11.2
Lưu Vũ trở về nhà sau một hồi ở văn phòng công tố viên tiếp nhận điều tra .Trưởng bối hậu bối nhìn nhau thở dài . Không khí não nề đã phủ kín cả căn nhà . Tô Kiệt nhắc cậu đi tắm rửa rồi quay trở vào bếp hầm một nồi canh nóng .
Tin tức của sự việc đã lan rộng , bọn họ không có thời gian kéo dài vụ này nữa . Sự trong sạch của Lưu Vũ còn không sớm chứng minh thì thiệt hại của phía họ sẽ càng nhiều hơn.
Phía các bên đối tác chỉ cho họ một tuần để giải quyết vấn đề trước khi hủy hợp đồng , đã hai ngày trôi qua rồi.
Tô Kiệt biết , thứ mà Lưu Vũ muốn có được thực ra chỉ là hai chữ công bằng , ác giả ác báo . Một Lại Diêu Vỹ tốt đẹp thế nào , chắc hẳn em ấy là người minh bạch nhất . Tương quan thế lực phía sau ra sao , có lẽ cũng không cần bàn tới nhiều nữa . Lòng người thay đổi trong thoáng chốc . Thứ khiến cho Lưu Vũ không nỡ dồn Lại Diêu Vỹ vào đường cùng chính là bởi thương xót người này bị thói đời tha hóa , em ấy muốn thử một lần cảm hóa mà thôi.
Sau khi ăn cơm xong , Lưu Vũ ngồi bệt xuống thảm lông dưới sàn nhà . Cậu suy nghĩ mãi những chuyện vừa qua , mọi thứ đều mơ hồ không có đường lui . Camera chỉ ghi hình sự xuất hiện của cậu , không có nhân chứng chứng minh cậu vô tội , một lời tố cáo thẳng thừng không vấp váp đẩy cậu đến bờ vực của vòng lao lý .
Thứ có thể bảo toàn cậu cho tới thời điểm hiện tại , ngoại trừ an nguy của Vương Cần Chánh ra thì không còn gì nữa.
- Em có biết ...... dù kết cục của chuyện này như thế nào , Lại Diêu Vỹ vẫn không tránh được bị kết án . Chỉ là bị kết án là đồng phạm hay vu khống người khác mà thôi ......Em không bảo vệ được cậu ta....
Tô Kiệt nhẹ nhàng ngồi lên sofa, đưa tay chậm rãi vuốt từng lọn tóc trên cái đầu nhỏ đang trầm tư của thiếu niên ngồi bên dưới . Anh hiểu , em đang nỗ lực níu giữ sự lương thiện cuối cùng nhưng con người suy cho cùng vẫn là phải sinh tồn , nếu đưa tay giữ lấy một gánh nặng thì bản thân càng dễ rơi vào vực sâu . Lưu Vũ chau mày , em tựa hẳn người ra sau rồi ngả đầu lên chân người lớn tìm lấy điểm tựa duy nhất có thể trụ được chính mình lúc này . Sự đắn đo trong lòng chàng thiếu niên trẻ là lòng trắc ẩn mưu cầu đạo lý công bằng . Bởi vì em ấy biết rõ mưu mô của cái giới này nên mới càng hy vọng bản thân không lún vào đó, càng hy vọng có thể làm được một cái gì trái ngược với quy luật ngầm kia . Nhưng Tô Kiệt không muốn sự chần chừ này kéo chân em ấy.
- Tiểu Vũ......mệnh hệ của em bất trắc , Lưu Phong cũng sẽ không yên ổn.....
Anh chạm bàn tay thô ráp của mình lên gò má non nớt của người bé hơn , nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đang thoáng cứng đờ bất động . Một lời này đánh trúng vào tôn chỉ hàng đầu của Lưu Vũ . Anh biết dù Lưu Vũ có thân bại danh liệt cũng phải bảo toàn cho Lưu Phong nên mới đánh động tới người kia để cho em ấy biết , sinh mệnh của em ấy đang gắn chặt với một sinh mệnh khác.
Lưu Vũ ngước mắt nhìn biểu ca , nói ra suy nghĩ của mình.
- Em tới gặp Vương Cần Chánh , bệnh án ghi rằng trúng độc Cyanue........là độc tự nhiên trong táo và hạnh nhân......nhưng cái này......vốn dĩ không thể tự nhiên giống như tùy tiện ăn một quả táo mà trúng độc được......
- .....Vậy.....
- Chắc chắn.....và dùng loại đã được tinh chế....nhưng loại độc này không phải thuốc cảm có thể tùy tiện mua ở nhà thuốc.....
- Lại Diêu Vỹ có thể lấy đâu ra loại chất này ? Cậu ta không có giấy phép cũng như chứng nhận để sử dụng...
- Khoan hãy nói đến việc cậu ta lấy được từ đâu.....vấn đề là Vương Cần Chánh đã tỉnh ......thậm chí là tỉnh táo.....
Tô Kiệt chau mày đăm chiêu rồi đột nhiên như lờ mờ đoán ra được ý tứ gì mà kinh hãi , con mắt bàng hoàng chạm phải cái nhìn của Lưu Vũ cũng đang chất chứa vạn nỗi nghi hoặc.
- Trúng độc cyanua.....nếu còn sống.....chắc chắn sẽ ảnh hưởng hệ thần kinh , chuyện tỉnh lại sau một đêm là không thể.....Biểu ca.....một là Vương Cần Chánh không phải trúng độc cyanua.....hai là.....anh ta tự mình hạ độc.....
Sự xuất hiện của hai giả thuyết này khiến cho căn nhà tăng thêm một tầng không khí nghiêm trọng . Vương Cần Chánh vì sao từ nạn nhân trở thành đối tượng bị tình nghi , chính bản thân Lưu Vũ cũng không dám tùy tiện khẳng định suy nghĩ của mình chỉ là đối tượng khoanh vùng của vụ này quá nhỏ . Ngoại trừ cậu và Lại Diêu Vỹ cũng chỉ còn lại Vương Cần Chánh có liên can mà thôi . Nhưng Vương Cần Chánh đối với cậu mà nói trước giờ vẫn coi như xã giao hòa hảo , vì cái gì mà y hại cậu , hay chính bản thân y cũng chỉ là một quân cờ bị lợi dụng trên cái bàn cờ giăng mắc những thế trận của những kẻ đứng phía sau ?
Tô Kiệt lờ mờ suy tính lờ mờ trong lòng , ngón tay trong lúc không kiềm chế vô tình siết chặt gương mặt mềm mại mà mình mân mê nãy giờ . Anh nheo mắt nhìn người bị đau mà kêu la oai oái, bàn tay không còn vô tình nữa mà cố ý nắm lấy hai cái bầu má ép người kia nhìn thẳng vào mắt mình.
- Em nói với điều tra viên rồi ?
Lưu Vũ dùng tay cố gắng gỡ cái ma trảo chết tiệt kia ra rồi vừa ai oán xoa má đỏ bừng của mình , vừa đắc ý trình bày....
- Thông tin của Vương Cần Chánh quá ít , chỉ có thể tạm tung hỏa mù để nhờ công tố viên điều tra thôi . Mạng lưới của họ tốt hơn , thông tin cơ bản điều tra chắc hẳn không khó khăn gì . Thứ em muốn biết vẫn là xem thử đứng sau y là hội quán nào thôi.....cái này.....bên phía công tố viên sẽ không tiết lộ đâu.....kiểu gì cũng sẽ có kẻ bịt miệng , nên chỉ có thể dựa vào chúng ta.
Cái sự lý luận này làm cho Tô Kiệt thoáng mỉm cười . Không biết từ lúc nào , đứa trẻ ngốc đến một cái bảng thống kê tính lương cho nhân viên còn lười làm mà nói đến chuyện tính kế người ta lại thông minh hơn một chút thế này . Khiến cho anh nghi hoặc cái con cún con mình nuôi trong lòng bấy lâu có phải từ sớm đã biến hóa thành cáo tinh rồi hay không . Lúc thì ngu ngốc không chịu được , lúc thì lại khôn khéo đến mức khiến cho người ta giật mình .
Kẻ mua chuộc vũ công của Trịnh Tinh Hoài từ vụ việc mấy tháng trước của Lưu Phong, không phải là em đấy chứ ?
Đương nhiên , anh sẽ không phủ nhận em ấy là người đường hoàng chính trực . Chỉ là , có những khi đường hoàng chính trực lại không phải một lựa chọn tốt . Bản thân khi bị đẩy đến đường cùng bắt buộc phải tự mình vùng dậy để đoạt quyền sự sống . Vòng giải trí là như thế , bọn họ càng không thể làm bông sen trắng coi như ngây thơ chẳng hiểu gì . Thay vào đó , để tồn tại đến phút cuối cùng , làm một bông sơn trà không phải sẽ càng tốt hơn sao ? Kiên cường gai góc , gió bão đánh không rời.
Lưu Vũ đến cuối cùng vẫn là vì Lưu Phong mà thay đổi lộ trình trong suy nghĩ . Tiểu Phong nghe tin cậu bị mang đi điều tra đã lo lắng rất lâu rồi nhưng bị A Trân mang đi theo một đống lịch trình , kỳ kèo thế nào cũng không thể ở lại . Lưu Vũ nhắn lại một câu bình an , an ủi người kia rằng bản thân vẫn đang rất tốt , không có vấn đề gì . Nhưng Lưu Phong đã sớm chẳng còn là người an phận nữa , trực tiếp từ Tô Châu bay về Bắc Kinh.
Một chuyến bay đó , không chỉ mang một người trở về , cũng mang theo một mầm non nảy nở giữa trời đông tuyết giá .
----------------------
các bồ thích series trẻ thơ hơn series trinh thám phỏng ?
Mấy nay toàn dựng đầu dậy lúc 4 rưỡi viết luận nhưng mà đau đớn nỗi là viết nội dung nhưng ko nặn ra đc mở bài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro