Chương 1: Đào Tạo Tân Binh

Khi còn nhỏ B-001 đã có ước muốn lớn là làm anh lính trong quân đội.Cho đến nay điều này đã diễn ra như mong ước.Nó xảy ra vào một ngày không mấy tốt đẹp, mây đen bao phủ , mưa rơi như thác chảy, nhưng lại làm trong lòng của B-001 vui đến nghẹn ngào là chính tờ giấy trúng tuyển vào Trường quân đội danh giá của nước .Cảm xúc như vỡ oà cả nhà đều vui mừng khôn xiết không thể nào mà nói được lời nào trừ hàn dòng nước mắt lặng lăng trên má.Thời gian dần trôi dần trôi đến ngày lên đường B-001 đã vỡ oà khi rời xa cha mẹ nhưng đó cũng là sự lựa chọn cuối cùng vì cuộc đời của một người lính không mấy khả quan khi được về nhà thăm cha mẹ nhưng cũng sẽ có lúc vào ngày nghỉ sẽ được về đoàn tụ.

Trên chuyến xe đi hàng ngàn cây số vượt qua bao ngọn núi đồi hùng vĩ , cây xanh bát ngát, động vật đầy đường đi đến ngôi trường ấy,thì cuối cùng cũng đã đến được ngôi trường to lớn hùng vĩ được gọi là cái nôi đào tạo các sĩ quan quân đội chuyện nghiệp nhất từ xưa đến nay.Ngôi trường như pháo đài bảo vệ vậy.

-B-001 ngước nhìn chăm chú và cảm thấy tự hào khi đứng trước ngôi trường sẽ biến mình thành sĩ quan.

Cổng trường được làm bằng vật liệu kiên cố không thể bị phá hủy được và cũng kèm theo đó những vũ khí tối tân hiện đại nhất.

Khi bước vào tất cả các tân binh cảm thấy có một luồng sát khí làm lạnh sống lưng.

-B-001 khẽ rung người vì cảm thấy có chút sợ hãi.

Quả thật đó là những sát khí mà ngôi trường này đã đào tạo ra những người sĩ quan có sức mạnh để bảo vệ đất nước.

Bước vào trường thì ai cũng sẽ được một vé đi kiểm tra sức khoẻ của tân binh.Cũng thú vị khi các tân binh đồng loạt đi khám nhưng B-001 không nghĩ vậy.B-001 khá ngại khi tiếp xúc với những người khác nhưng mà do quy định nên B-001 buộc phải làm theo.Đi cùng với các đồng chí còn bỡ ngỡ nhưng rồi sau này cũng sẽ quen với môi trường khắc nghiệt này.

Tất cả đều bước đi cùng trên con đường xung quanh rất nhiều cây cối , có khu trại nuôi chó nghiệp vụ và ngựa cưỡi, bên kia thì lại có khu bắn súng với tập thể lực và cuối cùng là khu thể thao.

Đi một quãng đường khá dài rồi cuối cùng tất cả cũng đã đến nơi khám sức khỏe . Trong đó có hai ba ông bác sĩ khám có thể là nam hoặc có thể là nữ cũng không chắc lắm nhưng mà " thôi kệ! Nhắm mắt chơi luôn" . Từng người bước vào khoảng đến nữa canh giờ sau thì mới đến được B-001 cùng vài đồng chí khác cỡ " năm đến sáu người" cùng vào để gặp từng bác sĩ để khám với những nội dung khác nhau rồi cuối cùng lại đến phần cao trào nhất không thể thiếu là việc khám toàn thân không mặc đồ mà còn ở cùng với những đồng chí kia . Cảm thấy rất ngại mặt ai nấy cũng đỏ bừng như quả cà chua chín vậy .

-Một lúc sau thì bác sĩ đi vào và kêu:

"Tôi bảo các đồng chí nhảy là nhảy nghe chưa."

-Tất cả đồng thanh đáp:" rõ "

-Bác sĩ hét lên một giọng rất nghiêm và to : " nhảy lên cho tôi , khi nào tôi bảo dừng mới được dừng lại ."

ƯuÔi! cái cảm giác này tất cả đều cảm thấy ngại chín mặt không muốn nhìn nhau một chút nào.

Và rồi lúc sau thì bác sĩ cũng bảo "dừng lại" cảm thấy như được cứu thoát vậy. Nhưng rồi lại đến bất ngờ khác khi ông ta lại vọng lên âm thanh to chảng:

"Xoay mông của mấy người ra trước mặt tôi rồi chổng cái mông lấy hai tay mở rõ cái lỗ của hậu môn ra ngay cho tôi khám "

Một đồng chí chưa biết tên thốt lên một giọng rụt rè:

-" nữa ... lại nữa ... nữa hả ?"

-" khi nào mới xong vậy trời! Tôi ngại tái mặt rồi đây này"

-" huhu... cứu tôi"

Bỗng một giọng quát lớn :

" Cậu kia im ngay cái mồm lại cho tôi"

Hoá ra là giọng của ông bác sĩ khốn khiếp kia.

Sau buổi sáng kiểm tra sức khoẻ của tất cả các tân binh thì đến chiều tất cả các tân binh mỗi người được xếp vào mỗi tiểu đội khác nhau .

B-001 được xếp vào tiểu đội Ngục Trần Vương do trung tá K-135 chỉ huy.

Nhìn trung tá K-135 rất vững và lực những khối cơ thịt nhô ra nhìn rất đã mắt . Không gì có thể bàn cãi được với thân hình của trung tá . Sau đó lại đến các đồng chí trong tiểu đội của anh ấy.

-B-001" xoay qua xoay lại " để xem đội mình có bao nhiêu đồng chí. Cũng sương sương 20 người không ít cũng không nhiều vì chẳng ai lại vào cái đội này . Vì vài lí do đặc biệt hẳng làm cả nước bất ngờ vì độ tuyệt mật tối đa của đội . Tiểu đội Ngục Trần Vương này là một tiểu đội quả cảm cần có những trái tim và ý chí , sức khoẻ nhất định mới được vào và cái chính là "quyết hy sinh không sợ chết của những người lính trong tiểu đội này ". Vậy nên đó cũng là lí do anh ấy bị đầy vào đây một cách không thể nào cãi được đã ở tiểu đội này rồi thì phải "chịu" thôi .

Trong buổi chiều hôm ấy , thì B-001 có quen được vài đồng chí từ tiểu đội này sang tiểu đội khác . Có vẻ anh ấy là một người rất hoạt bát quen rất nhiều người bên tiểu đội Sung Vùng và tiểu đội Bắn Biên hai tiểu đội sẽ đi kèm với tiểu đội Ngục Trần Vương vì một bên là " đặc công đặc nhiệm" một bên lại " lính bắn tỉa đặc nhiệm" một sự kết hợp không gì chê được bởi chính giữa lại là tiểu đội của B-001 chuyên dùng binh khí giỏi tất cả mọi lĩnh vực và trên người luôn mang theo tấm khiên và thanh kiếm nhật như là sinh mệnh của người lính trong tiểu đội vậy.

Vài canh giờ sau, một tiếng còi báo hiệu vang lên gọi tất cả tân binh tập hợp lại để huấn luyện mà bắt buộc người lính nào cũng phải làm trong môi trường quân đội.Đó là những bước chân đi đều và một số nghi lễ chào của quân đội dưới sự chỉ dạy của trung tá . Những ngày đầu nên không suôn sẻ cho lắm nhưng vẫn chưa làm khuất phục được ý chí trong tim của tiểu đội .

Một lúc lâu sau đó tất cả đều đã đi được một cách đều và vững chạc hơn nhưng cũng có vài chỗ sai sót .

Tiếp diễn tiếp với những tiếng nói to của trung tá :

" Tất cả nghiêm , đi đều bước "

" Một hai...một hai...một hai... "

Sau khoảng thời gian tập đi đều và đứng dưới nắng gắt thì cuối cùng cả đội đều được đi tắm khi trời đã ngã sang tối .

Nước trong bồn tắm không lạnh mấy nhưng cũng có nước tắm là tốt rồi . Bỗng nhiên có một hồi còi dài báo hiệu tập hợp chưa kiệp tắm xong B-001 bỗng thấy mọi người chạy vèo vèo ra ngoài như tia chớp để điểm danh đi ăn cơm . Thấy vậy tôi cũng chạy theo ra ngoài tập hợp.

Và có giọng của trung tá:

" Tất cả đồng chí tiếu đội Ngục Trần Vương nhanh chóng tập hợp ra sân đi ăn cơm"

Tôi sẽ bắt đầu điểm danh từng người:

" A-000 "

Bỗng có tiếng vọng lại :

" Có"

Rồi lại đến B-001 thì anh ấy cũng hô "có" rồi tới các đồng chí khác " C-002 ... có... D-003....có...."

" Theo số lượng đã đầy đủ bắt đầu đi ăn cơm ."

" Tất cả nghiêm đi đều bước "

" Một hai ... một hai ..."

Đã đến nhà ăn và tất cả tập hợp lại bàn ăn cùng nhau chia sẽ miếng ăn cho nhau.

Sau khi ăn xong tất cả tân binh lên phòng học nội quy . Có những tiếng xào xoạt vọng qua vọng lại :

" Chúng tôi là lính quyết tử quyết sinh đứng dưới cờ tổ quốc chúng tôi xin thề quyết đầu , quyết tử vì tổ quốc ..."

Thật sự nội quy rất dài. Đến đêm thì chỉ huy đi vào dò bài từng người một số thì thuộc một số thì không nhưng ngày đầu nên chỉ huy cũng tha và cho tất cả tiểu đội đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro