CHƯƠNG 2.1: LỰA CHỌN CỦA EM
Chương 2.1: Lựa Chọn Của Em.
***
Bầu trời của ngày hôm sau vừa trong xanh lại vừa cao vời vợi, khác hẳn với cơn thịnh nộ tối qua. Cả một đêm Tây Điềm không ngủ được nên khi bước xuống giường đầu cô đau như búa bổ. Cô đi vào trong phòng của bố thì thấy ông ấy vẫn nằm ngủ ngon lành, đôi khi cuộc sống như thế cũng tính là hạnh phúc phải không?
Từng bước chân cứ lênh đênh hệt như cô đang đứng trên một con thuyền nhỏ vậy, có lẽ hôm qua đã dùng quá nhiều sức lực rồi. Cô rót cho mình một cốc nước ấm rồi lại thẫn thờ ngồi ở phòng khách nhìn ra ngoài. Thời gian với cô chẳng còn nhiều nữa, nếu như căn nhà này bị lấy mất thì cô và bố sẽ ở đâu đây?
Tiếng bước chân phía sau đánh động tới cô, Tây Điềm đặt cốc nước xuống rồi quay lại nhìn. Cuối cùng bố cũng đã chịu thức dậy, con gái đi biền biện cả năm trời đến khi trở lại đến một lời chào ông ấy cũng không nói nổi.
"Bố dậy rồi à?"
Trịnh Văn Long không nói gì, ông nhíu mi mắt lại vì ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. Dường như ông ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô con gái, đôi tay gầy gò của ông phải bám vào vách tường mới có thể đi tới nhà vệ sinh. Đợi thêm một lúc, sau khi ông đã tỉnh táo một chút thì mới giật mình vì Tây Điềm.
"Về lúc nào thế?"
"Con về từ trưa hôm qua rồi, nhưng bố say quá. Thế này nhỡ trộm vào nhà thì phải làm sao?" Tây Điềm cầm cây chổi chít vừa quét nhà vừa tiếp chuyện với bố, khoảng thời gian cô rời đi chắc có lẽ là ông ấy cô đơn lắm.
Nhưng trái ngược với lời nói dịu dàng của cô thì ông Long thể hiện sự khó chịu ra mặt: "Mày nhìn cái ổ này còn cái gì cho bọn trộm nó lấy nữa à? Gom đủ tiền chưa?"
Động tác của cô khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc chua xót không nói thành lời. Từ khi nào mà việc kiếm tiền cho bố trả nợ lại trở thành một nghĩa vụ của cô như thế này. Tây Điềm hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu quét nốt phần còn lại, cô không còn lời gì để nói với bố nữa rồi.
Thấy cô không trả lời, ông Long cố tình đến gần chỗ cô hơn để nói: "Tao mất bao công nuôi mày nát xương lòi da để mày lớn như này, có mấy cái đồng bạc thì đừng thái độ với tao."
"Bố nói mấy đồng bạc là sao chứ? Tám trăm triệu con gửi về để bố sửa nhà cũng chỉ là mấy đồng bạc thôi sao?" Tây Điềm uất ức đến nghẹn lời, nước mắt chẳng biết từ khi nào đã tràn khóe mi rồi.
Trịnh Văn Long lẩm bẩm một mình gì đó, đợi khi Tây Điềm đã hô hấp bình thường thì ông mới nói tiếp: "Tao đẻ mày ra tao còn không kể công, mày kể cái gì?"
"Đáng lẽ ra bố không nên nói những lời như vậy vì bố là người gây ra tất cả mọi chuyện, nhưng người đi sau giải quyết cho bố lúc nào cũng là con. Tại sao lại cứ phải đối xử với con như thế hả bố?"
Tiếng nấc của Tây Điềm ngày càng lớn hơn, cô không thể khống chế được cảm xúc của bản thân nữa rồi. Bao nhiêu uất ức của nhiều ngày qua đều muốn xả cho bằng hết ra ngoài. Thấy con gái phản ứng gay gắt như vậy đương nhiên Trịnh Văn Long cũng tự thấy áy náy, nhưng chỉ là một chút. Ông không nói thêm gì nữa, cũng không trả lời câu hỏi vừa rồi của cô, chỉ lặng lặng đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Căn nhà cũ lại rơi vào im ắng, một thứ không khí nặng nề cứ quanh quẩn đâu đây khiến cho sự tức giận lại càng thêm tức giận.
Tiếng thở dài não nề của Tây Điềm lặp lại hết lần này đến lần khác, cô cũng muốn vứt bỏ cái cuộc sống nghèo nàn cực khổ này lắm rồi. Cô luôn thắc mắc rằng những người cùng tuổi với cô ở ngoài kia sao lại tài giỏi và thành công đến như thế. Còn cô từ khi tốt nghiệp ra trường đến giờ tuy cũng gặt hái được kha khá thành tích nhưng cũng không thể đem ra để so sánh được.
Cô cầm trên tay giấy mời của công ty đã năm lần bảy lượt gửi đến nhưng cô vẫn phân vân không dám quyết định. Công ty này đã xảy ra không ít tai tiếng với những nữ luật sư trực thuộc nhưng ngược lại thì cô sẽ được trả một khoản lương khổng lồ cho mỗi tháng, điều này khiến cô do dự suốt nhiều ngày liên tiếp. Bản thân cô thì bài xích công việc này nhưng cuộc sống cô thì không. Tây Điềm nắm chặt giấy mời trong tay rồi định vứt vào trong sọt rác bên cạnh. Nhưng ngay lúc đó ngoài cửa lại vang lên những tiếng quát tháo ầm ĩ thu hút sự chú ý của cô.
Tây Điềm vội vã chạy ra ngoài thì thấy trước cửa nhà có vài ba tên to béo xấu xí, trên tay bọn chúng cầm đủ các loại bình xịt sơn. Hai trong số đó còn đang mải miết vẽ vời gì đó lên bức tường nhỏ đã tróc vôi của căn nhà.
"Các anh làm trò gì vậy?!"
Thấy cô hùng hổ đi từ trong nhà ra bọn chúng còn càng hứng thú hơn: "Hóa ra lão già ấy còn có một cô con gái non mơn mởn thế này cơ à?"
"Tôi đang hỏi mấy người đang làm cái quái gì trước cửa nhà tôi vậy?!"
Trong lòng cô có chút run sợ nhưng bên ngoài thì vẫn cố tỏ ra bản thân kiên cường lắm. Cô chắc chắn không phải đối thủ của bọn chúng và bố cô lại càng không.
"Đại ca tao chắc cũng nói rồi, mày đừng làm như không biết gì."
Hai tay của hắn cắm vào túi quần, cái thân hình béo ú của hắn làm cho cô liên tưởng đến một con lợn già lâu ngày không được tắm rửa và bốc ra những mùi khó ngửi.
"Tôi không nói chuyện với các anh, mời các anh đi về cho." Tây Điềm bước lên phía trước vài bước rồi dang tay đóng cánh cổng lại nhằm ngăn bọn chúng tiên sâu vào bên trong nhà. Nhưng với sức lực của một cô gái thì làm sao có thể bì nổi với đám trâu bò kia được. Cánh cổng cũ nhanh chóng bị tên béo kia giữ chặt, hắn còn cố tình dùng mắt trêu ghẹo khiến cho cô muốn nôn luôn tại chỗ.
"Buông ra! Tôi báo cảnh sát đấy!"
"Mày nghĩ mày báo bọn cớm đấy thì ông già nhà mày cũng được yên à? Nếu muốn thì cứ báo, bố đây cũng không sợ đâu. "
Vẻ mặt của lũ người này chắc hẳn phải nhờ vào xã hội huấn luyện nên mới có thể vô liêm sỉ đến như vậy. Nhưng bọn chúng cũng không làm quá lên nữa, chắc có lẽ vì chưa đến lúc phải nặng tay với gia đình cô. Tây Điềm ghi nhớ rõ nụ cười nham nhở ám mùi khói thuốc lá của bọn chúng vào trong đại não, chưa bao giờ cô phải trải qua một khoảng thời gian mệt mỏi đến thế này.
Đợi khi lũ người đó đi rồi thì dì Oanh mới rón rén bước vào, dì thấy cô thất thần đứng ở giữa sân thì vội đến an ủi: "Đừng lo, có chuyện gì giúp được thì dì sẽ giúp."
Có lẽ sự kiên cường của Tây Điềm cũng chỉ được đến thế, cô bất lực ôm chặt lấy dì Oanh rồi òa khóc, tiếng khóc nức nở vang lên tầng hai nhưng Trịnh Văn Long vẫn vờ như không nghe thấy mà ngồi ngắm mây trên trời.
Thấy cô đột nhiên khóc làm cho tay chân dì Oanh cũng cuống hết lên, trong lòng dì thầm oán trách người bố tệ bạc của con bé lại vừa đau lòng vì những gì nó phải trải qua. Đáng lẽ ra con bé phải được lớn lên trong một môi trường tốt hơn là con ngõ nhỏ quanh năm suốt tháng ẩm ướt thế này.
"Không sao đâu, chuyện gì cũng sẽ qua thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro