Nỗi buồn của anh
"Người giỏi che giấu cảm xúc chắc chắn là người có nhiều tâm sự không thể nói cùng ai."
3 giờ sáng, tôi vẫn còn thấy dấu chấm xanh trên nick face của anh. Sao bây giờ anh vẫn còn chưa ngủ, có điều gì buồn lắm phải không? Lại còn upp lên story chỉ vỏn vẹn ba khuôn mặt buồn rượi, một người giỏi che giấu cảm xúc như anh lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ sao lại thành ra như vầy. Những lúc thất bại anh cười thật tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, chắc chắn lần này mọi chuyện đến với anh đã rất tồi tệ. Bây giờ anh sao rồi? Có ai ở đấy không? Hay là anh chỉ có một mình. Anh vẫn ổn chứ? Tôi thật vô dụng, biết người mình thương đang khó chịu phía sau màn hình mà chẳng thể làm gì được, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với anh. Chỉ biết nhắn tin an ủi, nhưng có lẽ những dòng tin ấy đâu đến anh được. Nó chỉ biết nằm yên trong hộp thư lạnh lẽo, lạnh lẽo đến vô hồn. Ước gì bây giờ tôi là một cơn gió để có thể thổi bay đi nổi buồn của anh. Tôi thực sự rất muốn đến ngay bên cạnh cho anh mượn bờ vai cho anh một người để cùng tâm sự. Nhưng có lẽ khoảng cách đó là cả hàng giờ ngồi máy bay. Đừng khóc anh nhé, tôi không bên cạnh anh được.
Anh đừng buồn, nhìn anh như vậy tôi chẳng thể nào có sức để làm việc nữa. Cần thơ hôm nay lạnh lắm, đừng thức nữa ngủ thôi anh mặc kệ bao sóng gió ngoài kia đi. Những lúc anh mệt về ôm em thôi. Ta sẽ ngủ một một giấc thật say, để rồi ngày mai thức dậy mặt trời vẫn cứ chiếu sáng, một ngày mới cứ thế lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro