Chương 24: Mập Mạp Một Chút, Nhưng Là Của Ta


Tẩm cung

Mùa thu mới chớm nhưng trời Dục Quốc đã se lạnh.
Trong phòng, bàn tiệc nhỏ vẫn còn nửa đĩa bánh sen, ba bát chè, một nửa chiếc bánh mật ong Giang Lai cắn dở.

Cung nữ ra vào đều không thấy y đâu, chỉ có Tiêu Hoa Ung vừa quay về sau buổi thượng triều — liền sắc mặt trầm xuống ngay lập tức.

“Giang Lai đâu?”

Không ai trả lời được.

Hắn lập tức gạt đổ tấu chương trên tay, đứng dậy:

“Tìm! Đào cả cái hoàng cung này lên cũng phải tìm ra cho ta!”

---

Giang Lai đang ở đâu?

Giữa sân sau, trong góc đình nhỏ phía Tây — nơi từng là chỗ nuôi cá chép.
Y ôm gối ngồi co lại sau bức bình phong, thân thể hơi run, mắt đỏ hoe, tay vân vê góc áo.

“Chết tiệt… mập như heo rồi…”

“Bụng thì to, chân thì sưng… mặt thì tròn quay…”

“Sao lại cứ ăn hoài như vậy chứ...”

Y nấc nhẹ, tiếng khóc nghẹn trong cổ họng.

“Chàng ấy... sẽ thấy mình xấu…”

“Rồi… rồi không thương nữa…”

“Hic...”
---

Cùng lúc đó – trước đình cá.

Tiêu Hoa Ung chạy như điên, áo choàng bị gió quật tung.
Thị vệ hộc hơi báo:

“Thưa bệ hạ! Có người thấy hoàng hậu đi về phía hồ cá!”

Không chờ nói hết, Tiêu Hoa Ung phóng vào trong như gió lốc.

Khi thấy bóng y co ro sau bình phong — tim hắn như vỡ nát.

“Lai nhi!!!”

Giang Lai giật mình, mặt đầy nước mắt, môi run run:

“Sao... sao ngài đến đây…”

Tiêu Hoa Ung không nói gì, chỉ bước nhanh tới, quỳ xuống ôm chặt lấy y.

“Em trốn đi như vậy làm ta phát điên! Ta tưởng em... lại bị ai đó hại…!”

Giang Lai rấm rứt:

“Tại… tại em xấu…”

“Bụng em to, chân em sưng... mặt em tròn quay... Em không đáng yêu nữa...!”

“Chàng sẽ không yêu em nữa đâu…”

Tiêu Hoa Ung ôm chặt hơn, giọng trầm khàn gần như nghẹn:

“Giang Lai…”

“Em có thể mập, có thể xấu, có thể không cười, không son phấn… nhưng em là người duy nhất khiến ta sống có ý nghĩa.”

“Em mập vì mang con ta.”

“Em ăn nhiều là vì nuôi một mạng sống đang động đậy trong bụng em.”

“Em không đẹp như trước — thì ta đẹp cho cả hai. Em chỉ cần khỏe, ta lo phần còn lại.”

Giang Lai nước mắt lưng tròng, ôm hắn nghẹn ngào:

“Chàng nói thật không…”

Tiêu Hoa Ung đặt tay lên bụng y, dịu dàng hôn lên trán:

“Nếu em không tin, ta sẽ mỗi ngày viết 100 câu: ‘Giang Lai mập ta vẫn yêu’.”

“Mập cỡ nào cũng yêu. Mập đến không ôm xuể... ta thuê thêm người ôm cùng.”

Giang Lai bật cười trong nước mắt:

“Chàng thật khùng…”

“Khùng của em thôi.”

---

Sau ngày đó, Giang Lai lại tiếp tục ăn...

Nhưng khác ở chỗ — mỗi lần ăn nhiều, Tiêu Hoa Ung sẽ ngồi bên, chấm thêm mật cho bánh, còn thì thầm:

“Ăn đi. Mập nữa cho ta dỗ tiếp.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro