quá mức , trận đấu tạm dừng để Sha đc chăm sóc y tế.
Định dáng băng dính cho Sha, nhưng Khâm chợt nhật ra mình đã hết. Nên cậu chủ động đưa Sha phòng y tế.
Là một đối thủ, nhưng dường như cậu lại là ng qua tâm Sha nhất, mỗi một cử chỉ nhỏ của cô đều bị anh nhìn thấy.
Tiếng Gấu Dâu vang vọng :
- lần đầu tiên tôi thấy hai đối thủ chăm sóc nhau tận tình đến vậy đó.
- này Sở Khâm, cậu nhớ đem trả của cải trắng lại cho chúng tôi nhé.
Khác với không khí ồn ào náo nhiệt ngoài sân bóng. Phòng y tế yên tĩnh hơn nhiều.
Vừa gặp cậu bs Hoà đã lên tiếng:
- Hôm nay cậu lại bị làm sao nữa hả ?
- dạ k phải e mà là cô ấy thưa thầy.
Quá quen với cậu bé nghịch ngợm này rồi, nên việc cậu thường suyên lui tới phòng y tế đối với thầy Hoà k có gì là lạ. Đi nhiều đến nỗi cậu quen thân luôn bác sĩ của đội.
Thâm khám một hồi , bs kết luận Sha chỉ bị căn cơ nhẹ, k coa gì phải lo lắng.
- cậu có thể băng có cho cô bé này rồi đó.
Bs Hoà nói với Sở Khâm.
Ngồi trên giường, Sha nhỏ nhẹ cảm ơn Bác sĩ.
Cô ngoan ngoãn ngồi im cho khâm làm giúp.
Với cự ly gần hơn gang tay, Khâm đã có thể nhìn kĩ hơn khuôn mặt cứng đầu kia. Đứng trên nhìn xuống, lộ ra khỏi mái tóc là đôi má phúng phín ửng hồng của Sha.
Kéo tay áo lên, Khâm nhận ra toàn thân cô ấ bây giờ ửng hồng lên hết.
Khâm trêu:
- cậu bây giờ giống con tôm luộc quá, đỏ lên hết rồi đây này. Nhưng rất tiết, tớ k ăn đc hải sản.
Kaka
- sao cậu ồn ào quá vậy? Cậu có biết làm k đó.
Sha bĩu môi
Sau khi băng bó xong, hai ng quay lại sân đấu.
Lạ thay, bên trong k còn tiếng loa vọng ra của Gấu Dâu, thay vào đó là tiếng ồn ào của mọi ng đang chạy toán loạn ngược hướng của hai ng họ.
Bắt được một tên đang hớt hải chạy ra.
Giọng cậu ta gắp gáp:
- chủ tịch đang đến, hai ng cũng mau trốn đi.
Nghe thế, Khâm liền nắm tay Sha kéo đi.
- theo tôi, cô mới đến đây k quen đươnhf sẽ lạc mất. Tôi biết đường tắc đi về kí túc xá.
Sha vẫn đang ngơ ngác k hiểu chuyện gì, nhưng vẫn quyết định chạy theo Sở Khâm.
Băng qua hành lang hẹp là khoản trời xanh rộng, được bao phủ bởi bãi cỏ xanh mát và các tán cây.
Sha chợt nhận ra đây là công viên của đội.
Ở giữ còn có một cái hồ rộng lớn. Nhìn thoáng qua có dãy ghế đá cho mọi ng đi dạo có thể ngồi nghỉ chân.
Tình thế của Sha bây giờ thật là k có chổ cho thư thái hay ngắm nhìn cảnh thiên nhiên êm dịu này.
Trời thua rất đẹp, không khí lại mát mẻ. Hai đứa trẻ dắt nhau chạy trong khing cảnh lãng mạn đó ai thấy cũng sẽ siêu lòng.
Đứng trước bặc thềm cầu thang kí túc xá nữ.
Sha ngập ngừng:
- cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tớ.
Mặt Sha đỏ ửng k ngừng, đôi tai cứ thế mà đỏ theo.
Biết mình k thể giấu đc sự ngạy ngùng này nên đã quay lưng đi thẳng lên lầu, bỏ Sở Khâm đứng ngẫn ngơ vì sự đáng iu đó.
#tondinhsha #vuongsokham #shatou #shatoufanfic
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro