Chương 2
-Tiểu Liên con không được chạy nhanh như vậy , ngã đấy!!!
Thiếu phụ và một thị nữ chạy theo tiểu oa nhi diện bạch y vừa đuổi theo vừa nói to.
Tiểu oa nhi dừng lại quay đầu, hai mắt sáng long lanh mỉm cười nói:
-Nương, A Thủy tỷ tỷ mau qua đây ở đây có ao cá đẹp lắm nè.Hihi.
Thiếu phụ nhìn thị nữ bên cạnh lắc đầu nói:
-Được,hai ta tới đây.
Thiếu phụ lại gần tiểu oa nhi gõ nhẹ chán tiểu oa nhi và ôm vào lòng nói:
-Sau này phải đi từ từ cẩn thận không sẽ ngã đấy ,Tiểu Liên của ta.
Tiểu oa nhi ngước đầu với hai mắt long lanh nói với thiếu phụ:
-Liên nhi sẽ ngoan mà,Liên nhi sẽ nghe theo lời nương mà,Liên Nhi sẽ từ từ và chậm rãi đi nên nương không được ghét Liên nhi.
Nhìn tiểu oa nhi với hai má phúng phính,mắt long lanh như thủy,giọng nũng nịu thiếu phụ chỉ biết cười:
-Được,được ta không ghét con ai bảo con là con của nương. Nương nào ghét con được.
Hai mẹ con đang ôm nhau trò chuyện thì từ đâu xuất hiện hai tiểu oa nhi một tử y,một lam y giọng điệu chẳng khác mấy những bà tám chanh chua ngoài chợ:
-Ah, kia chẳng phải là mẹ con kỹ nữ sao.
-Oh,thì ra là mẹ con kỹ nữ, còn tưởng kẻ dân đen nào từ bên ngoài và phủ tướng quân làm bẩn hoa viên của phủ tướng quân ta.
Tiểu oa nhi bạch y tức giận nói lại:
-Mẹ ta không phải kỹ nữ!
Tiểu oa nhi mặc lam y cười nguẩy nói :
-Nếu không phải ở Xuân Lâu viện ra thì ở đâu ra? Nếu không phải do mẫu thân ngươi dụ dỗ phụ thân đời nào phụ thân rước mẹ con ngươi về.
-Mẫu thân ta mới không phải như vậy -tiểu oa nhi hét lớn phản bác,ôm chặt lấy thiếu phụ. Thiếu phụ lặng im chẳng nói một câu, thị nữ bên cạnh vẫn mãi nhìn chủ tử của mình và rồi nàng lên tiếng:
-Xin cho ta hỏi nhị vị tiểu thư, hai vị đã thấy chủ tử ta từ đó bước ra sao?
Hai tiểu oa nhi nín bặt, oa nhi mặc tử y thấy tình thế không ổn giải vây cho tỷ tỷ của mình:
-Chuyện này trong phủ ai mà chẳng biết, mà chủ tử đang nói chuyện với nhau tại sao người lại xen vào.Người đâu tới bắt tiện tì ấy và tát mười cái cho ta.
Hai thị nữ đi sao hai tiểu oa nhi bước tới chỗ A Thủy, A Thủy để một chân ra sau làm tư thế chuẩn bị, khi hai thị nữ kia tới gần thì nghe giọng nói của thiếu phụ kia:
-Phượng Mị ta dẫu là xuất thân ti tiện nhưng vẫn là bật trưởng bối của các ngươi,các ngươi đều là tiểu thư của phủ tướng quân lại học thói xỉ vả người khác, không ra dáng khuê nữ ,vậy có phải đáng đánh chăng? Người đâu đem tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư đánh mười trượng cho ta.
Từ đằng xa có hai tên nam nhân to lớn bước vào cùng hai trượng cao dày làm cho tứ tiểu thư Kim Khuyết Hồng và ngũ tiểu thư Kim Tiểu Ngư mặt mày xanh xao.Khuyết Hồng và Tiểu Ngư bị hai nam nhân to lớn bồng lên và để trên ghế dài và đánh mạnh vào bàn tọa của hai tiểu oa nhi (mị thấy ghi vào là peg thì thấy kỳ quá hihi).Lực đánh mạnh làm Khuyết Hồng và Tiểu Ngư la toán lên, làm cho tứ di nương Hồng Uyên từ nơi nào nghe tin liền chạy đến chỗ lão thái bà tố cáo , khiến nhi phụ Phượng Mị được diện kiến mẫu thân kính mến của vị tướng quân kia.Tứ di nương nhìn hai nữ nhi của mình bị đánh đến không đứng dậy được , phẫn nộ chỉ tay vào Phượng Mị quát:
-Phượng Mị cớ gì ngươi lại đánh hai đứa con ta.
Phượng Mị ôm Bích Liên vào lòng,liếc mắt nhìn Hồng Uyên nói:
-Tại ngươi dạy con không chu đáo để chúng chạy tới làm nhục trưởng bối nên ta mới phạt chúng ,pháp có quốc pháp,gia có gia quy phạm sai lầm là phải phạt huống chi lại nữ nhi của ngươi lại làm nhục trưởng bối như vậy.
Hồng Uyên mắt ửng đỏ ,cười khuẩy:
-Chúng nó chỉ là trẻ con lại phạt nặng như vậy. Xỉ vả ngươi hừ... vậy thì sao không phải ngươi xuất thân từ trong Xuân Lâu ra sao tụi nhỏ nói không sai tại sao lại phạt nó.
-Ở đây đã xảy ra chuyện gì?? Sao lại ồn ào vậy??
____________________________________
Gãy tay mị rồi huhu.(╯▂╰ )
Nhưng không sao mị nguyện haha(●▽● )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro