Họa thần
Ta không biết tại sao mình lại sinh ra trên đời,tại sao có mặt ở đây.
Thiên đạo nói rằng ta là một họa thần,là sự tồn tại không thể thiếu của lục giới .Nhưng,tại sao không có ai muốn đến gần ta,không ai muốn nói chuyện với ta .
Ta nghĩ rằng có lẽ chỉ là mình chưa gặp đúng người mà thôi,vậy nên ta đã đợi,đợi mãi,đợi mãi...cuối cùng cũng có một người.
Y là tiểu giao long dưới nhân gian vì lập được công trạng nên được đặc ân đưa lên thần giới tu luyện. Y không hề chốn tránh ta,luôn sẵn sàng nói chuyện với ta,tìm cách làm ta vui.
Lâu dần,lúc ở bên y ta đã sinh ra một thứ cảm giác xa lạ chưa từng biết đến...đó là yêu.
Một lần y đến,ta đã nói ra cảm xúc của mình,nói rằng ta yêu y,muốn ở bên cạnh y. Y đồng ý.
Lúc ấy ta đã rất vui,vui tới mức...quên mất rằng bản thân ta là một họa thần.
Ngày hôm ấy,ta nhìn thấy y bị xích trên diệt thần điện,nhìn thấy từng đao từng kiếm đâm nát thân thể y,nhìn thấy thần hồn của y bị xé thành trăm mảnh,nhìn thấy y từ bộ dạng anh tuấn thường ngày biến thành một đống thịt nát.
- Aaaa..thiên đạo,tại sao,tại sao ? Chúng ta chỉ muốn được ở bên nhau thôi,như vậy là quá nhiều sao? Tại sao lại đối với y như vậy a? Thiên đạo...trả lời ta!
Long! Chẳng phải ngươi đã nói rằng muốn ở bên ta đến thiên hoang địa lão sao? Vậy tại sao bây giờ ngươi lại bỏ ta một mình?
Mà cũng chẳng sao cả, Long à, nếu nếu chúng ta không thể sống bên nhau, vậy...ta đi cùng người.
Chờ ta một chút nhé! Rồi ta sẽ tìm được ngươi thôi,chờ ta, chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro