Đoản 1

Đối với người con gái mà nói thì hôn nhân là một vấn đề quan trọng. Đó là ngày mà các cô gái cùng người mình yêu sánh bước bên nhau trên lễ đường và trao cho đối phương những lời hẹn ước để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại cho đến khi đầu bạc răng long.

Cứ nghĩ đến việc hôm nay mình là cô gái may mắn nhất trên thế gian điều đó làm cô hạnh phúc biết bao khi chuẩn bị cùng người mình yêu sánh đôi trên lễ đường với những lời chúc phúc. Nhưng tới giờ cử hành hôn lễ một việc bất ngờ đã xảy ra cô dâu đã có mặt nhưng còn chú rể vẫn chưa thấy xuất hiện. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, trong đám đông cô nghe loáng thoáng có người bảo chính mắt mình đã thấy anh chạy đến bên cạnh người con gái khác. Cô ngẩn người một hồi " Thì ra cô gái ấy mới là người mà anh thật sự yêu sao? ". Cô ngậm ngùi cay đắng

Tịnh Vân cố nắm chặt góc váy cưới để ngăn những giọt nước mắt lăn dài trên má, có nước mắt nào mà không mặn chứ nhưng hiện tại nó đã trở nên vô vị với cô, bởi trong tim cô giờ đây chỉ còn lại những đau xót thương tâm không thể phai mờ.
Phải rồi tình yêu xuất phát từ một phía thì sao có thể hạnh phúc được chứ! Cô đã nguyện đánh đổi đi thời thanh xuân tuổi trẻ của mình chỉ để được ở bên cạnh anh, yêu anh trong thầm lặng dẫu biết nó không đáng. Anh biết nhưng không hề chấp nhận cô vì trong tim anh đã có một hình bóng khác ngự trị trong đó.

Đêm tân hôn anh trở về nhà với bộ dạng say khướt, cô nhẹ nhàng bước đến bên cạnh dìu anh lên phòng. Đột nhiên anh túm lấy tay cô quăng mạnh lên giường thô bạo xé đồ cô ra quăng thẳng xuống đất, bản thân mình cũng nhanh chóng cởi bỏ hết chướng ngại mạnh bạo đè lên người cô không thương tiết.
Từ ngoài cửa ánh sáng len lỏi chiếu vào dưới ánh sáng thân thể tuyệt mỹ của cô được phơi bày trước mặt anh. Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, má cô hơi ửng hồng. Nhưng anh không biết trân quý cơ thể ngọc ngà cứ mặc kệ cô vùng vẫy mà đâm sâu vào nơi đó. Từ thân dưới truyền lên cảm giác "đau" hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô khóc nhưng anh chẳng chịu tha cho cô, từng chút từng chút như thế mặc cho cô van xin nài nỉ như thế nào. Anh cũng chẳng nghĩ đến cảm nhận của cô vẫn tiếp tục mạnh bạo mà phát tiết lên thân thể bé nhỏ. Từng giọt mồ hôi không ngừng chảy dọc trên cơ thể hai người. Cả hai không ngừng thở dốc, anh nhìn cô với ánh mắt chán ghét. Hận không thể làm nhục cô rồi đem bán vào hộp đêm mặc cho những người đàn ông đó chơi đùa phá hoại thanh danh của cô.
Còn cô, đó là lần đầu của cô, cô đau, đau đến tận tâm can! Với sức lực yếu ớt cô không thể làm gì hơn mặc cho anh chà đạp.
  Anh nhìn cô cười giễu cợt, nói:
- Cô cũng biết đau sao? Tại sao cô lại xuất hiện để rồi tôi và cô ấy không thể đến bên nhau?
- Nói đi rốt cuộc cô đã làm gì mà mẹ tôi một mực bắt ép tôi phải cưới cô?
-  Huyết Viễn anh nghe em đi em không có làm gì hết.
Cô nén tiếng khóc để trả lời
  Anh nghiến răng bóp cổ cô điên tiết gào lên
- Cô nghe cho rõ đây hành hạ cô không thì không thể thỏa mãn được tôi, cô nhất định phải mang thai đứa bé rồi chính tay tôi sẽ bóp chết nó ngay trước mặt cô.
Anh mỉa mai, chán ghét thứ nước mắt mà anh cho là giả tạo. Rời khỏi người cô bước thẳng vào nhà tắm xem cô như một thứ dơ bẩn mà gột rửa sạch sẽ. Cô nằm trên giường ánh mắt vô hồn nở nụ cười bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: