Tiểu Kịch Trường 23: Quân như lan ngọc (12)
Thái tử đen mặt về Đông Cung, sau đó lập tức vào thư phòng.
Một thái giám tiến tới, thẻ thọt nói gì đó với hắn.
Thái tử nhíu chặt lông mày, khuôn mặt anh tuấn của hắn lúc này không còn có nửa điểm hoà ái, lời nói cũng như rải ra vụn băng: "Ngươi xác định?"
"Vâng. Cửu điện hạ đúng là cùng Trần đại nhân xuất cung, nghe bảo là bệ hạ ân chuẩn."
"Khốn khiếp!" Bảo sao tên Trần Huyền Kính kia lại vội vã như vậy.
Thái giám bất giác rùng mình, đầu cúi thấp hơn: "Nghe người của chúng ta tới báo lại, Trần đại nhân cho hạ nhân về phủ, một mình dẫn theo tiểu điện hạ ra phố."
Thái tử tức giận đến đấm tay vào tường, ánh mắt sắc lạnh như ác sát muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
"Điện hạ bớt giận, đừng làm quý thể bị thương." Thái giám run rẩy nói.
Thái tử hít sâu một hơi, lại im lặng suy nghĩ một chút: "Bảo người của chúng ta chú ý một chút, nhất định phải đem tên nhãi con kia không còn mạng về cung! Bổn thái tử không tin nó lúc nào cũng mạng lớn như vậy."
Đừng trách hắn quá ác độc. Oắt con kia mang lại cho hắn một cảm giác rất khó chịu, giống như con mồi bị loài đi săn rình rập, từng bước từng bước đi đều phập phồng lo sợ.
Liên Uyển mà có chuyện gì, người liên lụy sẽ là Trần Huyền Kính, căn bản tra không tới trên đầu hắn.
Dù sao thì ít hơn một người đoạt đích đối với hắn chính là trăm lợi có dư.
Lúc sau, như sực nhớ ra chuyện gì, hắn lập tức hỏi: "Phía Liên Vận bên kia..."
Thái giám lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết: "Lúc người của chúng ta đuổi tới xung quanh chỉ có thi thể người của Cùng Đạo đường, còn có thi thể của Tôn đường chủ."
"Tôn đường chủ cũng không đối phó được..." Thái tử cắn răng.
Lão Tôn đường chủ này chính là cấp cao của Cùng đạo đường rồi. Đến gã cũng không làm gì được Liên Vận sao?
Liên Vận từ bao giờ đã lợi hại như vậy.
Phái đi gần trăm người...
Vẫn không giết được y!
Liên Vận đúng là mạng lớn.
Làm sao dạo này mọi chuyện xảy ra với hắn luôn không suôn sẻ, thái tử nhíu chặt đầu mày.
"Chuyện liên quan đến thuế muối bên kia có kết quả gì chưa?"
"Bẩm điện hạ... " Thái giám như nhớ đến cái gì, biểu cảm có chút quái dị: "Không tra ra được gì."
"Không tra ra được? Một chút cũng không?" Thái tử tức quá hoá cười: "Liên Vận vừa rời đi ta liền phái người đến, thế mà lại không tra ra được cái gì?"
Thái giám: "Đúng vậy thưa điện hạ. Nội gián bên chúng ta báo rằng hắn theo đoàn người của nhị hoàng tử khởi hành về triều. Lúc đi hắn vẫn còn thấy toàn bộ chứng cứ tham ô cất dưới hòm đó. Nhưng hắn chỉ theo nhị hoàng tử rời đi nửa khắc, lúc lén quay lại liền không thấy mấy vật ấy đâu. Trong chiếc rương kia chỉ toàn văn kiện không liên quan gì. Giống như tự nhiên bốc hơi vậy, cảm giác không chân thực."
Căn phòng đó trước khi đi đã bị nhị hoàng tử khoá chặt. Nội gián cũng là tốn rất nhiều công phu mới có được một cái chìa khoá y đúc, thế mà lại không tìm được chỗ chứng cứ kia.
Từ đầu đến cuối chứng cứ đều để trong phòng, vô duyên vô cớ lại biến mất.
Tên thái giám rùng mình một cái: "Điện hạ, không phải có thứ gì không sạch sẽ ấy chứ?"
Thái tử liếc gã một cái, thái giám ngậm miệng cúi đầu.
Thái tử xoay ban chỉ trên ngón cái một lát, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng.
__________
Thời Sênh một mình đem Liên Uyển ra ngoài chơi.
Đứa trẻ phấn điêu ngọc trác đứng chung với một nam nhân anh khí ngời ngời, cảnh này đẹp đến nao lòng, quần chúng ăn dưa... dân chúng xung quanh đều ngắm đến xuất thần.
Liên Uyển lúc này mới có biểu hiện giống một đứa bé con, đông ngó một cái, tây ngó một cái, trên khuôn mặt non nớt đều tràn đầy hiếu kỳ.
Nhưng mà Thời Sênh cảm thấy tên oắt này đi chơi cũng không yên ổn lắm, đi một bước ngó ba bước, cứ ngoái lại đằng sau để chắc chắn Thời Sênh còn đi theo nó, sau đó mới yên tâm đi về phía trước.
Thời Sênh có chút mềm lòng.
Từ sau vụ kia của tinh tế cô cảm thấy mình rất mềm lòng.
Đặc biệt là đối với Phượng Từ mềm lòng.
Cô cùng Liên Uyển đi tới một quầy đồ ăn vặt. Liên Uyển ngước đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào quầy bán.
"Muốn ăn không?" Cô hỏi.
Liên Uyển rụt rè gật gật đầu: "Ta chưa thấy qua món nào như vậy ở trong cung."
Thời Sênh kỳ quái nhìn nó: đổi nết à?
Sao lại nhút nhát rụt rè rồi?
Thời Sênh tiến lên mua cho nó chút đồ ăn vặt, sau đó cúi người đưa cho nó.
Liên Uyển thấy khuôn mặt Thời Sênh từ từ phóng đại, vành tai nhỏ lại đỏ bừng, nhận lấy đồ ăn nóng hổi Thời Sênh đưa cho.
"Cám... cám ơn ca ca."
Thời Sênh lại dẫn nó đi mua vài món ăn, sau đó lại ghé vào một cửa hàng bán trâm bên đường.
"Ghé vào đây làm gì?" Thời Sênh khó hiểu hỏi nó.
"Ta muốn mua cho huynh một cây trâm." Liên Uyển có chút chột dạ nói.
Mấy ngày trước nó còn lấy trộm của người ta một cây trâm đấy. Ở đời phải công bằng, mỗi người giữ một cây trâm của đối phương thì chắc là công bằng rồi nhỉ.
Nhưng ca ca lại từ chối nó.
Thời Sênh cười: "Không cần đâu."
Liên Uyển nháy mắt ỉu xìu. Đứa bé mắt đen lúng liếng, lúc này cụp mắt rũ mi, khoé môi hơi mím, thần sắc ảm đạm đi thấy rõ, cả người nó nho nhỏ, chỉ chiếm có một góc đường be bé. Đứa trẻ xinh đẹp vô cùng, nó chỉ đứng im lặng một bên ở đây không khóc không nháo, lại làm cho người ta tự nhiên có một loại cảm giác từ chối nó là tội ác tày trời vậy.
Thời Sênh biết điều mà sửa, lập tức đổi giọng, hỏi như thăm dò: "Vậy chúng ta cùng vào?"
Liên Uyển nhanh chóng như một gốc hoa héo rũ, cho tí ánh sáng là lại tươi tốt lên ngay: "Được ạ."
Nó cười khúc khích, xem chừng là thích chí lắm.
Thời Sênh: "..."
Đứa bé này lúc nhỏ xinh đẹp như vậy, lại còn biết làm nũng, lớn lên chắc là khuynh quốc khuynh thành lắm đi?
Chủ tiệm niềm nở ra đón, có vẻ đoán được thân phận của bọn họ không phú thì quý. Thời Sênh đơn giản nói với chủ tiệm Liên Uyển thích cái gì thì lấy cho nó, không cần quan tâm đến giá cả. Chủ tiệm sáng mắt vâng dạ, rồi đưa Liên Uyển vào phòng trong.
Liên Uyển đi vào rất lâu, Thời Sênh không theo nó, chỉ đứng một bên bàn tính tiền chờ nó.
Trong lúc đó, có một cái bóng không ai để ý bay vụt vào chỗ Thời Sênh. Nó vụt rất nhanh, tựa hồ chỉ là trong một cái chớp mắt nó đã bay vào trong tay áo của cô.
Thời Sênh thấp giọng hỏi: "Lấy được chưa?"
Thiết kiếm trong tay áo rung hai cái, Thời Sênh thấy tay áo mình rơi ra một vài thứ. Đó là vài cuộn thư giản chi chít chữ, Thời Sênh mở ra xem một chút, sau đó cuộn thư giản lại rồi cất vào trong không gian.
Đây là chứng cứ tham ô thuế muối của một viên ngoại. Chứng cứ này không có vấn đề liên quan gì lắm, quan trong là địa điểm ghi chép là ở Phong thành, mà Phong thành là khu vực nhà ngoại của nhị hoàng tử Liên Vận.
Nếu mà có người lấy được chứng cứ này, đồng thời cắn Liên Vận một cái, tuy là không thương gân động cốt, nhưng với tính đa nghi của thằng già hoàng đế kia, chắc chắn sẽ hoài nghi Liên Vận có phải hay không cũng có tâm tư đoạt đích, trong âm thầm thu mua lòng người và tài của hay không.
Thời Sênh đăm đăm nhìn về phía căn phòng, Tiểu Liên Uyển ngây thơ đang chọn tới chọn lui trên kệ hàng chọn trâm tặng cho cô.
Phượng Từ vẫn luôn thích lấy lòng cô như vậy. Tuy bề ngoài là cô chiều hắn thuận hắn, nhưng thực tế vẫn là hắn chiều cô nhiều hơn, bao dung tính tình của cô, dịu dàng chu đáo biết bao.
Phượng Từ trong lòng cô vĩnh viễn là ánh dương duy nhất, bất di bất diệt.
..
Liên Uyển tặng cho Thời Sênh một cây trâm bằng lưu ly rất tinh xảo và đẹp đẽ. Đứa bé nhỏ nhắn kiễng chân, Thời Sênh phải khom mọp cả người xuống để nó cài lên tóc cho.
"Đẹp không?" Thời Sênh hỏi.
"Đẹp lắm." Liên Uyển trả lời, trong mắt nó như có ánh sáng, như phản chiếu những tia nắng ấm áp đẹp đẽ nhất thế gian này.
Thời Sênh mỉm cười dịu dàng, đoạn nắm tay nó đi trên con đường phố đông đúc tấp nập.
Liên Uyển ngước mắt lên trên ngắm nam nhân bên cạnh mình. Nó còn quá bé nhỏ, cao còn chưa đến đầu gối của Trần Huyền Kính, nhìn lên thật sự không thấy được biểu tình gì của y, chỉ thấy được sườn mặt mềm mại của người kia. Và cả khuôn cằm nhọn thanh tú nữa.
Nó tự hỏi rằng mình có thể cứ như thế này trong bao lâu. Ngày nào cũng có thể cùng ca ca đi dạo phố, mua các thứ mà nó muốn mua. Nó sẽ mua cho ca ca những món đồ tốt nhất trên đời này, còn ca ca sẽ mua cho nó bao nhiêu là đồ ăn ngon.
Nếu cứ thế này mãi thì tốt nhỉ? Nó nghĩ.
Nó khẽ ngoái đầu, nhìn về phía cung điện vàng son rực rỡ nguy nga kia. Cung điện vàng ấy hệt như một cái miệng tinh xảo, tuy xinh đẹp nhưng lại vô tình nuốt người chẳng nhả xương ra.
Nó phải sốt sót. Liên Uyển nắm chặt bàn tay nhỏ còn lại của mình. Nó phải lớn lên thật mau. Nó phải trưởng thành để bảo vệ chính mình...
"Uyển Nhi, đệ sao thế? Có phải mệt rồi không?" Nam nhân còn là thiếu niên, giọng nói trong trẻo vừa dễ nghe vừa dịu dàng. Y lo lắng nhìn nó, ánh mắt vừa cưng chiều vừa có chút không nỡ: "Mệt rồi ta ắm đệ nhé?"
Liên Uyển ngơ ngác gật đầu.
Thời Sênh bế nó lên, đứa trẻ này vừa được ôm lên liền vùi đầu vào cổ cô.
Liên Uyển ngửi được mùi thơm thoang thoảng từ sườn cổ của thiếu niên, khoé tai đỏ ửng cả lên.
Đúng rồi, còn phải bảo vệ cả ca ca nữa. Liên Uyển đưa tay choàng lấy cổ của Thời Sênh.
Hoàng vị thật sự có thể cho nó quyền lực tối cao sao? Vậy nếu nó làm hoàng đế rồi, có thể quang minh chính đại cùng ca ca đi trên đường phố mà không phải nơm nớp lo sợ thích khách ytuy sát chứ? Nếu nó làm hoàng đế rồi, ca ca sẽ nguyện ý ở cùng nó không xa không rời chứ? Nếu nó làm hoàng đế rồi, ca ca sẽ thích nó chứ?
Liên Uyển vùi đầu vào cổ Thời Sênh, khe khẽ nỉ non một tiếng: "Ca ca, ngươi có thể đợi ta một chút không?"
Thời Sênh không nghe rõ: "Sao thế? Khó chịu à?"
Giọng nói của nhóc con có chút mông lung ủ rũ, Thời Sênh còn tưởng nó bị làm sao.
Liên Uyển lắc đầu, con ngươi theo sườn cổ của Thời Sênh nhìn về phía đám người đang mặc hắc ý ở trên mái nhà phía xa xa.
Tim nó giật thót một cái, ánh mắt non nớt co lại bằng một chấm nhỏ, sống lưng dần lạnh lẽo.
......
Tân Tân mún nói:
Hế lu mọi ngừi, cuối tuần zui zẻ nhá !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro