Chương 3: Mưa Không Dứt, Lòng Không Quên

Vào một buổi triều sớm mùa hạ, giữa trời oi bức, một đạo thánh chỉ từ Kim Loan điện được ban ra — chém ngang vận mệnh của một người.

"Thất hoàng tử Lục Giang Lai, sắc phong làm 'Hòa Thân Công Tử', lập tức lên đường sang Bắc Quỳ quốc, nghị thân kết minh."

Lúc đó Giang Lai đang ở biệt viện ngoài thành, theo thầy thuốc điều dưỡng thân thể vì bệnh phong hàn. Tin tức vừa truyền đến, sắc mặt chàng tái nhợt.

Phụ hoàng chưa từng nói sẽ gả chàng đi. Bắc Quỳ quốc nổi tiếng khắc nghiệt, khí hậu lạnh giá, vua già háo sắc, từng có tiền lệ bắt hòa thân làm thiếp cho hậu cung đông đảo. Việc gả chàng, chẳng khác nào vứt đi một món cống phẩm.

Ngay trong đêm, Giang Lai trở về cung, quỳ gối trước cổng Thừa Minh điện — nơi phụ hoàng đang nghị chính cùng văn võ bá quan.

Trời bắt đầu mưa.

---

Ngày thứ nhất, mưa rả rích. Giang Lai mặc triều phục, đầu đội mũ ngọc, y phục trắng toát đã ướt nhẹp nhưng dáng lưng vẫn thẳng.

Người qua kẻ lại đều dừng chân, kinh ngạc nhìn một hoàng tử cao quý lại quỳ trước điện như thường dân, không oán giận, không biện giải. Chỉ quỳ.

Ngày thứ hai, trời trở lạnh, gió mang theo hơi sấm. Giang Lai đã bắt đầu ho nhẹ, môi tái dần, tay run lẩy bẩy, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Một tiểu cung nữ trong phủ khóc:
“Điện hạ, người đừng như vậy... Hoàng thượng sẽ không thay đổi đâu, ngài biết mà... xin người vào đi...!”

Giang Lai khẽ mỉm cười:
“Ta biết ngài sẽ không thay đổi. Nhưng nếu ta không quỳ, sẽ chẳng còn ai trong thiên hạ nhớ đến một Lục Giang Lai từng có nhân, từng có cốt khí.”

Ngày thứ ba, mưa như trút. Đầu gối Giang Lai tê dại, lòng bàn tay trầy xước vì chống trên nền đá lạnh. Sức chịu đựng của thân thể chàng vốn không bằng người thường, lại thêm mấy ngày mưa gió, cả người đã như chiếc lá úa trong gió.

Rồi chàng ngất đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro