Hạnh phúc đầu đau khổ sau
Có những chuyện rất khó có thể nói, có những việc dù bản thân biết rõ là sai nhưng vẫn cứ cố chấp không buông bỏ.
Tôi yêu anh là một việc sai lầm, dù ngay từ lúc bắt đầu tôi là người bị động, cho đến khi mọi việc đi xa tầm tay biết mọi việc mình đang làm là sai tôi vẫn không buông tay được.
Đối với xã hội ngày một phát triển thì mạng xã hội không còn xa lạ với chúng ta, tôi cũng là một trong những người ưa chuộc mạng xã hội. Tôi biết anh cũng từ đấy, từ một tin nhắn đến với câu nói quen thuộc " chào em ". Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, cho nhau biết về đối phương, những câu hỏi đơn giản cùng những câu chuyện phím mà cả hai có thể nói suốt đêm. Cho đến một ngày, anh chủ động hẹn tôi, tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy, một ngày mà khó có thể quên cũng là ngày đầu tiên tôi gặp anh. Anh khác với những người trước đây tôi từng gặp, vẻ ngoài rất nam tính, dáng cao thân hình vạm vỡ chắc là do anh tập gym nên rất vững chắc. Vẻ ngoài rất đẹp nhìn thoáng qua có thể nghĩ rằng anh là một người cực kì khó tính, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại với vẻ ngoài đó. Anh cởi mở vui vẻ, còn nói rất nhiều, tôi là một người trầm tính và ít nói nhất là với người lạ tôi lại càng ít nói hơn, trong cuộc gặp gỡ đó anh là người chủ động và tạo không khí rất tốt làm cho cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy rất thú vị không bị nhàm chán. Lần gặp đó anh để lại trong tôi một cảm giác mà với bất kì người đàn ông nào tôi cũng chưa bao giờ cảm nhận được, có lẽ là tôi thích anh. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, gặp nhau mỗi ngày, cứ như vậy dần tạo cho tôi một thói qen nhất định, anh quan tâm tôi trong mọi việc, lo lắng cho tôi dạy tôi rất nhiều điều.
Tôi nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày cuối cùng của năm hết hôm nay sẽ bắt đầu chuyển sang một năm mới. Anh hẹn tôi, như mọi lần tôi nhắn địa điểm anh sẽ tới, nhưng hôm nay anh muốn đón tôi, anh đợi tôi dưới nhà đưa tôi đến một quán ăn chuyên bán món hàn quốc vì anh biết tôi rất thích món hàn. Sau bữa ăn anh đưa tôi đến một nơi mà trước giờ chúng tôi chưa từng đến với nhau đó là biển. Hôm nay rất vắng, mọi hôm sẽ rất nhiều người, nhưng hôm nay hầu như chỉ vỏn vẹn vài cặp tình nhân trong đó có cả tôi và anh. Anh hỏi tôi về nhiều thứ, hỏi tôi thời gian qua đối với anh có cảm giác gì không, lần này là ở biển rất yên tĩnh chỉ có tiếng sóng vỗ ngoài ra chẳng có gì ngoài tiếng tim tôi đang đập rất nhanh, tôi và anh chưa bao giờ nói đến vấn đề này, những lần gặp nhau chỉ nói về cuộc sống, công việc và những chuyện hằng ngày gặp phải, hôm nay anh lại hỏi tôi về chuyện tình yêu. Tôi biết rõ trái tim mình, cảm xúc của mình, tôi thích anh ngay từ lần đầu gặp gỡ cho đến bây giờ tình cảm đó không còn là thích nữa mà là yêu, tôi muốn nói là tôi yêu anh, nhưng lòng tự tôn của một người con gái tôi lại không thể mở lời.
Anh nhìn tôi, đợi câu trả lời từ tôi nhưng mãi chẳng nghe thấy. Ánh mắt anh bùn, anh không nói gì chỉ im lặng, cả hai đều im lặng mà nghe tiếng sóng vỗ, không gian yên tĩnh khó chịu đến mức không thể làm gì hơn, anh buộc miệng nói ra : " Tối rồi anh đưa em về "
Lòng tôi lúc này cảm thấy hụt hẫng, rất khó chịu, anh xoay người đi, tôi vội chụp lấy bàn tay anh níu lại, tôi không hiểu rõ mình muốn gì nữa, lúc anh hỏi tôi lại không muốn nói khi anh như vậy tôi lại muốn giữ anh, muốn nói với anh tình cảm của mình
" Em yêu anh, yêu anh từ lần đầu gặp, yêu anh về tất cả, về những điều anh đã làm cho em "
Anh ôm tôi vào lòng, đặt lên môi tôi một nụ hôn cuồng nhiệt, anh hôn rất giỏi, nụ hôn của anh có thể làm mê đắm đối phương và tôi đã bị nụ hôn ấy mê hoặc.
Kể từ đêm hôm ấy, anh và tôi chính thức là người yêu của nhau, anh đưa đón tôi mỗi ngày, cùng nhau ăn tối, cuộc sống của tôi đã có anh, đã có thêm một người mà tôi không thể thiếu.
Anh rất ngọt ngào, đối với tôi anh luôn luôn dịu dàng. Tôi đã từng hỏi anh " chỉ với em anh như vậy, hay đối với phụ nữ anh đều như vậy ". Anh chỉ cười ôm tôi mà nói " em ngốc, chỉ có em anh mới dịu dàng như vậy, em là người anh yêu ". Câu trả lời của anh khiến cho tôi cảm giác rất an toàn, lòng tin tôi trao cho người đàn ông này, tôi tin họ tuyệt đối, tin có thể dựa dẫm vào họ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro