Chương 1: Gặp Gỡ Trong Đêm Tuyết

Lục Giang Lai là thất hoàng tử của Đại Tề, sinh ra đã mang hai dòng máu âm dương, một thân song tính kỳ diệu, vừa có thể làm vua, vừa có thể sinh con. Ngay từ nhỏ, dung mạo chàng đã nổi bật như trăng sáng trong đêm, mắt như thu thủy, môi như hoa đào, khí chất ôn nhuận như ngọc, khiến ai nhìn thấy cũng phải dừng bước.

Giang Lai không hề kiêu căng, trái lại rất ôn hòa lễ độ, học thức uyên thâm, cầm kỳ thi họa đều thông. Người trong cung bảo rằng: “Nếu Giang Lai không sinh ra là hoàng tử, thì hẳn là tiên tử giáng thế.”

Thế nhưng giữa chốn hoàng cung đầy tranh đoạt, Giang Lai luôn lựa chọn lặng lẽ. Chàng không tranh không đoạt, không gần vua cũng chẳng mưu quyền. Người khác cho là yếu đuối, chỉ có vài triều thần lớn tuổi mới biết, chàng là viên ngọc sáng chưa được mài giũa, một ngày kia sẽ rực rỡ khiến người không thể rời mắt.

Vận mệnh đưa đẩy, đúng vào năm Giang Lai tròn mười tám tuổi, chàng gặp được người định thay đổi cả cuộc đời mình.

---

Đêm đó trời đổ tuyết dày, Giang Lai đang trên đường đến chùa Hương Từ dâng hương cầu phúc, đi ngang qua núi Linh Vân thì đoàn xe bị lở tuyết chặn đường, buộc phải dừng lại nghỉ tạm.

Đêm khuya gió lạnh, Giang Lai không ngủ được, khoác áo choàng bước ra ngoài tìm chút yên tĩnh. Không ngờ đi dọc theo bờ núi lại nhìn thấy một thân ảnh ngã gục nơi rìa vực, máu loang đỏ nền tuyết.

Là một nam nhân, sắc phục rách nát, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt như sợi tơ. Bàn tay nắm chặt một lệnh bài khắc chữ “Ung”.

Giang Lai lập tức sai người cứu về, đích thân chăm sóc, suốt ba ngày đêm không rời.

Người ấy tên là Tiêu Hoa Ung — Thái tử tiền triều của nước Dục Quốc vừa bị diệt ba tháng trước.

Hoa Ung bị quan thần phản bội, rơi xuống vực, may mắn không chết nhưng trí nhớ hỗn loạn, chẳng nhớ mình là ai. Chàng được Giang Lai đặt tên là “Thanh Du”, nghĩa là thanh vân phiêu du, hy vọng có thể quên đi đau khổ cũ, sống đời mới an yên.

Lúc tỉnh lại, Thanh Du đã thấy một người thiếu niên tuấn mỹ mỉm cười ngồi bên giường, nụ cười ấy nhẹ như gió xuân, ấm áp đến lạ kỳ.

“Ngươi là ai?” – chàng hỏi, giọng khàn khàn.

“Ta là Lục Giang Lai.” – người kia đáp, giọng nói mềm mại, mang theo sự an nhiên khiến người an lòng.

Kể từ đó, một người không nhớ mình là ai, một người không muốn ai biết mình là ai, cứ thế ở bên nhau.

_____
Chương 1 vậy hoi nhớ thả sao cho sốp nho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro