Chương 2 : Ngày Địa Ngục
"Reng ...Reng ...Reng...Reng..."
Một hồi còi buổi sáng vang lên khắp xung quanh đồi núi đều có thể nghe được . Hồi còi đánh thức tất cả tiểu đội của B-001 thức dậy nhưng cũng kèm theo đó là tiếng kẻng của chỉ huy đội vang lên hai âm thanh như muốn làm bùng cả đầu cùng với giọng nói với một hồi kèn :
" víp ... víp...víp..."
" Tất cả tập hợp lại dưới đại sảnh lớn.Ngay lập tức !! "
Tất cả mọi người giật bắn mình dậy liền chạy vội xuống đại sảnh tập hợp nhưng cũng có vài người thì vẫn nằm ườn trên chiếc giường mà không chịu xuống .
Một đồng chí trong hàng của B-001 than vãn :
"Họ mà không dậy thì chúng ta coi như tiêu đời rồi đấy, các đồng chí ạ , khổ quá đi à "
" Nhanh ... nhanh... dậy nhanh đi ít ra mọi người sẽ không bị phạt nặng không thì tất cả coi như bỏ xí bữa ăn sáng thôi "
"Tôi chẳng muốn thế chút nào. Ai đó cứu tôi đi.... Huhu "
Sự than vãn của đồng chí V-013 làm cho cả đội phải e sợ trước những gì sắp diễn ra
Một lúc lâu sau , ba người cuối cùng của đội đã tỉnh dậy và tất hợp đầy đủ cùng với tất cả anh em trong đội.
-B-001 quay qua quay lại cảm thấy một ánh mắt hung tợn đang nheo lại hao cặp lông mày như có lực hút kéo lại gần nhau như chữ "v" vậy. Cơn tức giận tột cùng chạm đến đỉnh điểm khiến chỉ huy phải quát to lên:
"Các đồng chí đùa tôi đấy à! Đây không phải là nhà ở của các đồng chí , các đồng chí có hiểu không . "
"Đây là môi trường quân đội , đã vào đây các đống chí phải tuân thủ theo quy tắc của quân đội ."
"Tôi nói luôn nếu tình trạng này diễn ra lần nữa , thì liệu hồn đấy !"
"Hôm nay mọi người làm tôi rất là bực mình ."
Tiếng quát của chỉ huy làm cho cả quảng trường yên ắng đến đáng sợ .
Nhưng ngày đầu nên chỉ bị la mắng thôi dần về sau mọi thứ sẽ không như trước . Sẽ không phải là tiếng la mắng ngày đầu mà là những ngày tra tấn địa ngục .
Yên lặng một chút thì chỉ huy thổi còi " víp ...víp... " Làm mọi người ngước nhìn về hướng chỉ huy . Những giọt nước miếng nuốt "ừng ực " trong cổ họng làm cho cả đội sợ tái mặt sẽ phải bị phạt nhưng không , là ngày đầu nên được tha thứ buôn thả một chút , nghe ăn chửi xong thì lại đến giờ ăn cơm chỉ huy ra lệnh tập hợp tất cả đếm từng người một với ánh mắt nhìn chăm chú đếm và hô tên từng người một:
"A-000.....Có....B-001... Có..... "
Từng người một đọc tên rồi lại hét vang lên:
"Tập hợp....Nghiêm....đi đều....bước!!!"
"Một ....hai....một....hai...."
Không biết những quy định này kéo dài như thế nào nhỉ? dù vẫn chưa hoàn chỉnh trong việc đi đều nhưng cả tiếu đội thì vẫn sẽ bắt tập ngày không ngừng nghỉ cho đến khi nào bước đi một cách uy quyền nhất , lực lưỡng nhất làm cho các yêu nhền nhền đổ điếu điều , cho quân đội nước khác thấy được sự uy lực trong bước chân của một đất nước hùng mạnh .
Sau khi ăn sáng xong , một hồi kẻng được một người lính do cấp trên của trung tá cử đi đánh kẻng kêu tất cả tiểu đội tập hợp về mỗi đơn vị tiểu đội của mình , rồi bắt đầu một ngày huấn luyện thể lực lẫn trí óc trong mọi điều kiện . Trong việc học tập thì sẽ có mỗi người giảng dạy từng bộ môn và những huấn luyện viên dạy võ và những môn thể lực của quân đội .
Hôm nay cũng là ngày đầu nên sẽ bắt đầu bằng ngày huấn luyện thể lực được các đồng chí khoá trước kể lại như chuỗi ngày địa ngục vậy . Nghe có vẻ sẽ khó khăn vất vả lắm đây. Nhưng với tinh thân của người thích vận động hầu như B-001 có thể làm được .
Sau khi tập hợp lại , bỗng có một giọng trầm nhưng lại rất lực khi hét vang lên :
"Nghiêm!!!!!!"
"Tôi là đại úy B-245,đảm nhiệm việc dạy võ lẫn thể lực cho các đồng chí ."
"Như các đồng chí đã biết việc có thể lực trong quân đội là một điều quan trọng . Ảnh hưởng đến việc sống còn của các đồng chí trong lúc làm nhiệm vụ hay tiêu diệt mục tiêu. "
" Ví dụ như thế này đi cho các đồng chí dễ hiểu rõ hơn: nếu trong trường hợp các đồng chí bị kẻ địch dùng dao kề cổ thì các đồng chí sẽ làm gì ?"
Bỗng có một cánh tay đưa lên đó chính là C-002 xin phát biểu.
"Thưa đại úy B-245 nếu như tôi gặp trường hợp trên tôi xin phép đâu hàng vì nếu như dao kề gần cổ không trở tay kiệp sẽ bị diệt một cách nhanh chóng."
Đại úy B-245 nở một điệu cười vui vẻ và khen ngợi .
"Vâng tôi xin chấp nhận ý kiến của đồng chí C-002 đây là ý kiến đúng trong trường hợp ở ngoại thôi!"
"Còn nếu trong quân đội thì sẽ không phải lo về vấn đề bị rướm máu ở cổ do vết dao xoẹt qua đâu . Hiện nay quân đội đã phát minh ra đồ bảo vệ vùng cổ để tránh trường hợp dao kề cổ như đồng ý C-002 nói đấy "
"Bây giờ là thời đại phát triển rồi . Cũng đã phát minh ra được đồ bảo vệ rồi. Vậy nên tôi sẽ phản lại ý kiến đồng ý C-002 là trong trường hợp quân đội thì nếu dao kề cổ thì chúng tay hãy bẻ tay địch ra hoặc vật mạnh kẻ định nằm xuống đất rồi chúng ta chiếm lại vị thế của mình ngay lập tức.Diệt kẻ địch không từ thủ đoạn! "
"Thế qua câu trả lời của tôi các đồng chí có ý kiến gì , góp ý không ?"
" Nếu không có chúng ta bắt đầu điểm danh và tập thể lực nào! "
Sự nghiêm túc của đại úy làm cho tất cả mọi người đều hướng ánh mắt chăm chú và ngưỡng mộ thông qua từ cử chỉ và hành động hét "Nghiêm" của đại úy thật lực .
Một hồi thì cuối cùng cũng điểm danh xong và bắt đầu vào chuỗi tập thể lực khắc nghiệm với sự quyết tâm của các đồng chí .
Dưới sự quan sát của đại úy và nói với tất cả mọi người :
" Chúng ta sẽ vào bài khởi động giãn cơ trước khi tập , các đồng chí chú ý làm theo tôi "
" Một hai ba bốn ..... Năm sáu bảy tám"
" Chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại thêm làn nữa."
" Hai hai ba bốn ... Năm sáu bảy tám"
"Thôi!!! "
" Chạy bước nhỏ ... Chạy!"
Những tiếng thở " hì hục" cùng những tiếng chân rộn vang làm cho không khí xung quanh cao trào và đầy trái tim quyết tâm .
"Nghỉ!!!!"
" Chúng ta đã khởi động xong và bây giờ sẽ là tập những bài khó hơn."
" Tôi sẽ chỉ dạy các đồng chí một lần nên các đồng chí phải chú ý , rõ chưa!"
Tất cả đồng thanh :"rõ"
" Đây sẽ là những động tác khó nên đầu tiên tôi sẽ cho các đồng chí tập ở mức cơ bản . Vậy nên hãy chú ý!"
"Các đồng chí đều biết hít đất , kéo xà rồi đúng không ?"
"Chưa thì cũng chẳng sau cả vì vào đây xác định là phải tập luyện nên không ai mà không thể hít đất được."
Có vẻ sẽ là buỗi tập hít đất , kéo xà đơn , xà kép rồi đây.Quả đúng là như vậy,sau khi đại úy nhìn một lược về phía cả đội rồi hét lên:
"Tôi ra lệnh cho tất cả hít đất một tră cái , kéo xà năm mươi cái và chạy bộ quanh sân 10 vòng . Tất cả sẵn sàng! "
" Tập!!!!"
Tất cả mọi người đều than vãn khi đain úy đưa ra những bài tập như vậy với số lượng khủng lồ dành cho những tân binh . Thôi thì , tất cả đều làm theo cho đến khi hoàn thành xong là cũng đến giữ trưa với cái nắng oai bức thì cuối cùng cả tiểu đội đã hoàn thành xong bài tập mà đại úy đề ra .
"Cuối cùng cũng đã xong rồi , ôi nó khắc nghiệt như ở dưới địa ngục vậy!"
Lời nói như đang gồng mình của đồng chí V-016 . Làm cho cả đội phải bật cười vì sự thật nó đúng là quá khắc khe nhưng được cái lại vui.
Nói chuyện một hồi thì tất cả tụ tập đi ăn cơm trưa rồi sau đó ngủ trưa .
Trong quân đội việc ngủ trưa rất quân trọng và nếu phạm lỗi thì có thể sẽ bị phạt trong buỗi trưa .
Trong lúc đi vào phòng thì đồng chí N-012 nói với cả đội:
"Ê! Mọi người chiều nay chúng ta sẽ học gấp nội vụ."
"Tôi nghe nói nếu không gấp đẹp và vuông sẽ bị phạt gấp từ sáng đến tối lận đấy"
Tất cả mọi người nghe xong liền sững sờ vài giây rồi tỉnh táo trở lại khi nghe N-012 nói , có vẻ việc này cũng khá quan trọng trong quân đội.
Thời gian dần dần trôi đi , qua những giấc ngủ rồi đến chiều thì cả đội xuống tập gấp nội vụ đến tối thì cũng như ngày đầu ăn uống rồi lại đi ngủ cùng với cơn đau cơ nhức liên hồi không nghỉ ngơi làm cho cả phòng có những tiếng kêu quái lại"a...a...ơ...ơ..." của các đồng chí. Làm cho cả phòng khó có thể ngủ được nhưng may ra có đội kiểm soát quân sự đi vào kiểm tra nên tất cả yên lặng nhắm mắt ráng mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro