Tiểu kịch trường 18: Quân Như Lan Ngọc (7)
Thời Sênh đưa Liên Uyển về cung. Trên đường đi, Liên Uyển cứ vùi mặt vào cổ cô miết, không biết đang nghĩ cái gì.
"Ca ca." Liên Uyển đột nhiên cất lời, giọng anh nhi mang theo âm mũi có vẻ hơi rầu rĩ.
Thời Sênh một tay đỡ mông nó, một tay vòng qua nách, ôm người ta vào lòng một cách chắc chắn. Đầu Liên Uyển dính sát vào cổ cô, khi nó mở miệng, từng luồng hơi nóng phả vào cổ cô.
Ừm, có chút ngưa ngứa.
Hình như còn thoang thoảng mùi bánh quế hoa ngòn ngọt.
Ừm, tên nhóc này trước khi đến chắc chắn đã ăn bánh quế hoa rồi.
Sau đó ăn no rửng mỡ chạy đến tán tỉnh nữ nhân???
A phi, ông bây giờ là nam đó!
Không đúng, vấn đề là tảo triều, cô vẫn chưa có gì vào bụng đâu.
Bàn tay chỗ ôm mông của Liên Uyển khẽ siết lại.
Ôi mẹ kiếp, ông đói quá!!!
Thế mà tên quỷ nhỏ này đã được ăn no nê rồi kìa.
Hoàng gia đáng hận này!!!
Hệ thống: "...."
Đấy là trọng điểm sao???
Có lẽ đợi khá lâu mà không thấy Thời Sênh đáp lại, Liên Uyển có chút không cam lòng, luyến tiếc cái cổ thanh lãnh của người kia, nó ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt của Thời Sênh, hai tay nho nhỏ áp vào má cô.
"Ca ca, huynh nhìn ta một cái đi!" Liên Uyển rất tủi thân, vành mắt đỏ lên: "Có phải huynh thích thái tử ca ca, sau đó giống hắn, chán ghét Uyển Nhi rồi không?"
Thời Sênh nhìn tiểu Phượng Từ đáng thương như vậy, tim cũng mềm nhũn ra, đương trường tước vũ khí đầu hàng: "Đừng khóc mà, ôi trời, tổ tông, ta thích ngươi nhất, có được chưa?"
Ôi mẹ ơi, tiểu Phượng Từ phạm quy!
Ông chưa từng thấy vợ nhỏ nhỏ manh manh thế này đâu!
Thế này thì biết nàm xao giờ?
Online chờ, gấp vcl ra ấy!
Thời Sênh thở dài.
Ôi, vợ là để yêu mà.
Dù gì cũng là của cô, chiều hắn sủng hắn nhường nhịn hắn thì có làm sao.
Liên Uyển nghe Thời Sênh dỗ mình thì ngước mặt lên, thút tha thút thít hỏi: "Thật... thật sao?"
Thời Sênh: "Ừ ừ, còn thật hơn vàng nữa."
Liên Uyển: "Vậy huynh không được thích thái tử ca ca."
Thời Sênh trợn trắng mắt: "Ta không thích gã."
Cô thích nam chính á? Có điên không hả trời.
Liên Uyển bỗng nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Thời Sênh, lí nha lí nhí nói: "Huynh chỉ được thích một mình ta thôi."
Thời Sênh: "...."
Con nít ranh.
Ôi, đã bảo ông là nam nhân cơ mà.
Thời Sênh bông nhiên hơi quan ngại về Phượng Từ, cô bỗng hỏi: "Ngươi đoạn tụ?"
Liên Uyển gặp chiêu né chiêu: "Ta chỉ thích huynh. Dù huynh là nam hay nữ, chỉ cần là huynh Uyển Nhi đều thích."
"....." Ai nha, dẻo miệng quá.
Sau đó, nó ngước mắt lên nhìn cô, từ tốn cười: "Sau này huynh có nguyện ý gả cho ta không? Ta sẽ giống như mấy hoàng huynh của ta, dùng kiệu tám người rước huynh về phủ, đời này chỉ có mình huynh, mới không giống phụ hoàng của ta, tam cung lục viện."
Thời Sênh rất tin Phượng Từ, từ lúc ở thế giới đầu tiên cho đến hiện giờ, lời hắn nói chưa từng dối gạt qua cô.
Liên Uyển bất chợt cười rạng rỡ, dưới ánh mặt trời, đứa bé tựa như một tinh linh sạch sẽ thánh khiết, mặt nó ửng hồng, khuôn mặt trắng nõn búng ra sữa, ngây thơ hồn nhiên hỏi: "Có được không, ca ca?"
Thời Sênh nhất thời trượt miệng, ừm một tiếng.
Liên Uyên cười càng rạng rỡ: "Nói rồi nhé, chờ ta lớn lên, huynh phải gả cho ta đấy!"
"Ừm."
"Ta sẽ sớm trưởng thành."
"Ừm."
"Tương lai ta sẽ bảo vệ huynh."
"Ừm."
"Ta sẽ khiến cho huynh trở thành người hạnh phúc nhất thế gian luôn."
"Ừm."
"Vậy bây giờ, huynh hôn Uyển Nhi một cái được không?"
"Ừm."
"...." Liên Uyển nhìn Thời Sênh với ánh mắt mong chờ.
Thời Sênh: "....."
Nói con nít ngây thơ đâu?
..........
Bất giác đã đến Từ Húy cung của Liên Uyển.
Thời Sênh cúi người đặt Liên Uyển xuống, đưa tay xoa lên cái đầu chó của nó: "Cung tiễn điện hạ."
Liên Uyển xoa một bên má phải của mình, mặt đỏ lựng lên, quyến luyến không rời mà nhìn Thời Sênh.
Thời Sênh xua tay, ý bảo nó vào trước, mình sẽ đứng đây chờ nó vào rồi sẽ đi sau.
Liên Uyển ba bước ngoái lại một lần, bẽn lẽn mãi, sau đó mới vào được cửa cung của nó.
Thời Sênh thở dài, đang tính quay người đi thì lại nghe thấy tiếng lạch bạch chạy từ xa đến, cô quay đầu lại, thấy Liên - chân ngắn tũn - Uyển hồng hộc chạy đến, ca ca, ca ca mà gọi cô.
"Sao thế?" Cô thắc mắc hỏi.
"Cái... cái này..." Liên Uyển chạy gấp đến đỏ mặt tía tai, kéo lấy tay Thời Sênh, dúi cho cô miếng gì đó lành lạnh như hiến vật quý, sau đó đến cả tai cũng đỏ lựng lên: "Đây... đây là tín vật định tình...."
Sau đó, như sợ Thời Sênh từ chối, nó lại lạch bạch chạy về cửa cung của mình.
Thời Sênh nhìn xuống, là một miếng ngọc bôi được đẽo một đôi cẩm lý (cá chép hoa) dưới nước. Chất ngọc rất tinh tế, cơ hồ cũng là loại đông ấm hạ mát, trân bảo quý hiếm.
Cô mỉm cười, cất ngọc bội vào không gian của mình, sau đó cất bước rời cung.
Ôi!
Vợ cô càng ngày càng đáng yêu!
~~~~~~~~
Tân Tân mún nói:
Hãy tin tui đi, tui lục lại mười mấy chương để tìm cái tên cung điện này của bé Uyển ấy :))) Tại viết lâu quá quên mất tiêu lun :)))
Tui cảm thấy giờ tui viết Thời Sênh hơi OOC quá, mong độc giả thông cảm tí nha, lâu rùi tui chưa có thời gian cày lại Boss í huhu, bận quá.
Nay viết đến đây thui, chủ yếu phát tí đường, chúc mọi người một năm 2023 bình an vui vẻ! Happy new year!!!
Cám ơn đã đồng hành cùng tui từ những tháng ngày viết Tiểu kịch trường 1 đến giờ! Cám ơn nhìu lắm nha! ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro