Chương 4 - Nhiệm vụ khó nhằn
Sáng hôm sau, vừa mở mắt, Trì Nguy đã với tay lấy điện thoại. Trên màn hình StarGram, thông báo nhiệm vụ mới hiện ra rõ ràng:
[Ngày 3: Tiêu 4 T$ trước 0h - Cấm mua đồ ăn, đồ điện tử, đồ gia dụng.]
Cậu trợn tròn mắt. Cấm ăn uống thì đã khó, giờ còn cấm thêm đồ điện tử và gia dụng. Tính ra, những thứ dễ mua nhất đều bị gạch bỏ.
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cố nghĩ cách. Quần áo? Mỹ phẩm? Nhưng nếu mua nhiều quần áo thì về sau sẽ chất đầy phòng, mỹ phẩm thì cậu đâu biết dùng.
Dòng tin nhắn ẩn danh bất ngờ xuất hiện: Nếu không biết mua gì, thử mua thứ chưa từng nghĩ sẽ mua.
Trì Nguy chống cằm suy nghĩ. Thứ chưa từng nghĩ sẽ mua… là cái gì? Cậu mở công cụ tìm kiếm trong điện thoại, gõ bừa: thứ xa xỉ nhất ở thành phố.
Kết quả hiện ra: cửa hàng bán đồ trang sức và đấu giá thủ công cao cấp.
Một tiếng sau, cậu đứng trước cửa một cửa hàng trang sức lớn. Bên trong, đèn vàng ấm áp hắt xuống những quầy kính trưng bày vòng cổ, nhẫn, khuyên tai lấp lánh. Nhân viên nữ mặc đồng phục trắng cúi chào: “Xin chào quý khách, mời vào.”
Trì Nguy bước vào, có chút ngượng ngập. Cậu chưa từng đặt chân tới nơi nào như thế này. Những món đồ tinh xảo khiến cậu chỉ dám đứng xa nhìn.
“Cậu muốn tìm món gì?” Giọng một người đàn ông vang lên phía sau.
Quay lại, cậu thấy người quen từ cửa hàng điện tử hôm trước. Áo sơ mi hôm nay là màu đen, cổ tay áo xắn gọn, đường nét gương mặt càng sắc bén.
“Anh… lại là anh.” Giọng cậu nhỏ đi một chút.
Anh khẽ cười, ánh mắt như cười mà không cười. “Trùng hợp thôi. Cậu cần mua gì?”
“Trang sức, nhưng tôi không biết chọn.”
Anh bước tới quầy kính, chỉ vào một sợi dây chuyền bạch kim đơn giản nhưng sang trọng. “Cái này hợp với em. Giá vừa khớp số tiền nhiệm vụ.”
Trì Nguy mở to mắt. “Anh biết cả số tiền nhiệm vụ của tôi?”
Người đàn ông nghiêng đầu. “Chẳng phải hôm qua em cũng nói mình muốn tiêu vừa khớp sao?”
Cậu hơi sững lại, ký ức về cuộc trò chuyện hôm qua khiến lòng dấy lên một tia nghi ngờ. Nhưng ánh mắt xám bạc ấy quá bình thản, như thể chỉ là lời trêu chọc vô ý.
Nhân viên lấy dây chuyền ra, đặt lên cổ cậu thử. Sợi dây lạnh lẽo ôm sát làn da, phản chiếu ánh đèn, làm nổi bật xương quai xanh mảnh mai.
“Rất hợp.” Giọng anh trầm thấp, gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên tai cậu.
Trì Nguy vội lùi một bước, gật đầu. “Vậy lấy cái này.”
Giao dịch hoàn tất, điện thoại rung lên: [Đã tiêu 4 T$. Nhiệm vụ hoàn thành.]
Cậu cất dây chuyền vào hộp, cảm ơn nhân viên rồi quay sang người đàn ông. “Cảm ơn anh lần nữa. Tôi… thật sự không biết mua gì nếu không gặp anh.”
Anh hơi nhướng mày. “Nếu muốn, ngày mai tôi có thể đi cùng.”
Cậu ngập ngừng. “Nhưng… anh đâu có rảnh.”
“Cho em, tôi rảnh.”
Câu trả lời ngắn gọn làm tim Trì Nguy đập nhanh. Cậu mím môi, không nói gì, chỉ cúi đầu chào rồi bước ra cửa.
Khi bóng dáng cậu khuất dần, Ân Vũ Dương người vừa bỏ ẩn thân khỏi thế giới nhiệm vụ đứng lặng một lúc. Anh chạm vào thiết bị liên lạc ở cổ tay, giọng khẽ như gió: “Ngày mai, nâng lên 8 T$ và cấm tất cả các món hàng thông dụng. Tôi muốn xem cậu sẽ tìm đến tôi như thế nào.”
Trên quang não, hình ảnh cậu trai trẻ ôm chiếc hộp nhỏ, bước giữa nắng chiều vàng nhạt, khiến ánh mắt anh trầm lại, sâu đến mức khó dò.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro