Chương 17: Ngục Tối - Vương Tội - Tình Nhân


Đại lao Tây Uy – phía sau hoàng thành Bắc Quỳ.

Không ai ngờ, người từng đội long quan, ngồi cao nhất điện Kim Loan, ra lệnh một tiếng là vạn dân thần phục...
Nay lại nằm trần trụi, rách nát, run rẩy trong xích sắt và máu lạnh.

Nguyên Vô Hoạch – bị bắt sống.

Không xử trảm.
Không công khai thiên hạ.
Chỉ bị đưa thẳng đến hắc lao, nơi từng dùng để giam giữ những tội nhân phản loạn năm xưa — trong đó có vương thất Dục Quốc.

Tiêu Hoa Ung không giết hắn.

Hắn nói:

“Giết ngươi quá dễ.”
“Nhưng bắt ngươi sống… để chịu từng vết đau như Dục Quốc từng gánh chịu — mới đáng.”

---

Hằng ngày, hắn bị xích treo giữa tường đá.
Mỗi bữa ăn là nước lã với bánh khô mốc meo.
Mỗi đêm là roi sắt, tra khảo, lưỡi dao hơ nóng và ánh mắt của những tàn quân Dục Quốc sống sót trở về.

“Tên đế vương giả nhân nghĩa!”
“Năm xưa chính ngươi ký mật chiếu, dùng thương mại dụ Dục Quốc xuất binh, sau đó vây giết toàn tộc ta ở Đồng Phong Quan!”

Nguyên Vô Hoạch không cãi.
Hắn không còn gì để cãi.

Cái gì cũng đúng.
Cái gì cũng xứng.

“Hahaha… Đúng, là ta. Tất cả đều do ta.”

“Kể cả ta — là người đưa Giang Lai đến vương vị này.”

---

Tối hôm đó, trời không sao. Trăng máu nhuộm nửa bầu trời.

Giang Lai mặc bạch y, bước xuống ngục tối.
Lính gác đều tránh đi, vì chính y đã xin Hoàng đế tân triều cho phép được "gặp riêng" tù nhân.

Két.

Cửa ngục mở ra.

Mùi máu nồng nặc. Xích sắt rỉ sét. Người nằm trong góc tối, không còn giống người — chỉ là một đống thịt thở yếu ớt.

Giang Lai bước vào, nhìn hắn hồi lâu.

“Hoạch Hoạch.”

Người dưới đất ngẩng đầu lên, mắt trái sưng tím, môi rách máu. Nhưng khi nghe giọng đó, vẫn cười.

“Lai nhi… Cuối cùng cũng đến rồi.”

Giang Lai ngồi xuống trước mặt hắn, gỡ găng tay. Tay y trắng như tuyết, còn tay hắn thì rướm máu đến mức thấy cả xương dưới da.

“Ta từng nghĩ... giết ngươi sẽ nhẹ lắm.”

“Nhưng ta không làm được.”

Nguyên Vô Hoạch ngẩng đầu, lặng nhìn y.

“Vì ngươi ... từng yêu ta?”

Giang Lai cười khẽ:

“Không. Vì ta từng… muốn yêu ngươi.”

“Nhưng đáng tiếc… ngươi chọn giang sơn.”

“Nên ta… chọn phản bội.”

Nguyên Vô Hoạch mím môi. Hắn muốn cười… nhưng lệ lại chảy xuống:

“Lai nhi, ngươi đến để nhìn ta thảm hại sao?”

Giang Lai im lặng.

Một lúc sau, y đứng dậy, giọng nhàn nhạt:

“Ta đến để chắc rằng... ngươi sẽ sống đủ lâu để thấy Dục Quốc trở lại rực rỡ.”

“Để mỗi ngày ngươi tỉnh lại… đều là một ngày sống trong địa ngục do chính mình dựng nên.”

Y quay đi, để lại sau lưng là người đàn ông từng làm trái tim mình rung động nhất…
…giờ không còn là vua, cũng không còn là người.

Chỉ là một vết thương sống, bị tình yêu chôn sống từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro