4. Bị giục thành hôn


Tiểu Vũ gần đây có một phiền não , đó là biểu ca của cậu bắt đầu bị gia đình giục kết hôn rồi . Cậu ở cùng anh ấy lâu như vậy cũng thật lâu không thấy Kiệt ca yêu đương , lấy đâu ra người có thể cùng kết hôn cơ chứ ? Vốn dĩ là phiền não của anh ấy , cậu là hậu bối ở phía ngoài dự thính coi như chuyện phiếm là được nhưng không hiểu vì sao bản thân lại bị lôi vào chuyện này.

Đại khái chính là , bác gái Trần không khuyên được Kiệt ca nên tìm tới cậu .

- Cháu xem caca của cháu cũng hơn 30 . Tới tuổi này xem xét thành gia lập thất là vừa rồi , không thể muộn thêm được nữa .....Ayza , nhà chúng ta cũng chẳng đông đúc con cháu gì , thật sự đã lâu không có niềm vui con trẻ rồi .

Bác gái gọi điện đến đã nói với cậu như vậy . Tiểu Vũ lại chỉ có thể ngoan ngoãn một bên dỏng tai nghe . Thực ra không thể trách bác ấy . Kiệt ca tự lập rất sớm , cũng không có thói quen dựa dẫm gia đình . Thời gian của một năm phần lớn biểu ca đều ở cùng cậu , dịp lễ Tết mới trở về với gia đình nhà bác nhưng rồi cũng rất nhanh đã rời đi . Anh ấy ở cùng mama và cậu khả năng còn nhiều hơn thời gian gặp mặt nhà bác gái Trần . Bác gái cũng là nhớ con trai , nhưng không thể thời thời khắc khắc gọi điện làm phiền , cũng không tường tận anh ấy ở Bắc Kinh có tốt hay không .

Tô đại ca gánh vác nhiều người như vậy , nhưng ai sẽ là người cho anh ấy điểm tựa chứ ?

- Tiểu Kiệt ở cùng cháu , bình thường nó cũng thương cháu nhất . Tiểu Vũ à ....coi như cháu giúp bác , khuyên nó một chút . Có thể không cần gấp gáp kết hôn nhưng yêu đương .....vẫn có thể để ý mà....

- Bác gái.....cháu nói không được đâu....

- Bác chỉ mong nó tìm được hạnh phúc ......

- Kiệt ca là người kiên định , nhân duyên vẫn là nên để thuận theo tự nhiên thôi bác...

Cúp máy xong , Lưu Vũ cũng chỉ biết nhắm mắt mà thở dài .

Tối hôm đó, Tiểu Vũ cùng Kiệt ca ngồi ở phòng khách . Cậu len lén nhìn cái người vẫn luôn thản nhiên coi TV ở đối diện , cuối cùng lấy hết dũng cảm ra dò hỏi anh ấy.

- Kiệt ca.....bao giờ anh định kết hôn ?

Tô Kiệt đang ung dung xem chương trình , nghe được lời này thì hoài nghi chau mày nhìn xuống đệ đệ đang giãn cơ ở dưới sàn nhà .Anh phải chắc chắn lắm rằng Tiểu Vũ không phải đang đùa mình , hứng thú xem tiết mục trên TV cũng bị đánh bay mất . Anh ném điều khiển sang một bên tỏ vẻ không hứng thú mà dọa nạt cậu.

- Rảnh rỗi quá đúng không ? Có muốn chép phạt cuốn Trung Hoa đại điển không ?

Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không coi những lời này là thật . Cậu bĩu môi tỏ ý bất mãn rồi từ tốn thu chân lại nghiêm chỉnh lại gần Kiệt ca . Dù sao đây cũng là chuyện của anh ấy , cậu giúp bác gái dò hỏi một chút thì được nhưng cốt lõi vẫn là nên để anh ấy ra mặt thương lượng với thân sinh vẫn hơn . Thiếu niên rót ra ly trà hoa cúc đã ủ ấm được một lúc rồi đưa lên cho người kia.

- Bác gái gọi điện kêu em nhắc chuyện này với anh . Hai bác nóng lòng lẳm rồi .

Tô Kiệt tay nhận lấy ly trà , trong lòng lại bắt đầu có suy ngẫm riêng . Chuyện kết hôn không phải lần đầu tiên anh bị giục . Từ lúc Tiểu Vũ chưa đến 20 cũng đã từng có người dò hỏi chuyện này rồi . Lần nào cũng lấy việc nuôi dưỡng đệ đệ ra làm cái cớ , với thân sinh thì tùy tiện nói rằng bản thân công việc bộn bề , không có tâm trí yêu đương . Thực ra lời nói lúc đó không sai . Tiểu Vũ khi ấy còn non nớt , lông cánh chưa vững , rất nhiều chuyện cần bản thân anh phải dụng tâm , tự nhiên cũng sẽ không quan tâm tới chuyện tình cảm riêng tư này . Hiện tại thì tình hình đã dễ thở hơn nhiều rồi nhưng lại chẳng muốn đụng tới tình cảm nam nữ .

Khả năng là vì độc thân bao lâu nay đã thành quen , tự nhiên cũng lười nhắc đến yêu đương .

- Vậy....anh thật sự không nghĩ tới chuyện yêu đương ?

- Ừm......là vậy.

- Giả lão sư....cũng sắp gửi thiếp mừng tới rồi ....

Tiểu Vũ ngồi quỳ dưới thảm lông , bên cạnh là Mocha đang quấn quýt lấy vòi vĩnh nghịch ngợm . Cậu ngước mắt nhìn lên cái người đang ngồi chết gí trên sofa , thuận miệng nhắc đến vài chuyện gần đây . Thực ra cậu biết ở cái thành phố hoa lệ như Bắc Kinh hay Thượng Hải , Hàng Châu , chuyện kết hôn đối với người trẻ mà nói là chuyện không muốn dính vào nhất . Người ta vì yêu nên kết hôn , nhưng rồi cũng sẽ vì hết yêu mà bỏ lỡ cả đoạn đường dang dở . Cậu ở trong giới giải trí đã thấy biết bao nhiêu người vì khao khát tình yêu mà lỡ dở cả bản thân nhưng cũng ngưỡng mộ sự dũng cảm liều lĩnh của họ . Như vậy chứng tỏ người trẻ chưa từng đoạn tuyệt việc được yêu . Chỉ là đối với việc kết hôn lại như  ngã rẽ khiến con người ta chần chừ.

- Ca... thực ra thử yêu đương cũng được kia . ....

- Công việc bận bịu .......làm gì có thời gian....

- Thực ra....em thấy nếu có tình cảm, vậy thì cần gì nhiều lý do như thế ....Giống như năm đó anh thành lập công ty . Vốn dĩ đâu phải vì khao khát tạo nên một đỉnh lưu hay nghệ thuật gia hàng đầu gì đó đâu......vốn dĩ là không nỡ em....thật ra cũng chỉ có thế .

- Vậy cũng thế....chưa gặp được hồng nhan tri kỷ , em nói anh thâm tình kiểu gì ? 

- ....Không phải tự bản thân tìm à ?....Anh cũng có phải là thiếu thốn quan hệ gì đâu...

- Sao nào ? Mẹ anh cho em bao nhiêu ? Anh trả gấp đôi....

Sau đó không lâu , chủ đề này bị bọn họ chèo lái sang vấn đề lợn có thể đẻ ra bao nhiêu con một lứa .

- Em đã nói là 6 con...anh trả điều khiển đây....

- Qùy ở đó....Người ta nói 6 , miệng em nói 5 còn muốn lươn lẹo . Thua không dám nhận . Qùy yên ở đó...câu tiếp theo....

Chuyện kết hôn của Tô Kiệt cuối cùng bị ném ra một góc , bác gái Trần cũng chỉ đành thở dài bất lực .

Chương trình radio của đêm đó có nói một câu - Nhân sinh đều gói gọn trong mỗi quyết định của bạn .

Thực ra chúng ta đều biết một đạo lý như thế này , con người trên đời không có lộ trình giống nhau . Có người chăm chăm đi về phía Nam , có người một lòng chỉ hướng về phương Bắc . Có người sinh thời không thân cận với phụ mẫu , có người không tìm được tiếng nói chung với anh em ruột . Bạn cảm thấy đám đông náo nhiệt mới tốt , người khác lại ôm lấy bản thân ở một góc vắng mới cảm thấy an toàn . Thế giới mỗi ngày đếu có vô vàn lựa chọn được đưa ra , cũng có hàng vạn kết quả sẽ diễn tới , việc của bạn là khiến cho cuộc sống của mình hạnh phúc và chấp nhận với mọi quyết định mà bản thân đã an bài.

Chúng ta không nhất thiết học xong cấp ba là lao đầu học đại học , không cần cứ đến 30 tuổi là phải mua nhà mua xe , kết hôn .Cho dù kết hôn , cũng không nhất định phải sinh con.Có thể lộ trình đó áp dụng với bạn , nhưng không phải với tôi .

Có người ao ước san núi lấp bể , vợ con đề huề . Tô Kiệt chấp nhận cuộc sống hiện tại . Không phải vì anh ấy không có khả năng yêu . Anh ấy chỉ cho rằng điểm tựa của anh ấy đang ở ngay bên cạnh đây , nên mới không vội vàng lo tính mai sau đến thế . Dù sao thay vì mỗi ngày canh cánh trong lòng vì một người , trở về nơi có gia đình , thế là đủ rồi .




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro