Bên trong sương mù

Bên trong sương mù

Tác giả: Here.


Link gốc: https://xiaozhangtongxue61412.lofter.com/post/315c3e70_1cc466497?fbclid=IwAR1UA9lk31UhXajiDYMzDBxEUwt0FIcCcuS4EhaSUi4DbvZ2t4rVCj8m3oI


Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Cảnh báo OOC
BE.


Yêu thầm là tình yêu ẩn hiện trong màn sương mù.
.

.

.

Sau khi ra mắt, luôn có người hỏi Hà Lạc Lạc cái nhìn về tình yêu.

Ban đầu thiếu niên luôn đỏ mặt, ngại ngùng chặn lại đề tài này.

Tuổi lớn thêm chút nữa, chuyện lớn hơn cũng đã gặp, cũng biết cách khéo léo lừa gạt miễn cưỡng cho qua.

Mãi đến sau này, khi trên mặt Hà Lạc Lạc cũng bắt đầu chầm chậm hiện lên dấu vết của thời gian, cậu cuối cùng cũng có câu trả lời khác cho vấn đề này.

Cậu nói:

"Tại sao bạn không hỏi tôi nghĩ gì về yêu thầm?"

Rõ ràng cả đời tôi đều yêu thầm.

Tại sao không hỏi tôi vấn đề này.

Lúc còn ở trong công ty ban đầu, Hà Lạc Lạc là một người anh lớn. Ở nhà cậu vốn dĩ là con một nhưng đến khi ra ngoài lại vô tình phải gánh vác trách nhiệm của một người anh cả.

Hà Lạc Lạc cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cậu nghĩ mình đang ở cùng một đám nhóc, nhường nhịn bọn chúng cũng là điều đương nhiên.

Cậu là anh cả mà.

Nhưng khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ đùa nghịch biến căn phòng thành một đống bữa bãi rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng, Hà Lạc Lạc bỗng nổi lên suy nghĩ, nếu như có một người anh trai có thể chăm sóc mình thì tốt biết bao.

Trước khi nhận được lời mời tham gia Sáng tạo doanh, Hà Lạc Lạc đã có một cuộc sống mơ hồ mà cực kì vui vẻ.

Cậu sẽ mang theo mấy đứa nhỏ lén chuồn khỏi công ty, sau đó tìm một hàng đồ nướng bên đường ngồi ăn cho tới khi ông chủ tự mình tới bắt bọn họ.

Cậu sẽ nhân dịp cuối tuần theo mẹ đến sân chơi, đùa nghịch tới khi nào có nhân viên đến dọn dẹp.

Cậu sẽ hàng ngày mở weibo của mình, lặng lẽ đếm xem so với hôm qua thì mình đã có thêm bao nhiêu người theo dõi mới.

Hà Lạc Lạc luôn cảm thấy đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, cũng là khoảng thời gian cậu không nỡ quên nhất.

Lúc ông chủ đưa cho Hà Lạc Lạc lời mời tham gia chương trình, cậu không hề cảm nhận được dù chỉ là một chút niềm vui sướng nào khi sắp trở nên nổi tiếng như trong tưởng tượng.

Cậu chỉ nhìn ba chữ "Hà Lạc Lạc" trên lá thư mời mạ vàng rồi ngẩn người.

"Tại sao lại chọn cháu?" Cậu hỏi

"Bởi vì cháu là Hà Lạc Lạc, là Hà Lạc Lạc độc nhất vô nhị trên thế giới này." Ông chủ vẫn duy trì dáng vẻ tươi cười như hàng ngày.

Hà Lạc Lạc không tiếp lời, cậu im lặng cúi đầu, không nhìn ông chủ nữa.

Phải, Hà Lạc Lạc duy nhất trên đời.

Trước khi Hà Lạc Lạc kéo hành lý rời đi, mấy đứa nhỏ đều chạy đến tiễn cậu.

Một đám nhóc chân tay luống cuống đứng ở đó, bọn chúng đối diện với sự chia ly đầu tiên trong cuộc đời, lộ ra vẻ bối rối không thôi.

Hà Lạc Lạc đưa tay xoa đầu chúng, chúng cuối cùng cũng trầm tĩnh lại. Đến khi đứa em nhỏ nhất "Òa" lên một tiếng khóc, những người khác cũng không nhịn được mà bắt đầu ôm nhau khóc.

Mãi đến lúc tài xế bấm còi xe nhắc nhở lần thứ ba, Hà Lạc Lạc mới chịu buông ra.

"Tạm biệt mấy đứa, chờ anh kiếm được thật nhiều tiền sẽ về đưa các em đi ăn ngon."

Hà Lạc Lạc để lại cho chúng nụ cười không chút giấu giếm nào cuối cùng trong đời, sau đó quay người, bắt đầu bước vào cuộc hành trình tiếp theo.

Thật ra, trong cuộc sống gần mười tám năm của Hà Lạc Lạc, cậu đã nghe qua rất nhiều người nhắc đến "yêu", nhưng bản thân cậu chưa từng trải qua cảm giác này.

Khoảnh khắc cậu kéo hành lý của mình, đừng ở trước xe buýt nhìn thấy gương mặt Nhậm Hào, đầu óc choáng váng không ngừng truyền đến cho cậu một loại cảm giác thật xa lạ.

Nhịp tim bỗng chốc tăng tốc.

Ngay lúc đó, Hà Lạc Lạc chỉ có thể cúi đầu, không ngừng hít sâu cố gắng làm bản thân bình tĩnh.

Thật lâu sau đó, Hà Lạc Lạc không có kinh nghiệm yêu đương phải diễn cảnh yêu từ cái nhìn đầu tiên, cậu ngốc nghếch hỏi đạo diễn thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên ạ.

Đạo diễn không biết có thật sự từng trải qua loại cảm giác này không, giảng giải cho Hà Lạc Lạc đến mức nước miếng bay tứ tung.

Lần đó Hà Lạc Lạc nghe rất nhiều, cũng quên rất nhiều. Sau này nhớ lại, cậu cũng chỉ nhớ rõ một câu:

"Lần tiên thấy người đó, trái tim đập thật nhanh, như thể đang say."

Hà Lạc Lạc lúc ấy mới hoảng hốt ý thức được bản thân hình như thật lâu thật lâu về trước đối với một người đã "nhất kiến chung tình."

"Cậu có cần giúp gì không?"

Hà Lạc Lạc đang đứng một chỗ ngẩn người, lại thấy một bàn tay đung đưa trước mặt mình.

Hà Lạc Lạc giật mình, theo bản năng nhìn lên bàn tay trước mặt.

Rất lâu sau đó, Hà Lạc Lạc đã sớm trưởng thành vẫn nhớ kĩ ngày hôm đó. Lần đầu tiên cậu gặp được Nhậm Hào. Vốn dĩ cậu chỉ nhìn thấy Nhậm Hào ở phía xa, không nghĩ tới trong nháy mắt, Nhậm Hào đã đến trước mặt cậu.

Cậu nhớ rõ ngày đó ánh mặt trời có chút chói mắt, ánh vàng chói lọi lướt qua mái tóc của người con trai trước mặt, dừng lại nơi đáy mắt Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc không nói gì.

Nhậm Hào chỉ nghĩ cậu đang xấu hổ. Dù sao trong suy nghĩ của Nhậm Hào, con trai thường không thích cho người khác biết rằng mình yếu đuối.

"Tôi giúp cậu mang lên nhé?" Sau đó Nhậm Hào trực tiếp kéo hai chiếc vali bên người Hà Lạc Lạc. " Là xe này đúng không?"

Hà Lạc Lạc gật đầu, đuôi mắt cụp xuống giống như một chú cún nhỏ ngây ngô.

Nhậm Hào rất muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.

Chàng trai hai mươi ba tuổi thật vất vả mới rời nhà, sáng sủa, tràn đầy sức lực mỗi tay xách một cái vali, bước đi như bay lên xe buýt.

Đợi đến lúc Hà Lạc Lạc ngơ ngơ ngác bước lên xe, Nhậm Hào đã tìm được cho cậu một chỗ ngồi tốt, hơn nữa còn giúp cậu cất hành lý lên boong trên.

"Cậu ngồi đây đi." Nhậm Hào vẫy tay với cậu.

Vốn dĩ Nhậm Hào định quay trở lại hàng ghế sau tìm mấy người đồng đội đã lên xe, lại đột nhiên nhớ ra cái gì, anh đưa tay về phía Hà Lạc Lạc: "Xin chào, tôi là Nhậm Hào."

Hà Lạc Lạc theo bản năng nắm lấy tay Nhậm Hào, thốt ra cái tên mà chính bản thân cũng đã lâu không dùng đến.

"Xin chào, em là Từ Nhất Ninh."

Từ Nhất Ninh, từ khi trở thành Hà Lạc Lạc, cái tên này đã bao lâu rồi cậu không nhắc đến.

"Lúc xuống xe thì chờ tôi, tôi sẽ lấy hành lý giúp cậu." Nhậm Hào đặc biệt dặn dò một câu, sau đó đi xuống hàng ghế sau, không ngoảnh đầu nhìn lại.

Hà Lạc Lạc chỉ đứng đó, nhìn Nhậm Hào cách cậu càng ngày càng xa, giống như mỗi lần của sau này.

Nhắc đến lần đầu tiên Hà Lạc Lạc gặp Nhậm Hào, Hà Lạc Lạc gần như có thể miêu tả chi tiết về kiểu tóc của Nhậm Hào khi đó, bộ quần áo anh mặc bởi vì bình thường lôi thôi lếch thếch nên trên áo có vài nếp nhăn, toàn bộ đều có thể miêu tả kĩ lưỡng. Cậu cũng có thể dùng tất cả những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế đời để hình dung ánh nắng lướt qua đỉnh đầu Nhậm Hào rồi dừng lại trong mắt cậu ngày đó.

Nhưng, Hà Lạc Lạc lại quên mất cậu đã trải qua những ngày tháng không quen thân với Nhậm Hào như thế nào.

Chuỗi ngày đó quá mức bình thường, không có niềm vui nhưng cũng không đau khổ.

_____

"Em có muốn cùng một nhóm với anh không? Công diễn hai ấy."

Lúc này đây, vẫn là Nhậm Hào đưa tay về phía Hà Lạc Lạc trước.

Hà Lạc Lạc im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu "Tại sao?"

"Nghiêm khắc mà nói, em là người bạn đầu tiên của anh ở đây, sau công diễn hai có thể anh sẽ phải rời đi. Anh muốn có một sân khấu với em."

Nhậm Hào lúc đó đang bị cảm lạnh, nói câu này xong bắt đầu ho không ngừng.

Hà Lạc Lạc hoảng sợ, chạy lại vỗ lưng giúp anh thuận khí.

Một màn nhạc đệm nho nhỏ khiến cho câu hỏi của Hà Lạc Lạc đã ở đầu môi lại không có cách nào nói ra. "Anh cảm thấy chúng ta là bạn bè sao?"

Chỉ một câu như vậy, Hà Lạc Lạc cũng không bao giờ hỏi lại.

____

Không khó để thân thiết với Nhậm Hào.

Anh là một người dịu dàng lại phóng khoáng.

Người đại diện đã đưa ra cả nghìn lời cảnh báo rằng đồ ăn chỉ có anh ấy được ăn nhưng đống đồ ăn vẫn được phân phát cho mọi người trong vòng nửa ngày.

Có người đến tìm anh nhờ giúp đỡ, anh cũng chưa bao giờ từ chối.

Hà Lạc Lạc cảm thấy bản thân đối với Nhậm Hào mà nói không có gì khác biệt.

Dù là khi cậu có ý đồ cướp thư của đối phương, cũng sẽ không bị đánh.

Nhưng cũng giống như có gì đó khác biệt, dù sao mỗi lần Nhậm Hào phân phát đồ ăn cũng không quản ai ăn ai không, lại vẫn sẽ giữ riêng cho cậu một phần.

_______

Hà Lạc Lạc lần đầu tiên chủ động đưa ra lời mời với Nhậm Hào là sau khi công diễn ba chấm dứt.

"Nhậm Hào, anh có muốn lên sân thượng với em không?" Hà Lạc Lạc hỏi

Nhậm Hào lúc ấy đang dọn dẹp lại đống bừa bộn trên bàn ăn, nghe được Hà Lạc Lạc hỏi thì không khỏi ngạc nhiên.

Trong nhận thức của Nhậm Hào, bất kể là với anh hay Hà Lạc Lạc, hai người bọn họ không thể xem như những người thân thiết nhất theo khái niệm thông thường.

Những ngón tay Nhậm Hào vô thức siết chặt, anh nhìn chăm chú vào ánh mắt của Hà Lạc Lạc, chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Nhậm Hào không thích những người mắt to.

Bởi vì anh không có cách nào từ chối người mắt to.

Trời sinh đã vậy.

______

Trên đường lên sân thượng, cuối cùng Nhậm Hào cũng phát hiện ra cảm xúc của Hà Lạc Lạc có chút nhạy cảm hơn bình thường.

"Sao thế? Căng thẳng sao?"

Bàn tay Nhậm Hào trong bóng tối do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng vỗ vai Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc rất gầy, chỉ có một lớp cơ mỏng bao bọc xương, khi căng thẳng sẽ giương ra, sờ lên giống như một tảng đá.

Hà Lạc Lạc không nói chuyện.

Nhưng Nhậm Hào đã bắt đầu vào vai người anh lớn tri kỉ.

"Ai, không sao đâu, người trẻ tuổi không cần phải coi trọng danh vọng như vậy. Dù sao em debut chắc chắn không có vấn đề, còn lại chỉ cần em cố gắng, dốc hết sức mình, vậy là đủ rồi."

Vốn dĩ Nhậm Hào đi sau Hà Lạc Lạc một bậc thang. Lúc Hà Lạc Lạc đột nhiên dừng lại, hai người đúng lúc đi qua lối rẽ cầu thang, Nhậm Hào đang nói chuyện không kịp phản ứng bị vấp một chút.

Chờ Nhậm Hào lấy lại tinh thần, đèn trên cầu thang bọn họ vừa đi đã tắt.

Đèn tầng trên vẫn chưa được bật.

Hai người lúc này hoàn toàn chìm trong đêm đen.

Hai mắt của Nhậm Hào vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với bóng tối, anh chỉ có thể dựa vào cảm giác cảm nhận được bản thân vừa nãy tay chân luống cuồng, cả nửa thân mình đều đang áp sát lên người Hà Lạc Lạc.

"Ai, Lạc Lạc, sao em lại đột nhiên dừng lại rồi?" Bàn tay Nhậm Hào cuối cùng cũng chạm tới bức tường bên cạnh.

Tay Hà Lạc Lạc vẫn như cũ đặt trên tay Nhậm Hào.

Cậu không để ý đến thắc mắc của Nhậm Hào, chỉ nói một câu: "Chúng ta sẽ cùng nhau ra mắt."

Chúng ta.

Cùng nhau.

Nhậm Hào vừa từ giữa sự việc vừa rồi lấy lại tinh thần, lại sững sỡ trong giây lát.

Kỳ thực với bọn họ mà nói "ra mắt cùng nhau." là loại hứa hẹn vừa lãng mạn vừa trang trọng.

Đó có thể là giấc mộng, là lời hứa hẹn đẹp nhất với những thiếu niên từ nhỏ đã phải xa cách.

Cũng có thể là lời chúc phúc tốt đẹp nhất của những tình cảm sâu sắc và không thể tách rời.

Nhưng, "nó" không liên quan gì đến Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc.

Đôi mắt vừa mới thích ứng được với tối đen của Nhậm Hào cuối cùng cũng thấy được gương mặt Hà Lạc Lạc.

Không nhìn rõ được vẻ mặt, chỉ biết rằng đối phương đang ở rất gần mình, ánh mắt vẫn giống như ngày thường ngời sáng.

Nhậm Hào mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, cuối cùng chỉ im lặng.

______

Lần duy nhất trong đời Hà Lạc Lạc cảm thấy bản thân không thể khống chế được mọi thứ là vào đêm trước chung kết một ngày.

Cậu và Nhậm Hào từ phòng tập đi ra đã là ba giờ sáng.

Xung quanh đã không còn bóng người, chỉ còn lại chiếc đèn đường năng lượng mặt trời đang yên lặng tỏa ra những ánh sáng cuối cùng.

"Nhậm Hào, chúng ta sẽ ra mắt cùng nhau chứ?" Hà Lạc Lạc hỏi.

Đứa trẻ thu người lại trong chiếc áo len rộng thùng thình, Nhậm Hào vẫn không thể thấy rõ được vẻ mặt của cậu.

Thật ra Nhậm Hào và Hà Lạc Lạc là hai người hoàn toàn trái ngược.

Anh là em út trong nhà, từ nhỏ đã được anh trai cưng chiều, nghịch ngợm gây sự mà lớn lên. Sau này kí hợp đồng với công ty, anh vẫn là người nhỏ tuổi nhất trong đội.

Anh chưa bao giờ phải chăm sóc người khác, cũng chưa từng cố gắng đoán biết cảm xúc của người khác."

Khi ở cùng với Hà Lạc Lạc, Nhậm Hào không tự chủ được đặt bản thân vào vai anh trai. Anh có thể chăm sóc Hà Lạc Lạc nhưng lại không đoán được tâm trạng thất thường của cậu.

"Không sao cả, không ra mắt cũng có sao đâu. Về sau chúng ta vẫn có cơ hội gặp mặt."

Hà Lạc Lạc không ngẩng đầu.

Nhìn thấy Hà Lạc Lạc không nói chuyện, Nhậm Hào chần chừ không biết nên nói gì tiếp theo, lại lo sợ bản thân ăn nói vụng về chỉ có thể ấp úng không nói.

"Anh nhắm mắt lại đi." Hà Lạc Lạc bị cổ áo che miệng, thanh âm phát ra có chút khó chịu.

Nhậm Hào thấy Hà Lạc Lạc chịu nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghe lời nhắm mắt.

Cho đến thật lâu sau đó, Nhậm Hào vẫn còn nhớ rõ vài giây Hà Lạc Lạc bảo anh nhắm mắt, dù anh cũng không rõ lúc ấy Hà Lạc Lạc định làm gì.

Bởi vì nhắm mắt lại, giác quan trở nên đặc biệt tinh nhạy, báo cho Nhậm Hào biết Hà Lạc Lạc từng ở rất gần.

Nhưng Hà Lạc Lạc không làm gì cả.

Hô hấp gần kề nhanh chóng rời đi, sau đó Hà Lạc Lạc ôm lấy Nhậm Hào.

"Anh nhất định phải ra mắt."

Nhóc con so với Nhậm Hào thấp hơn một chút, lúc ôm lấy Nhậm Hào cả đầu vùi vào cổ anh.

Một vài sợi tóc khô khốc cọ vào da Nhậm Hào, khiến cho anh cảm thấy có chút ngứa ngáy không rõ nguyên nhân.

Nhậm Hào cuối cùng cũng ôm lấy Hà Lạc Lạc.

Anh nói: "Được."

Ra mắt cùng nhau.

Đây là là một trong số ít những lời hứa Nhậm Hào có thể cho Hà Lạc Lạc.

_____

Thời gian vất vả ngày qua ngày trôi đi nhanh đến mức không kịp đề phòng.

Đến khi Nhậm Hào thật sự đứng dưới hàng ruy băng nắm chặt microphone phát biểu cảm nghĩ, anh nhìn về ánh sáng chói lọi của thế giới, miệng máy móc nói ra những câu từ đã sớm được chuẩn bị kĩ càng.

Thật sự được ra mắt.

Anh nắm lấy tai nghe của mình nhưng trong đầu chỉ toàn là cái ôm của ngày hôm qua.

Hà Lạc Lạc giống như một chú cá chép.

Chỉ là một cái ôm, đã thật sự debut.

Hẳn là nên tìm cơ hội ôm cậu một lần.

Nhậm Hào liên tục cúi đầu với mọi người xung quanh. Anh thật sự biết ơn, những người chưa từng biết đến anh trước đây trong mấy tháng này đã vì anh mà cố gắng biết bao.

______

Hà Lạc Lạc vẫn luôn biết rõ mình ở hạng hai.

Cậu cũng không có gì bất mãn, nhất là khi cậu nghe được cái tên Nhậm Hào được xướng lên. Cậu hiểu rõ, cho dù là hạng hai, hay hạng mười một, chỉ cần có thể cùng nhau đi về phía đối diện thì với cậu mà nói đều không quan trọng.

Khoảnh khắc cậu chạy về phía vị trí ra mắt, trong nháy mắt ấy cậu dường như không nghe được tiếng chúc mừng của những người khác, cũng không nghe thấy tiếng hoan hô của người hâm mộ.

Cậu chỉ nhìn thấy Nhậm Hào đứng ở đầu tiên, dang rộng vòng tay.

"Em rất giỏi." Nhậm Hào nói.

Cánh tay ôm Nhậm Hào của Hà Lạc Lạc càng siết chặt.

"Nhậm Hào, anh biết không? Em không có gì tiếc nuối cả."

Hai thiếu niên đứng ở góc sân khấu ôm chặt lấy nhau giống như thật sự không có tiếc nuối. So với đầu ngón tay chạm lên lớp vải kaki thô ráp màu vàng đất ngay lúc này, tương lai hai năm tới sống cùng nhóm có vẻ dài lâu lại xa không thể với, bọn họ còn rât nhiều thời gian để đi tìm kiếm về cuộc sống tương lai.

Bọn họ giống như đã dùng lãng mạn cả đời cho buổi tối ngày hôm ấy.

Đi kèm với ra mắt không phải là hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, thậm chí còn chưa hiểu rõ hết được chiếc bánh kem ban đầu hứa hẹn cho bọn họ.

Bọn họ mệt mỏi bôn ba, vừa mới tháo gỡ một việc ngoài ý muốn, sẽ lại có những chuyện ngoài ý muốn khác phát sinh.

"Lạc Lạc, đừng có thân thiết với Nhậm Hào như thế."

Giữa lúc trang điểm, người đại diện đứng ở phía sau Hà Lạc Lạc nói với cậu một câu như vậy.

"Gì cơ ạ?"

"Đừng có thân thiết Nhậm Hào như thế."

Người đại diện nói như chém đinh chặt sắt, không để lại đường lui.

Hà Lạc Lạc sững sờ, ngón tay đặt trên tay vịn vô thức co lại. Thật lâu sau, cậu nghe được chính mình hỏi lại một câu: "Vì sao ạ?"

"Không ai cho phép em mang nhiệt độ cho Nhậm Hào." Người đại diện nói, "Công ty ban đầu không cho phép, người hâm mộ không cho phép, công ty điều hành cũng không cho phép."

Các chuyên gia trang điểm có vẻ đã quá quen với những cuộc nói chuyện kiểu này trong giới giải trí không lớn không nhỏ lại đầy rẫy bí mật, tốc độ trang điểm vẫn không hề chậm lại, thậm chí trên mặt cũng không có một chút biểu cảm nào.

Người đại diện nói xong, Hà Lạc Lạc lại im lặng rất lâu. Chuyên gia trang điểm cũng chỉ im lặng tiếp tục công việc của mình, lấy bông phấn dặm lại mặt Hà Lạc Lạc.

"A..."

Giây tiếp theo, chuyên gia trang điểm làm rơi bông phấn trong tay xuống đất, gương mặt từ trước đến nay không có biểu cảm gì lúc này cũng xuất hiện dao động. Cô nhìn Hà Lạc Lạc đang ngạc nhiên quay đầu lại, không chú ý mà trực tiếp ấn vào mắt đối phương.

Mắt Hà Lạc Lạc đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng cậu không phản ứng gì, chỉ tiếp tục im lặng nhìn người đại diện.

Sắc mắt người đại diện trở nên cực kì khó coi.

Ba người im lặng vài giây, cuối cùng người đại diện không nhịn được muốn gọi bác sĩ cho Hà Lạc Lạc.

Tiếng gọi còn chưa kịp thốt ra, Hà Lạc Lạc im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Em cho phép."

Hà Lạc Lạc nói "Em cho phép." không phải nói đùa.

Mỗi lần phỏng vấn cậu đều treo hai chữ "Nhậm Hào" bên miệng, không hề có ý định bỏ qua, cũng khiến cho mọi người không có biện pháp cắt bỏ. Show nhóm bình thường, hễ là ống kính hướng đến Hà Lạc Lạc đều sẽ có Nhậm Hào kề bên.

Hà Lạc Lạc còn rất trẻ.

Quá trẻ để có thể nói "không sợ hãi" một cách thản nhiên.

Đoạn thời gian đó, thật ra có rất nhiều chuyện không như ý nhưng lại là quãng thời gian Hà Lạc Lạc không buông bỏ được.

Đó là thời gian cậu cùng Nhậm Hào thân thiết nhất.

_______

Khác với đêm thành đoàn, lúc đó cậu cảm thấy ngày tan rã dường như rất xa vời.

Đến khi thành đoàn rồi, Hà Lạc Lạc mới phát hiện ra thời gian trôi qua rất nhanh.

Nhất là những lần cậu hay Nhậm Hào xảy ra chuyện gì, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt.

Rõ ràng có một vạn câu muốn nói, nhưng lại bị tiếng di động gọi đi công tác chặn lại.

Sau khi hoàn thành công việc, đầu óc đã hoàn toàn choáng váng, cậu không thể nhớ nổi bản thân muốn nói điều gì, ngả đầu xuống là ngủ mất.

Sau này khi Hà Lạc Lạc nhớ lại, bản thân hình như chưa một lần trả lời lại những tin nhắn của Nhậm Hào.

Khó trách lại cảm thấy xa lạ.

Thành đoàn được một năm, bọn họ bắt đầu chuyển trọng tâm từ hoạt động nhóm sang hoạt động cá nhân.

Là người xếp hạng hai, Hà Lạc Lạc gần như bận đến mức chân không chạm đất.

Có một lần Hà Lạc Lạc ở đoàn phim một tháng, khi quay trở về ký túc xá mới biết được Nhậm Hào hôm qua đã ngồi máy bay đi Thượng Hải. Cậu lúc này mới hoảng hốt ý thức được, thì ra quỹ đạo cuộc sống của bọn họ thật sự không có nhiều điểm giao nhau.

Bọn họ thật sự không còn nhiều thời gian.

Mãi cho đến cuối cùng, Hà Lạc Lạc cũng không nhớ ra được cậu và Nhậm Hào gặp nhau lần cuối trước khi diễn ra concert tốt nghiệp là khi nào.

Bọn họ không kịp đề phòng bị đẩy lên nơi gió mạnh nhất, đang lúc đỉnh cao lại bị mạnh bạo kéo xuống. Mãi đến lúc kết thúc, sau một thời gian dài vật lộn trong vũng bùn không thể tự mình thoát ra, bọn họ mới biết bản thân không còn thời gian nữa rồi.

Sau khi concert tốt nghiệp kết thúc, mười một thiếu niên túm năm tụm ba cùng nhau rời đi.

Bọn họ sẽ làm gì tiếp theo, sẽ đón lấy kết quả như thế nào, nói thật, Hà Lạc Lạc cũng không biết.

Cậu chỉ biết, cậu phải chờ người đàn ông đang dọn dẹp nốt đồ đạc trên bàn trước mặt.

Vào thời điểm ý thức trở nên hoảng hốt, Hà Lạc Lạc giống như nhìn thấy bản thân của nhiều năm về trước.

Rõ ràng chính mình cũng có rất nhiều những cảm xúc hạnh phúc cũng như tình tự đau khổ không tài nào kiểm soát được, chỉ chờ đợi được thả ra. Nhưng lại chỉ có thể lựa chọn im lặng, sau đó chăm sóc cho những người bên cạnh.

Bản thân rất nhiều năm trước.

Hà Lạc Lạc nhìn Nhậm Hào, không kìm nén được mà rơi nước mắt.

Nhậm Hào rất nhiều năm trước là bộ dạng như thế nào?

Thời gian hai năm này, một điều ước nho nhỏ của Hà Lạc Lạc đã gián tiếp trở thành hiện thực. Vậy còn Nhậm Hào thì sao? Nhậm Hào có nguyện vòng gì muốn thực hiện đây?

"Làm sao vậy, sao lại khóc rồi?"

Nhậm Hào khẽ vuốt tóc cậu.

"Nhậm Hào, nếu như lúc trước không ra mắt, vậy hiện tại anh sẽ làm gì?"

Sẽ làm cái gì đây.

Nhậm Hào thoáng ngẩn người.

Chính xác mà nói, anh không nghĩ đến vấn đề này nhiều lắm. Anh không phải là một người thích hối hận về những gì mình đã làm, cũng sẽ không mường tượng lại những tình cảnh của quá khứ.

Nhưng khi nghe câu hỏi của Hà Lạc Lạc, anh thật sự đã suy nghĩ nếu như chính mình không tham gia vào nhóm nhạc hạn định này, giờ phút này, anh đang làm gì?

"Chắc là sẽ từ bỏ giấc mộng xa không thể thành này."

"Có thể là đang kinh doanh, thậm chí đã có con rồi cũng nên."

Cơn say của Hà Lạc Lạc tan đi một ít.

"Vậy tương lai thì sao, anh muốn làm gì trong tương lai?"

"Chắc là sẽ ở trong cái vòng luẩn quẩn này tiếp tục cố gắng một thời gian, nếu thật sự không ổn, thì sẽ về nhà."

"Khi không có lịch trình, anh đều cố gắng học tập những thứ khác. Em yên tâm đi, Hào tổng của em dù thế nào cũng có thể sống tốt."

"Nhậm Hào, khi nào kết hôn nhất định phải báo với em." Hà Lạc Lạc nói.

"Đã biết, anh bạn nhỏ."

______

So với buổi lễ hoành tráng trước khi chia tay, quá trình tạm biệt và lãng quên diễn ra im lặng mà chậm rãi.

Lúc đầu, nhóm chat mười một người vẫn gửi đến hàng trăm tin nhắn mỗi ngày, tiếp sau đó mấy tháng mới lại có người nhắn tin vào. Nhóm chat nhỏ thuộc về bọn họ cứ thế rơi khỏi đầu vị trí đầu tiên trong di động của mỗi người, chậm rãi bị đè bẹp bởi những dòng liên hệ khác.

Hà Lạc Lạc sau khi trở về từ nhóm nhạc hạn định thì tiếp tục hoạt động trong công ty ban đầu. Dựa vào sự nổi tiếng tích cóp từng chút một lúc trước, cùng với mấy đứa nhỏ trong công ty chăm chỉ làm việc từng ngày đi lên.

Bẵng đi hai năm, Hà Lạc Lạc vẫn trở về làm người thu dọn tàn cuộc kia.

Giống như chưa có gì thay đổi lại giống như tất cả đều đã thay đổi.

Hà Lạc Lạc đã lâu không nhận được tin tức về Nhậm Hào.

Rõ ràng wechat của đối phương vẫn ở top đầu trò chuyện.

Ấy thế mà cuộc đối thoại cuối cùng của hai người đã là nửa năm trước, Nhậm Hào nhắc nhở Hà Lạc Lạc quay về ký túc xá cũ lấy đồ gì đó của cậu.

Hà Lạc Lạc vô số lần mở khung chat, muốn hỏi đối phương có phải thật sự đã rời khỏi vòng luẩn quẩn này rồi không, cuối cùng trước một giây trước khi ấn gửi lại xóa tất cả.

Cậu đang sợ hãi điều gì?

Hà Lạc Lạc không biết.

_____

Vài ngày trước khi ra mắt vở kịch mới, Hà Lạc Lạc gửi thiệp mời cho đồng đội cũ của mình.

Những người đã lâu không gặp lần nữa dấy lên sự thân thiết.

Mọi người mồm năm miệng mười chúc mừng cho Hà Lạc Lạc.

Hà Lạc Lạc trượt màn hình điện thoại lên xuống vài lần, sau khi đọc lịch sử trò chuyện thì im lặng tắt điện thoại.

Trong nhóm chat vừa có người nhắc đến Nhậm Hào.

Bọn họ nói Nhậm Hào đã thay đổi số điện thoại di động.

Có lẽ anh chưa biết vở kịch mới của Hà Lạc Lạc sắp ra mắt.

Bọn họ còn nói Nhậm Hào đã từ bỏ việc hoạt động trong giới giải trí, từng bước tiếp nhận những công việc kinh doanh của gia đình.

Hóa ra những lời Nhậm Hào nói đều là sự thật.

Hà Lạc Lạc ấn tay vào nút khóa điện thoại vài lần, màn hình trong nháy mắt hiện rõ mốc thời gian.

Lúc này cậu mới hoảng hốt nhận ra thời gian bọn họ tách nhau ra so với thời gian ở cạnh nhau đã xa hơn rất nhiều.

Nhậm Hào năm nay sẽ tròn ba mươi tuổi.

Ngày vở kịch diễn ra, Hà Lạc Lạc nhận được cuộc gọi từ Nhậm Hào.

"Lạc Lạc. Anh là Nhậm Hào."

"Mấy hôm trước anh vừa đổi số điện thoại, mấy ngày nay hơi bận, chưa kịp báo cho em số mới."

"Thật xin lỗi, hôm nay anh không thể đến được."

"Hy vọng buổi biểu diễn đầu tiên của em sẽ thuận lợi."

Hà Lạc Lạc không nói chuyện.

Cậu một mực suy nghĩ, cậu và Nhậm Hào từ bao giờ biến thành xa lạ như vậy.

Đến bây giờ cậu vẫn nhớ rõ lần đầu tiên bọn họ tổ chức concert, cậu cố ý ngủ cùng Nhậm Hào trên một giường.

Bọn họ cùng nhau xem lại video biểu diễn, giúp đối phương sửa lại lỗi.

Hà Lạc Lạc nhớ rõ khi đó bọn họ thân thiết biết bao.

Hà Lạc Lạc không có tâm trạng nào để tiếp tục khách sáo, chỉ có thể trả lời một câu "Cảm ơn."

Nhậm Hào đầu bên kia im lặng vài giây rồi cúp máy.

Cùng ngày hôm đó, Hà Lạc Lạc nhận được một món quà đặc biệt.

Là một con báo hồng bằng bông cao gần bằng người.

Nhân viên giao hàng nói người gửi không có để lại thông tin cá nhân nào, chỉ yêu cầu Hà Lạc Lạc đích thân nhận nó.

Khi giao hàng còn xảy ra một chút ồn ào nhỏ.

Bởi vì cái tên được ghi trên bưu phẩm là "Từ Nhất Ninh".

Rất nhiều người khi nghe thấy cái tên này đều không có phản ứng gì.

Cuối cùng khi Hà Lạc Lạc ý thức được đây là cái tên mà bản thân đã lâu không dùng đến, mới nói với nhân viên chuyển phát đó là bưu kiện của cậu.

Nhân viên chuyển phát nhìn mặc Hà Lạc Lạc, lại nhìn bưu kiện ghi ba chữ "Từ Nhất Ninh" thắc mắc: "Cậu không phải tên là Hà Lạc Lạc sao? Con gái tôi rất hâm mộ cậu, tôi biết cậu."

"Tên thật của tôi là Từ Nhất Ninh."

Tranh cãi nho nhỏ kéo dài đến khi Hà Lạc Lạc đưa thẻ căn cước của mình ra mới kết thúc.

Là ai sẽ gửi quà cho Từ Nhất Ninh?

Bây giờ đến cả gia đình cậu cũng đã dần quen với cái tên Hà Lạc Lạc, ai sẽ còn nhớ rõ cái tên Từ Nhất Ninh này?

Nhìn con báo hồng bằng bông cao bằng người trước mặt, Hà Lạc Lạc đột nhiên nhớ tới bản thân rất lâu rất lâu về trước từng có một con như vậy.

Con báo hồng đó sau nhiều lần chuyển nhà đã sớm trôi vào dĩ vãng.

____

Hà Lạc Lạc lần cuối cùng nhận được tin tức từ Nhậm Hào.

Là một thiếp mời điện tử.

Thiệp cưới.

Nhân vật chính là Nhậm Hào và một cô gái ngoài ngành.

Thời gian là ngày sinh nhật Nhậm Hào ba mươi tuổi.

Khi nhận được thiệp mời, Hà Lạc Lạc vừa mới gia nhập đoàn kịch mới.

Lúc ấy cậu đang trang điểm.

Thiếp mời điện tử thiết kế đơn giản, không biết có phải chữ viết tay của Nhậm Hào không.

Nhiều năm trôi đi, Nhậm Hào vẫn như vậy.

Luôn có năng lực vào lúc mọi người không ngờ tới mà làm ra một vài chuyện ngoài dự đoán.

Giống như lúc trước rời khỏi vòng luẩn quẩn này.

Hà Lạc Lạc khẽ thở dài.

Rồi lại hoảng hốt nghĩ, có lẽ quyết định này của Nhậm Hào cũng không phải là đột nhiên, chỉ là Hà Lạc Lạc và anh lâu lắm không có liên hệ, cái gì cũng không biết mà thôi.

"Tiền bối, sao anh lại khóc?"

Thợ trang điểm mới là một cô gái nhỏ mới từ nước ngoài về, cô cầm phấn mút, tay chân có chút luống cuống.

Hà Lạc Lạc hoàn toàn không có cảm giác, cậu có chút ngẩn ngơ nhìn thợ trang điểm, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô không hiểu sao lại nhớ đến một ngày của rất nhiều năm trước.

Thời điểm đó, Hà Lạc Lạc còn chưa có thợ trang điểm riêng của mình.

Cậu cũng không phải là "Tiền bối" trong miệng người khác.

Cậu vẫn là một đứa trẻ trong mắt người khác, cậu hiểu phải phấn đấu không ngừng, không phải chỉ có yếu đuối khóc lóc.

Hà Lạc Lạc gặp Nhậm Hào lần cuối cùng là ào ngày sinh nhật ba mươi tuổi của Nhậm Hào.

Trong đám cưới của anh.

Hôn lễ của Nhậm Hào được tổ chức ngoài trời.

Hà Lạc Lạc đến hơi muộn, chờ khi cậu đưa thiệp mời rồi đi vào hiện trường, cô dâu chú rể đã chuẩn bị tuyên thệ.

Nhậm Hào không mời nhiều người lắm.

Hà Lạc Lạc có thể nhận mặt được vài người ngoài những đồng đội cũ của cậu.

Hà Lạc Lạc không tùy tiện xông vào, cậu dừng lại ở phía cuối thảm đỏ, phía sau đám đông.

Cô dâu rất xinh đẹp.

Ánh mắt Nhậm Hào nhìn cô dâu chăm chú mà dịu dàng, anh nói "Tôi đồng ý" bằng một ngữ khí thong thả mà kiên định.

Thời điểm Nhậm Hào nâng mặt cô dâu chuẩn bị hôn lên, Hà Lạc Lạc cùng với những người khác vỗ tay chúc mừng, ngay một giây sau cậu xoay người rời đi.

Cậu lấy điện thoại ra, gửi cho Nhậm Hào một tin nhắn.

Cậu nói bản thân tạm thời có việc gấp không thể có mặt, quà tân hôn sẽ được gửi đến sau.

Cậu bỏ lại đám đông náo nhiệt sau lưng, lơ đãng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời, đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước mình và Nhậm Hào lần đầu tiên gặp gỡ.

Hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp.

Đầu ngón tay Hà Lạc Lạc vô thức chạm vào một mảnh giấy trong túi áo.

Một tờ giấy được phát hiện lúc con của một người họ hàng không cẩn thận làm rách cánh tay của con báo hồng.

Trên đó chỉ có một câu.

Trưởng thành rồi, bay đi.

Hà Lạc Lạc không kìm được nở một nụ cười.

Cậu lấy điện thoại ra, xóa phần trên cùng của wechat mà Nhậm Hào đã ghim ở điện thoại cậu nhiều năm qua.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro