10. Mượn rượu trút giận


Mùa xuân mới qua, Phong Linh Quán lại cho ra loại rượu mới , gọi là Rượu Mai hoa .Lưu Phong biết được liền gửi tới cho Tiểu Vũ một bình uống thử . Rượu hoa mai được ủ suốt cả vụ xuân qua , hương rượu mới vẫn chưa quá nồng đượm . Ánh vàng trong suốt nhàn nhạt tươi tắn hơn cả rượu anh đào trước đó của quán . Tiểu Vũ nhân lúc trong nhà không có ai liền tò mò lôi ra thử .

Thật ra tửu lượng của Tiểu Lưu nhà chúng ta không được quá tốt . Bình thường cũng không hay uống rượu , mỗi lần uống đều không được quá nhiều , dường như chỉ nhấp vài ngụm rồi thôi . Vì thế cho nên khi có ý định nhậu mảnh thì đứa trẻ của chúng ta nhủ thầm chỉ uống một chút cho biết mà thôi . Rượu Mai hoa của Phong Linh Quán có ủ thêm quả mơ  , ngoài hương hoa thoang thoảng còn có mùi trái cây nhàn nhạt  , vị chua trên đầu lưỡi quyện với men rượu khiến cho người ta không dễ gì mà chuếnh choáng . Lưu Vũ ban đầu đã nghĩ uống một chút , lại thêm một chút...một chút nữa.....

Cái gọi là một chút lại thêm một chút , rất nhanh đã vơi đi hơn nửa bình rượu . Mocha nhìn chủ nhân đã uống gần cạn vò rượu , nó im lặng mà bất lực thở dài . Rượu này có mùi thơm rất dễ khiến cho người ta quyến luyến . Không có mùi cồn mà là mùi lên men rượu của trái cây bây giờ đã bay khắp nhà rồi . Vốn dĩ khi uống , Tiểu Vũ không nghĩ mình sẽ say bởi vì cảm giác của rượu trái cây này nhẹ hơn nhiều so với Whisky mà Trương Hân Nghiêu từng cho cậu uống thử . Chẳng ngờ rằng rượu của Phong Linh Quán không say ngay tức khắc mà từ từ theo độ dài của thời gian , men rượu chầm chậm ngấm vào cơ thể mới dần dần khiến cho thần trí của con người mơ màng chuếnh choáng đắm vào cơn say .

Lưu Vũ không phòng bị uống hết một bình rượu , bị chính bình rượu đó đem đi bái kiến Chu Công , một đường u mê không biết trời đất là gì nữa .

Đến khi Tô Kiệt trở về , đập vào khứu giác của anh là mùi rượu thơm nức xộc thẳng vào đại não. Cả căn nhà yên tĩnh không một tiếng động , còn đệ đệ của anh ta thì bất tỉnh nhân sự bên cạnh cái bình rượu lăn lóc ở trên sàn.

- Tài thật , đã biết uống rượu một mình rồi cơ đấy.

Tô đại ca vác cái con sâu rượu ném vào phòng ngủ rồi mặc kệ em ta đắm vào mộng mị như thế . Anh còn bận giải quyết rất nhiều chuyện .

Đến nửa đêm , khi Tô Kiệt đang ngồi xem lại báo cáo mà Tiểu Đào gửi tới thì bên ngoài phòng khách bỗng nổ ra một trẫn ầm ĩ . Mocha tự nhiên sủa vang dội , còn có tiếng bước chân của nó giống như đang vùng vẫy . Tô Kiệt hốt hoảng lao ra bên ngoài nhà , anh tưởng trong nhà có trộm . Khu nhà này sao thể có trộm chứ ? Tô Kiệt mở hết tất cả đèn trong phòng khách lên rồi đến khi không gian sáng tỏ mới đờ người ngay tại chỗ .

Đúng vậy , khu này sao có thể có trộm chứ ? Mà Lưu Tiểu Vũ vốn dĩ đang ngủ ngon lành trong phòng hiện giờ đã tỉnh khỏi giấc mộng liền bắt đầu dựa vào men rượu mà không an phận . Em ấy ôm chầm lấy Mocha , coi cún bự trong nhà như gấu bông mà âu yếm cọ cọ , còn ghì chặt vào lòng mình khiến cho Mocha vì khó chịu mà ra sức vùng vẫy . 

Thì ra Whisky của Trương Hân Nghiên khiến em ta bất tỉnh , còn loại rượu này không đủ mạnh nên mới khiến cho em ta thừa tinh lực cùng thần trí để đi làm loạn . Tô Kiệt đem Mocha nỗ lực giải cứu nó ra . Khi được tự do , nó liền không hề do dự chạy biến về ổ của mình hừ hừ cảnh giác . Bác của nó nhất định sau này đừng cho ba nó uống rượu nữa , quá đáng giận , làm rụng hết lông bổn cẩu rồi .

Lưu Vũ cả mặt ửng hồng , hai bên tai thì đỏ đến lợi hại . Ánh mắt em mơ màng nhìn người lớn rồi cười hì hì ngốc nghếch , không biết bản thân chuẩn bị rơi vào một cái hố rất sâu . Tô Kiệt nhìn em ta , xác định Tiểu Vũ không hề tỉnh táo chút nào mới ranh mãnh nhếch môi nở nụ cười quỷ quyệt rồi rút điện thoại trong túi ra.....tác nghiệp.....

Con sâu rượu , không phải do caca không có lương tâm , mà là tự em dâng tư liệu đến cho người khác nắm thóp .

Sau khi thỏa mãn lưu giữ lại một đống ảnh xấu lẫn đẹp lộn xộn vào trong máy , Tô đại ca mới vui vẻ cất máy đi rồi tiếp tục xách con sâu rượu kia trở về phòng . 

- Ở yên đó , anh lấy nước cho em tỉnh....

- Gấu bự....đừng đi......

Lưu Tiểu Vũ say thật rồi , kéo Tô đại ca lại ngồi xuống giường rồi trèo lên người caca ôm chầm lấy , miệng không ngừng gọi gấu bự . Là nhầm caca thành gấu nhồi bông cỡ lớn rồi sao ? Em ta ngồi trong lòng Kiệt ca,tay chân khóa chặt người lớn , hoàn toàn không cho Tô đại ca đứng lên được nữa. Ban đầu người lớn của cậu nỗ lực dùng sức để gỡ người ra nhưng đứa trẻ này giống như được buff thêm vạn năm linh lực , cứ câu chặt lấy anh không chịu buông ra . Tiểu Vũ không ngủ mà mắt hoàn toàn mở thao láo , giống như bị chuốc thuốc mê vậy . Tỉnh nhưng thần trí không tỉnh , không biết còn muốn làm ra trò náo nhiệt gì nữa .

Và trò náo nhiệt , cũng chỉ mới bắt đầu thôi .

Tiểu Vũ thấy con gấu bự mình đang ôm không còn chống đối nữa mới cười ngốc buông lỏng tay ra . Em nhìn gấu bự , thấy nó rất quen nhưng không nhớ được chính mình đã gặp ở đâu . Em nhớ hồi còn nhỏ mình cũng có một con gấu được bà nội mua cho nhưng con gấu không có đồ sộ thế này . Chẳng lẽ nhiều năm qua không gặp , gấu bông đã lớn thế này rồi sao ? 

- Gấu bự......gấu bự thật đấy....cười với mình một cái được không ?

- Tiểu Vũ...em hãy cầu cho chính mình mãi mãi đừng tỉnh dậy nữa đi.

Tô Kiệt giơ điện thoại lên , nghiến răng nghiến lợi đen mặt nhìn con quỷ con đáng lải nhải trong lòng mình . Cảnh tượng đặc sắc ngày hôm nay đều quay lại hết rồi , để xem em ngày mai làm sao đối mặt với thế giới này . 

- Gấu bự....sao mặt cậu nhăn nhó thế.....cười cái đi.....

Tiểu Vũ hờ hờ cười ngơ ngác . Không hiểu vì sao gấu bự của mình lại không vui , cái mặt còn nhăn nhó lại trông thực xấu . Em bĩu môi không hài lòng rồi áp cái trán của mình vào trán gấu bự , sao trán của gấu bự lại nóng hơn cả mình thế nhỉ ? Gấu bự này hung dữ thật đấy , cứ trừng mắt với mình mãi thôi . Hai bên đối mắt nhìn nhau , cuối cùng Tiểu Vũ cho rằng gấu bự này không thích mình mới ủy khuất tách chính mình ra nhìn gấu bự một lát . Em nhớ gấu bự của mình hồi bé đáng yêu lắm , sao lớn lên hung dữ thế này ? Thế là em ta cảm thấy không cam tâm , cũng không cho rằng chính mình đắc tội với gấu bự chỗ nào nên mới quả quyết ôm chặt lấy gấu bự kia một lần nữa , đem cái má hơi âm ấm áp sát với má của gấu bự  mà cọ cọ  giống như hồi bé mình vẫn ôm gấu bông nhỏ mà cọ cái khối bông mềm mại ấy .

Nhưng quỷ thần ơi , thứ cậu đang ra sức nũng nịu cọ tới cọ lui không phải gấu bông nhỏ đâu , mà là con gấu hoang dại của núi rừng An Huy thật đấy .

Sao gấu bự này không mềm mại như hồi còn bé nhỉ ? như ôm phải một cục đá ấy . Nhưng Tiểu Vũ trong lòng thương nhớ gấu con hồi bé đã lâu , không màng gì cả mà khư khư ôm lấy con gấu bự cứng ngắc này . Thật nhiều năm trôi qua rồi , cậu cảm thây gấu con của cậu lại không thương cậu nữa , chẳng chịu nói với cậu lời nào cả , còn trừng mắt hung dữ với chủ nhân cũ của nó , thật là một con gấu không có tình người .

Tô Kiệt nhìn đứa trẻ vốn dĩ đang nũng tới nịu lui bỗng nhiên dừng lại thất thần trong chốc lát , nước mắt đột nhiên chảy xuống .

- Lại trò gì nữa? Anh còn chưa có đá em ra đâu , khóc cái gì ?

Tiểu Vũ ngước con mắt long lanh phiếm thủy , cả người co lại thành một đùm nho nhỏ yếu ớt , nghẹn ngào thủ thỉ giống như vừa bị ai mắng .

- Gấu bự không cười .....là.....là không thương mình nữa sao ?

Con gấu họ Tô khóe môi giật giật hoang mang nhìn dáng vẻ bạc nhược của đệ đệ . Cấp độ này so với làm nũng bình thường có sức công phá hơn rất nhiều . Trong lòng anh ta tuy rằng rất thỏa mãn với dáng vẻ hiếm thấy này của Tiểu Vũ nhưng nếu để lộ bộ dạng khả ái này của em ta ra ngoài , vậy cũng quá hời cho đám người dưng kia rồi . Mà con sâu rượu Tiểu Lưu này vẫn đang không ngừng ngốc nghếch dụi má dụi trán anh , dụi cả cái đầu nhỏ vào lồng ngực người lớn khiến cho mái tóc của em rối bời tán loạn .

- Nào....hát một bài đi....hát một bài rồi gấu bự thương em....

Tô đại ca giữ lấy cơ thể của đứa nhóc đang không ngừng nghiêng ngả , anh cười cợt trêu chọc đứa nhóc . Mà nhóc ấy cũng tin  thật luôn rồi , cười hì hì hớn hở ra mặt .

- Thật sao????

Thế là nạn nhân nhỏ hớn hở không làm trò nữa , vui vẻ lắc lư cái đầu hát bài Con gấu nhỏ  , hay bàn tay dung dăng nắm lấy vạt áo của caca, cái mỏ líu lo không ngừng giống như hồi còn thơ bé , khi em ấy bắt đầu học nói những câu chữ đầu đời cũng đã từng rất hồn nhiên được caca bế ngồi trong lòng , thanh âm non nớt ngân nga ca khúc Con gấu nhỏ . Tô Kiệt đắc ý nhìn dáng vẻ không tỉnh táo của em ấy . Tuy rằng hình hài đã khôn lớn nhưng hình ảnh non nớt thơ bé ngày xưa hiện ra , bóc trần tất cả những dư vị tốt đẹp thuở thơ ấu mà đứa bé này vẫn luôn cất giấu thật kỹ  đằng sau vỏ bọc kiên định như hoàng kim khi trưởng thành .

---------------------------------------

Vậy cuối cùng là lỗi của ai?





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro