Chương 22: Bánh Kẹo Và Cơn Ghen Ngọt Ngào
Phố chợ Tây Vực – giờ Mùi.
Ánh nắng cuối ngày vàng ươm, rơi xuống tấm màn cải trang mà Tiêu Hoa Ung đã tự tay chuẩn bị cho cả hai.
Hắn khoác áo thường dân, bỏ hết long bào, quan vệ, chỉ dẫn theo mấy lính ngầm theo xa xa.
Giang Lai mặc y phục trắng, bụng được buộc băng lụa ôm gọn, nhìn từ xa trông chẳng khác gì một tiểu thiếu gia trong gia đình giàu có.
Y dán sát bên Tiêu Hoa Ung, tay nắm chặt, miệng ríu rít:
“A Ung à~ chúng ta đi đâu trước vậy? Em muốn ăn bánh bột chiên! Muốn uống trà hoa nhài! Muốn… mua kẹo hồ lô nữa~”
Tiêu Hoa Ung bật cười:
“Ăn nhiều như vậy bụng em chịu nổi không?”
“Lỡ con chưa đầy tháng mà bị ngán đường thì làm sao?”
Giang Lai hờn dỗi:
“Con em chứ con ai! Em biết chừng nào no chứ~”
“Đi mà~ bánh kẹo! Đường mật! Em đói!!!”
---
Nửa canh giờ sau.
Giang Lai hai tay ôm một túi bánh đậu, miệng ngậm xiên kẹo hồ lô, mắt long lanh như sao.
Tiêu Hoa Ung nhìn mà trái tim mềm nhũn, bước đến muốn ôm eo y thì...
"Khoan đã!"
Giang Lai bỗng bước lùi nửa bước, ánh mắt cảnh giác.
“Chàng không cho em mua túi đường phèn nãy kia... Em giận.”
Tiêu Hoa Ung ngơ ngác:
“Chỉ là một túi đường, ăn nhiều sẽ đau bụng. Ta sợ em mệt.”
Giang Lai quay mặt đi:
“Chàng lúc nào cũng ‘ta sợ em mệt’, ‘ta lo cho em’, nhưng em muốn chút ngọt ngào cũng không được.”
“Từ giờ... em không nói chuyện nữa. Không nắm tay nữa. Không cho chạm vào luôn.”
Nói xong y bước đi trước, lưng thẳng tắp, mặt hờn dỗi.
Tiêu Hoa Ung đơ người mấy giây...
“Lai nhi?”
“Lai...nhi?”
Không trả lời.
Hắn bước nhanh lên, đưa tay ra ôm, y liền tránh.
Hắn định hôn má, y quay mặt.
“Chạm vào em là em kêu to có kẻ biến thái đó nha!”
Tiêu Hoa Ung: “…”
Ta là Hoàng đế đấy Giang Lai…!!!
Nhưng hắn chỉ biết nén cười, đi sát bên y, giọng nhỏ dần:
“Được rồi… ta sai rồi. Chúng ta quay lại mua đường phèn. Mua cả cái tiệm luôn cũng được…”
Giang Lai vẫn không đáp.
Nhưng khóe miệng đã cong cong, y bắt đầu lắc nhẹ người khi đi, biểu cảm rõ là giận có điều kiện.
---
Một lúc sau.
Tiêu Hoa Ung cầm gói đường phèn mới mua, tay kia len lén nắm tay y.
Giang Lai liếc hắn:
“Cho chàng chạm một chút thôi. Hết giận rồi nhưng vẫn chưa hết nũng.”
Tiêu Hoa Ung bật cười:
“Ừ. Ta thích em nũng. Em nũng cả đời ta vẫn chịu được.”
Y quay sang, chu môi:
“Vậy mai cho em ra ngoài nữa nha?”
Hắn:
“Không.”
Y trợn mắt.
Hắn cười:
“Vì mai ta đưa em về quê mẫu hậu. Nơi có nhiều dâu, nhiều suối. Còn có bánh kẹo làm bằng tay, thơm hơn chợ.”
Giang Lai ngơ ra một lúc, rồi mắt sáng như sao, vội vàng níu tay hắn, miệng ngọt như mật:
“Tiêu Hoa Ung! Em yêu chàng nhất!”
“Cho hôn một cái nhaaaa~~!”
Hắn cười khẽ, ôm y vào lòng giữa phố đông:
“Ừ. Nhưng ta sẽ không chỉ lấy một cái.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro