Tiểu kịch trường 12: Quân Như Lan Ngọc (3)

Tân Tân: tui lười quá nên viết đơn giản dễ hỉu cho mọi ngừi nhe :)))

31. Thời Sênh xuyên qua là đang ở trong trường khi. Bài thi của Trần Huyền Kính đã làm được một nửa.

Thời Sênh suy nghĩ một chút rồi hoàn thành phần còn lại.

32. Ra khỏi trường thi, cô nhìn thấy một chiếc xe ngựa, cửa xe chính là gia huy của Trần gia.

Trên xe là hai tiểu tư mặt mũi thanh tú, chính là thư đồng hầu hạ Trần Huyền Kính.

Đó là hai thiếu niên, một người cao ráo rắn chắc là A Lương, một người môi hồng răng trắng là A Phúc.

Mà thiếu niên A Phúc, cũng thực chất là một tiểu nha hoàn. Nàng được Trần lão gia tử chọn để hầu hạ việc cá nhân của Trần Huyền Kính.

Lúc này, A Phúc nhanh tay lẹ chân tiến đến đỡ Thời Sênh, nhỏ nhẹ hỏi: "Công tử, ngài đã thi xong rồi ạ? Ngài mau hồi môn đi ạ, lão thái gia đợi ngài sốt ruột lắm rồi, cứ đi qua đi lại trong nhà không ngồi yên được. Ngài mau về khuyên ngài ấy đi."

A Lương cũng nhanh lẹ lấy ra một chiếc ghế con đặt bên xe ngựa, tiện cho Thời Sênh trèo lên.

Cả đoàn xe nhanh chóng khởi hành về nhà.

33. Thời Sênh vừa vào nhà đã nhanh chóng thấy một ông lão thấp bé cao bằng nửa cô, chống một chiếc gậy gỗ tử đàn, dùng sức mạnh liều cả cái mạng già chạy ra ôm chầm lấy Thời Sênh.

Lão gia tử gào lên: "Tôn nhi của ta, ôi, tôn nhi tốt của ta? Đi thi thế nào? Mệt lắm hả con? Cái trường thi đông người ngợp chết ruồi đó có làm con khó chịu không? Ôi, đứa cháu số khổ của ta. Con từ nhỏ sức khoẻ không tốt, da kiều thịt mềm, sao lại bì với lũ hán tử kệch cỡm đó, ôi...."

Thời Sênh: "...."

Nghi thức chào đón quỷ gì đây?

Ông cụ nói như nã pháo khiến Thời Sênh nghệt mặt đần thối ra một chút.

Sau đó cô học thái độ của Trần Huyền Kính mà thật "từ tốn" và "ôn hoà" để trấn an lão gia tử: "Gia gia, con không sao, thi rất tốt ạ! Có lẽ không làm nhục sứ mệnh, mất mặt với gia môn đâu."

Lão gia tử nhỏ con vừa lau mắt vừa khóc, liên tục nói giỏi giỏi giỏi.

34. Trần gia nhiều đời trung lương. Lão gia tử sau khi từ quan hồi hương, thì Trần lão gia, tức là phụ thân của Trần Huyền Kinh cũng con kế nghiệp cha, trở thành một vị quan thanh liêm chính trực, nhưng cuối cùng ông và phu nhân lại chết dưới tay đào phạm.

Cả Trần gia gia lớn nghiệp lớn, cũng chỉ còn có hai ông cháu Trần Huyền Kính nương tựa lẫn nhau.

Trần Huyền Kính có thể tha thứ cho việc Hạ Chinh giết y, nhưng ko thể tha thứ việc nàng ta dồn toàn bộ Trần gia vào đường chết.

35. Trần Huyền Kính mất mấy tháng dọn ra ngoài tập trung cho thi cử. Lão gia tử thấy Thời Sênh gầy nhom thì thương vô cùng, chả biết nghe ai kể mà đem một đống thập toàn đại bổ loạn thất bát tao về cho cô.

Nào là món đuôi ngựa hầm đậu đen, cháo gà nấu thuốc bắc, thịt dê xào tỏi, rùa nấu đông cô, vân vân.

Khoé mắt Thời Sênh giật liên hồi.

Ông cụ này không phải muốn "bổ" chết cô đấy chứ?

Những món này không phải là dùng để bổ thận tráng dương hay sao?

Ông cụ chẳng lẽ muốn cô sinh cho ổng một đứa chắt nội hả???

35. Rất nhanh đã có kết quả từ triều đình gửi xuống.

Trần Huyền Kính đỗ trạng nguyên, thám hoa lang là Nguyễn Kỳ, tiến sĩ là Đỗ Quyết.

A Phúc và A Lương cùng Thời Sênh đi coi thông báo.

Vừa thấy tên chủ tử mình ở đầu tiên, A Phúc vui đến hét lên: "Công tử, ngài là trạng nguyên! Ngài đỗ trạng nguyên rồi!"

A Lương: "...."

Ngại quá, A Lương lấy tốc độ bàn thờ về báo tin cho lão gia tử rồi.

Lúc A Phúc đưa Thời Sênh trở về đã thấy ông cụ cao nửa mình, lập cà lập cập, nước mắt nước mũi tèm lem chạy lại ôm cô: "Tôn nhi a! Hảo tôn nhi của ta! Ta biết con sẽ làm được mà! Cha mẹ con ở dưới suối vàng cũng được nở mày nở mắt với liệt tổ liệt tông rồi..."

Thời Sênh: "...."

Ông cụ lại dùng tốc độ như nã pháo liên thanh than khóc lại tán thưởng Thời Sênh một chập, chán chê đến khóc lạc cả giọng mới thả cho cô đi.

Thời Sênh: "...."

Quen thì tốt rồi.

36. Thời Sênh có cảm tưởng là đã dùng hết định lực và sự kiên nhẫn của mình ở vị diện này.

Cô đã biết tại sao, Trần Huyền Kính có một cảm giác trấn tĩnh như sơn, không gì không thể, ôn nhuận trầm lặng như vậy rồi.

Tất cả đều là người ra mười mấy năm luyện ra đó!!!

37. Lão hoàng đế trong cung ăn no rửng mỡ, một ngày nọ truyền trạng nguyên, thám hoa cùng tiến sĩ vào cung diện thánh.

Lão hoàng đế béo núc ních, ngồi trên bảo toạ cười sang sảng như phật di lặc.

Ông ta gặp ba người, nhìn hồi lâu.

Hoàng đế hỏi: "Ai là Trần trạng nguyên?"

Thời Sênh nghiêm túc bái, nói: "Bẩm hoàng thượng, là thảo dân."

Hoàng đế giật mình, hai vị bên canh cũng giật mình không kém ông ta.

Thám hoa lang là một thư sinh khoảng hai mấy tuổi, tiến sĩ là một trung niên đại thúc, không giống như Trần Huyền Kính là một thiếu niên anh tuấn mười bốn mười lăm tuổi này.

Lão hoàng đế thích lắm, vui mừng nói một đống lời sáo rỗng, lại cảm thán trời sinh anh tài, Trần Huyền Kính còn trẻ như vậy, tương lai sẽ vì tổ quốc mà cống hiến thân mình vân vân.

Lão cũng khen thám hoa và tiến sĩ một hồi, sau đó long nhan hoan hỉ, sai người chuẩn bị thiết yến.

38. Thiết yến khá xa hoa. Lão hoàng đế ngồi ở chủ vị, xung quanh là hoa hoa yến yến mấy vị phi tần. Trong đó có một phụ nhân mặc xiêm y màu đỏ được ngồi cùng ghế với hoàng đế, xem chừng là Hân quý phi được sủng ái nhất.

Lão già này không thua kém, tổng cộng ông ta có mười chín đứa con, trong đó chín trai mười gái, con trai nhỏ nhất của ông ta và Hân quý phi chỉ mới có ba tuổi.

Thái tử là con trưởng, ngoài nhị hoàng tử dã tâm bừng bừng ra, mấy vị hoàng tử khác số thì thành gia lập thất, số thì dựng phủ ở riêng rồi.

Thời Sênh liếc mắt nhìn vị thái tử nam chính kia, ngoài một đống lời khen trên giấy của tác giả, còn lại vẫn bình thường chán.

Ít nhất không tốt bằng Phượng Từ nhà cô.

Thời Sênh đến đây cũng đã nửa năm rồi mà một cọng lông của hắn cô cũng chưa thấy qua.

Cũng không biết hắn chạy đi đâu rồi.

39. Thái tử có lẽ muốn kéo trạng nguyên nhỏ tuổi này về phe mình cho nên ân cần với Thời Sênh về mọi mặt.

Nào kính rượu truyền, nào truyền thức ăn.

Thời Sênh vì muốn giữ mặt mũi cho Trần gia, nên đành phải dùng lễ đối đãi hắn ta cho tốt, nâng hắn lên trời.

Thái tử thấy tính tình cô như vậy liền tưởng có thể nắm bắt được trạng nguyên con này, hí hửng về chỗ.

Thời Sênh cho hắn một cái trợn trắng mắt.

Đồng thời, cô cũng liếc cả sân nhưng cũng không thấy nữ chính Hạ Chinh đâu cả, chắc là nàng ta đã cáo ốm ở nhà.

40. Giữa buổi tiệc, có một tiểu thái giám khá lén lút đi tới, nói nhỏ vào tai thái tử gì đó. Thái tử mỉm cười đầy mờ ám, sau đó theo thái giám rời đi.

Thời Sênh luôn để ý nhất cử nhất động của hắn mà nghĩ thầm, nam chính lại đánh cái chủ ý kỳ quái gì nhỉ, sau đó cũng lặng lẽ bám theo sau.

Thái tử lén lén lút lút đi đến hồ, dọc đường đều ngó trái, ngó phải, thấp thỏm nhỏ giọng hỏi thái giám: "Không có ai đi theo chứ?"

Thái giám cũng ngó trái ngó phải đáp: "Bẩm thái tử, không có ai đâu ạ. Ngài yên tâm đi thôi."

Thời Sênh đang ngồi ở thiết kiếm bay trên đầu họ: "...."

Ngó trái ngó phải nhưng không ngó lên trên nha!

Ngại ngùng.

Cũng may là buổi tối, thiết kiếm lại không có bóng.

Nếu không cô đã bị lộ rồi.

41. Thời Sênh đi theo bọn họ đến một mé bờ hồ. Xa xa là một tiểu thái giám dẫn theo một đứa bé con. Đứa bé ấy đứng sát bên hồ, cẩm y ngọc thực, có vẻ sang quý.

Nó một tay để sau lưng, một tay hình như đang cầm thức ăn cho cá thả vào trong nước.

Thái tử bên này ra hiệu, tên công công kia nhanh như cắt đã tiến đến bên người tiểu thái giám bên cạnh đứa bé, im ắng cắt cổ rồi lôi ra ngoài.

Đứa bé con hồn nhiên không biết gì, vẫn đang làu bà làu bàu gì đó, có vê than phiền khiển trách tiểu thái giám kia.

Thái tử tiến đến rất nhanh, lén xuống sau lưng đứa bé, chưa để Thời Sênh đoán, hắn đã đẩy mạnh đứa bé xuống nước rồi.

Thời Sênh: "...."

Nam chính, mày làm gì đấy?

Lớn già đầu còn ăn hiếp trẻ con à?

Sau đó, Thời Sênh thấy ánh mắt hắn nhìn đứa bé bì bõm trong hồ với ánh mắt oán độc đến cùng cực.

42. Có lẽ thái tử quá hận đứa trẻ kia, vì vậy không tiếc bại lộ mà tự ra tay động thủ, có vẻ như tận mắt nhìn thấy mới an tâm vậy.

Xong việc, hắn ta thở phào, lập tức xoay người rời đi.

Thời Sênh thấy hắn khuất bóng mới vội vàng hạ kiếm xuống hồ, lệnh kiếm nâng đứa bé lên.

Đứa bé ướt nhẹp được thiết kiếm đặt vào lòng Thời Sênh. Cô lấy trong không gian một chiếc áo choàng bọc lấy nó.

Được ấm áp bao phủ, đứa trẻ đang ho như chó vì sặc nước bỗng chốc nhịn lại, đưa đôi mắt đỏ hoe trực khóc nhìn Thời Sênh.

Thời Sênh nhìn thấy nó thì hít sâu một hơi.

Đệt mẹ!

Đây là Phượng Từ à?

P/s: Công trúa lên sàn nhoa mọi ngừi, mai rảnh chế típ, ta đi ngủ đây :))) mọi ngừi vote (nhấn ngôi sao ấy) cho ta để có động lực mai ra chương mới nhoa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro