Chương 1

Chương 1: Đôi mắt thật đen

~o0o~

Xe đạp ở dưới lầu rung ba lần chuông.

Liễu Tiểu Mãn đang ở trong phòng bếp chà nồi, một bàn tay vừa tẩy vừa tráng vừa lau, cậu đã nghe thấy tiếng chuông nên có chút sốt ruột, nghiêng người nhìn đồng hồ treo ở phòng ngoài.

Bảy giờ mười phút.

Bình thường rời nhà vào giờ này là đã muộn, nhưng hôm nay khai giảng, ngày đầu tiên phân lớp không cần tự học sớm, miễn 8 giờ có mặt là được, còn dư dả thời gian.

Trong bồn nước vẫn còn một cái thau đựng khoai tây chưa rửa, cứ để mặc như vậy không được, Liễu Tiểu Mãn nhìn sẽ thấy khó chịu, bất kể chuyện gì cậu cũng thích làm xong từ đầu đến đuôi.

Nhưng mà so sánh với dọn sạch bồn rửa, cậu càng không muốn Phàn Dĩ Dương phải chờ dưới lầu.

Cậu buông miếng cọ thép trong tay, mở vòi nước, vớt cái thau lên tráng qua, xoay người để nó kế bên chồng tô bát sạch trên tấm thớt rồi lại quay lại rửa sạch tay mình, sau khi xong cậu khóa vòi nước thật chặt.

Nề nếp hoàn thành quy trình, Liễu Tiểu Mãn trét nước trên tay lên tạp dề rồi lấy nó xuống từ trên cổ.

"Tiểu Mãn?" Ông nội cũng nghe được tiếng chuông, thấy Liễu Tiểu Mãn mãi vẫn không có động tĩnh gì nên đi ra từ phòng ngủ gọi cậu.

"Ai, con ổn mà." Liễu Tiểu Mãn một bên cất tạp dề, một bên cúi đầu dùng bả vai tách tấm rèm hạt nhựa [1] treo ngay cửa phòng bếp đi ra ngoài.

Dây lưng tạp dề vướng vào trong rèm, cậu thở dài, đứng lại giật giật gỡ ra.

"Đừng vội, cứ từ từ." Ông nội dùng nắm tay che miệng ho khan hai tiếng, lấy cặp sách Liễu Tiểu Mãn sáng sớm đã chuẩn bị để ở trên bàn đưa qua.

"Không vội." Liễu Tiểu Mãn lặp lại một lần, nhìn về hướng ông nội híp mắt cười cười, vác cặp sách lên một bên.

Đừng vội, cứ từ từ.

Đây là câu thiền cửa miệng của ông nội, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày cậu nghe qua ít nhất một lần.

Cậu biết ông nội nói đúng, nhưng mỗi lần đến thời điểm gấp gáp, cậu vẫn vô cùng hy vọng mình cũng có hai tay.

"Hôm nay có vẻ chậm nhỉ?" Ông nội đi vào phòng bếp rót một cốc nước ấm, thấy nồi bát muôi chậu đã sắp ở trên kệ, lại hỏi Liễu Tiểu Mãn: "Con ăn cơm chưa?"

"Không muộn ạ, hôm nay con được lên lớp trễ." Liễu Tiểu Mãn giải thích một tiếng, đeo cặp sách lên rồi chạy đi mang giày.

"Nếu không vội, con ăn chút đồ vặt đi." Ông nội mang theo phích nước nóng ra ngoài nói.

"Con......" Liễu Tiểu Mãn có chút do dự quay đầu nhìn bàn ăn, chân trong chân ngoài, đi hay không đi là cả một vấn đề.

Cậu hơi đói một chút, hôm nay buôn bán tốt, học sinh nhiều, cậu với ông nội đã bận bịu từ hồi năm giờ rưỡi, ngày thường ít nhiều gì cũng có một hai vỏ bánh crepe [2] dư lại, cậu cuốn cuốn hai ba thứ là có thể coi như đồ ăn sáng mà lót bụng, kết quả hôm nay đến rễ hành cũng không còn mà ăn.

Huống chi Phàn Dĩ Dương đã ở dưới lầu chờ cậu.

"Hơi ít bánh thịt hấp [3]." Ông nội hiểu ý của cậu, thả phích nước nóng xuống, nhặt vài trái trứng trà từ trong nồi nhôm bắc trên bếp, bọc vào trong bao rồi nhét vào cặp sách Liễu Tiểu Mãn, dài giọng nhắc mãi, "Già rồi, làm việc chả nổi nữa."

"Già rồi" cũng là câu thiền cửa miệng của ông nội, xuất hiện cỡ hai ba năm gần đây, hồi đầu nghe ông nội nói như vậy, trong lòng Liễu Tiểu Mãn còn cảm thấy một chút ê ẩm, giờ nghe nhiều nên đã sờn tai.

Cậu dùng mắt ước lượng số trứng gà, nồi nhôm kia chuyên dùng để nấu trứng luộc nước trà, nấu xong bán, ở trong mắt cậu tất cả đều là tiền.

Một trái trứng bán một tệ [4], trừ đi phí tổn lời được tám mao...... Ông nội cho cậu bốn tệ tám mao tiền trứng.

"Chia cho Dương Dương ăn nữa." Ông nội nói, vỗ vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu đi nhanh đi.

"Vâng." Liễu Tiểu Mãn gật đầu, cho Phàn Dĩ Dương ăn thì dù có tốn tiền hay không cũng không đau lòng.

Cậu nắm chặt quai đeo cặp sách rồi bước nhanh ra ngoài, tới cửa cầu thang nghe thấy ông nội còn chưa đóng cửa bèn xoay người về hướng ông hô một tiếng: "Ông vào nhà đi ạ."

Ông nội không đáp lời, chỉ giơ tay phẩy phẩy, ra hiệu cậu mau mau đi học.

Vừa ra khỏi hành lang là đã thấy Phàn Dĩ Dương.

Hôm nay trời đẹp, bàng bạc xanh, Phàn Dĩ Dương ngồi trên xe đạp, một tay cầm lái, một tay cầm sách đọc, hơi nheo nheo mắt do bị nắng chiếu đến.

"Anh Dương Dương!" Liễu Tiểu Mãn hô một tiếng.

Phàn Dĩ Dương nhìn qua, tai đang hướng về phía hành lang không có gì, tai còn lại đang đeo tai nghe. Tai nghe màu trắng vòng qua cổ rũ xuống lồng ngực, theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, chui tọt vào trong túi đồng phục của anh.

Tai nghe đang phát bài luyện nghe tiếng Anh, Liễu Tiểu Mãn biết.

"Chậm một chút, đừng chạy." Phàn Dĩ Dương khép sách lại bỏ vào sọt, cười nói.

Mỗi ngày gặp Phàn Dĩ Dương, tâm tình của Liễu Tiểu Mãn chẳng khác gì tia nắng cả, mặt mày tỏa ra những ánh vàng rực rỡ.

Phàn Dĩ Dương rất diễm lệ.

Con trai thường không hay đi kèm với từ "diễm lệ", nhưng đối với Phàn Dĩ Dương lại không thể dùng từ đẹp trai, từ như vậy quá dung tục, không xứng với anh.

Tóm lại, cậu chỉ có thể nghĩ đến chữ "tốt" —— lớn lên tốt, khí chất tốt, tính cách tốt, thành tích cũng tốt, hơn nữa đối xử với cậu và ông nội cũng rất tốt.

Dù sao Phàn Dĩ Dương chỗ nào cũng tốt, từ nhỏ đến lớn đều như vậy.

"Hôm nay xuống dưới chậm thế." Chờ Liễu Tiểu Mãn chầm chậm chạy đến trước mặt, Phàn Dĩ Dương lấy cặp sách trên vai cậu xuống rồi bỏ vào sọt.

"Xin lỗi." Liễu Tiểu Mãn vịn vai Phàn Dĩ Dương để ngồi lên băng sau, sau khi xin lỗi liền giải thích, "Hôm nay nhiều người mua cơm quá."

Phàn Dĩ Dương nhìn cái sạp đã được dọn ở bên kia phố, tấm biển "Tiệm ăn sáng Lão Liễu" đã xuất hiện từ khi anh còn nhỏ, ông nội tiểu Mãn tự gỡ một cánh cửa cũ xuống để làm, chữ viết đỏ son, viền bằng màu trắng.

Khi đó gia đình Liễu Tiểu Mãn vẫn còn bình thường, mẹ chưa chạy ba chưa trốn, một nhà năm người vui tươi hớn hở, cậu cũng còn hai cánh tay hoàn chỉnh.

Gió thổi mưa rơi, tấm biển xưa nay đã loang lổ màu.

"Có mệt hay không." Chờ Liễu Tiểu Mãn ổn định chỗ ngồi, Phàn Dĩ Dương rung chuông báo rồi đâm ra.

"Vẫn còn tốt chán." Liễu Tiểu Mãn ở trên băng sau theo thản nhiên lắc lắc chân theo tốc độ xe, bàn tay trên vai Phàn Dĩ Dương nắm chặt lấy đồng phục.

"Hôm qua em đã chia lớp hở?" Phàn Dĩ Dương hỏi.

"Dạ đã chia." Liễu Tiểu Mãn dừng một chút mới tiếp tục nói, "Em thuộc lớp 12 [5]."

"12." Phàn Dĩ Dương lặp lại một lần, gật gật đầu, "Khá tốt."

Liễu Tiểu Mãn nhìn sau gáy anh, lại quơ quơ chân, không nói chuyện.

Thành phố bọn họ tuyến bốn tuyến năm, trường cấp ba trọng điểm chả có bao nhiêu, đếm toàn bộ cũng không đủ hai tay.

Phàn Dĩ Dương học chung một trường với cậu, lớn hơn cậu một tuổi, mới chuyển từ lớp Mười Một lên lớp Mười Hai.

Ban khoa học xã hội của lớp Mười Một có 13 lớp, khoa học tự nhiên có 6, cậu được chia vào lớp 12, đó là một con số khả quan nhưng không hề dính dáng gì đến "khá tốt".

Chẳng thể so sánh được với Phàn Dĩ Dương, người được phân vào lớp 1.

Kỳ thật, với thành tích của Liễu Tiểu Mãn, đáng lẽ cậu phải được phân vào lớp tốt hơn, ít nhất những lớp ở giữa là hoàn toàn không có vấn đề.

Nhưng có rất nhiều thời điểm thành tích lại không thể quyết định được gì.

Xe đạp chạy ngang qua một cái chướng ngại vật, tay áo trống rỗng bên vai trái Liễu Tiểu Mãn bị gió thổi tốc lên.

Cậu theo phản xạ có điều kiện mà buông vạt áo tay còn lại đang nắm ra, Phàn Dĩ Dương cảm giác được, nhìn thấy động tác của cậu từ kính chiếu hậu liền phối hợp giảm tốc.

Phàn Dĩ Dương chính là một người săn sóc như vậy đó.

Liễu Tiểu Mãn được anh chăm sóc nhiều năm đã thành thói, bỗng nhiên thời khắc này lại có chút không được tự nhiên, ngượng ngùng thu tay.

So với Phàn Dĩ Dương cậu thiếu một cánh tay, từ nhỏ đến lớn chỉ có thành tích học tập là không có trở ngại gì, là đề tài duy nhất mà cậu có thể tự tin trao đổi với anh.

Nhưng nó cũng có vẻ vô dụng.

Từ phố cũ trước nhà bọn họ đạp một đường rồi quẹo trái là đến trường học.

Lúc xe đạp tiến vào phạm vi trường học, Liễu Tiểu Mãn ngưng lắc lắc hai chân, thẳng eo ngồi ngay ngắn trên băng sau, chờ Phàn Dĩ Dương phanh giảm tốc.

Phàn Dĩ Dương ngừng xe ở sạp sữa đậu nành cạnh cổng trường, cậu xuống xe, nhận lấy cặp sách Phàn Dĩ Dương đưa cho.

"Chưa ăn phải không?" Phàn Dĩ Dương nhìn qua một lượt các sạp hàng quanh trường, "Muốn ăn cái gì?"

"Em có mang đồ theo." Liễu Tiểu Mãn lắc đầu, treo cặp sách lên trên cổ, duỗi tay lục lọi bên trong.

Cậu còn chưa mò được bọc trứng luộc nước trà thì lại bị một người sau lưng đụng trúng.

Va chạm không nhẹ làm cho cậu lảo đảo tiến lên phía trước vài bước, suýt nữa đã đứng không vững, Phàn Dĩ Dương nhanh tay lẹ mắt bắt lấy khuỷu tay cậu.

"Mẹ kiếp, ai—" Người va vào cậu bước ngược về phía sau, đại khái là do đang hi hi ha ha với bạn, thình lình vấp phải chướng ngại vật nên chân trái vướng chân phải suýt nữa té sấp mặt, gã xoay đầu qua định mắng to.

Bỗng nhìn thấy gương mặt Liễu Tiểu Mãn, lại liếc qua tay áo của cậu, gã kéo dài giọng "a" một tiếng, dặt dẹo đứng thẳng lên, nói: "Nhóc tàn tật kìa."

"Thật á hả?" Mấy người đi cùng gã quay lại, duỗi cổ nghía cậu.

Trong trường học luôn có người như vậy.

Liễu Tiểu Mãn liếc gã một cái, người này cậu không quen, nhưng vừa nhìn đã biết gã là cái loại học sinh du thủ du thực mỗi cấp mỗi lớp đều có —— nói chuyện gào thét tục tĩu, hết tiết kề vai sát cánh ra hành lang nháo nhào, không bao giờ mặc đồng phục đàng hoàng, lúc nào cũng cởi ra quấn trên eo.

Loại người như này cậu không quen một ai, cũng không muốn làm quen ai cả, nhưng trong trường này ai cũng biết cậu.

Cậu không nói gì, nghiêng người nhường đường cho đám người này.

"Trốn làm chi, tao thèm vào đánh mày." Vài người cười rộ lên.

"Tụi tao không khi dễ người tàn tật." Một gã mặt dài đang gặm bánh rán đằng sau tiếp một câu.

Liễu Tiểu Mãn đến mí mắt cũng không nâng, cúi đầu tiếp tục tìm trứng gà trong cặp.

Hầu hết người trong trường cấp ba đều rất thân thiện, các đạo lý ứng xử đều biết, người bình thường cùng lắm khi gặp cậu cũng chỉ nhìn chằm chằm một lát rồi nhỏ giọng nói vài câu với người bên cạnh.

Cũng có mấy người phiền phức giống như cái loại trước mắt này, miệng thúi, nếu không nói kiểu âm dương quái khí thì cũng cười quái dị, còn bày đặt học theo bộ dáng của cậu, cố ý cởi tay áo ra, ngúng nguẩy bả vai như muốn ném nó đến trước mặt cậu.

Ngày thường gặp phải loại người thế này cậu đều tránh đi, bây giờ cãi cọ ồn ào cũng không thoát, chỉ mong sao đối phương mau mau tránh xa mình ra.

Ngày đầu tiên khai giảng, cậu chỉ muốn được thuận lợi ngồi trong lớp học.

"La Hạo." Gã nọ còn muốn nói thêm cái gì đó thì Phàn Dĩ Dương bên cạnh cậu đã lên tiếng.

"Ù ôi, Phàn thần!" La Hạo lúc này mới thấy Phàn Dĩ Dương đang ở trên xe đạp kế bên, "Tao cứ thấy thiếu thiếu gì đó, chút nữa đã quên chỗ nào có nhóc tàn tật chỗ đó có mày."

Gã cười hì hì, duỗi tay ngang qua xe đạp vỗ lên vai Phàn Dĩ Dương một cái, nói: "Phàn thần nhanh nào, lão lợn kia cho bài tập kiểu gì ấy, làm cho huynh đệ sáng sớm nay phải đứng đây chờ mày cấp cứu."

"Tự lấy đi." Phàn Dĩ Dương chỉ chỉ cặp sách của mình, La Hạo quen cửa quen nẻo mà lấy quyển vở bài tập ra, rồi kéo cặp sách lại cho anh.

"Thăng kìu, cop xong tao nộp luôn cho mày." Gã lấy vở bài tập gõ gõ trán mình hai cái, học kiểu chào nước ngoài, ngước nhìn lên trời xong gập xuống rồi xoay người đi khỏi.

Liễu Tiểu Mãn thấy động tác của gã, nghĩ thầm phỏng chừng ông anh này cảm thấy mình rất men lỳ.

"Đúng rồi, anh có biết......" Cậu mới vừa ngẩng đầu lên để nói chuyện với Phàn Dĩ Dương, La Hạo lại đột nhiên quay trở về, làm mặt quỷ gọi Phàn Dĩ Dương.

Liễu Tiểu Mãn lập tức quay mặt đi một lần nữa.

"Chậc, trốn tao làm gì, mịe chứ tao cũng không đụng đến mày—" La Hạo bước về phía trước hai bước định dùng quyển vở dí dí vào cậu.

"Có chuyện gì?" Phàn Dĩ Dương dùng đầu xe chặn gã lại.

"Rắc rối." La Hạo nhe răng nhìn Liễu Tiểu Mãn.

Gã chống lên đầu xe của Phàn Dĩ Dương, đè nặng giọng ra vẻ thần bí mà nói: "Mày đã nghe qua việc Hạ Lương ở lại lớp chưa? Thằng Chuột lớp 8 nói là thằng đó bị ba nó hầm hừ lôi đi làm thủ tục, hai cha con suýt nữa đánh nhau ngay và luôn trong văn phòng lão Lừa Trọc..."

Gã hớn hở cả nửa ngày nhưng mà Phàn Dĩ Dương chỉ nắm lấy tay lái nhìn gã thờ ơ "ờ" một tiếng.

"Đệt, chán chết." La Hạo dừng một chút, nâng người lên, vung vẩy cánh tay rồi đi mất, "Phản ứng như gì á, thật sự không cùng một thế giới với học bá chúng mày, uổng công trước kia học chung lớp...... Đi đi!"

Phàn Dĩ Dương nghe thấy câu này cúi đầu hạ mi, từ xoang mũi nhẹ nhàng cười một tiếng.

Thật ra hai anh đúng là không cùng một thế giới.

Liễu Tiểu Mãn bồi thêm một câu ở trong lòng.

Cậu một lần nữa nhìn về phía Phàn Dĩ Dương, Phàn Dĩ Dương đang sắp xếp lại cái cặp sách bị La Hạo bới ra hơn nửa, nhìn Liễu Tiểu Mãn, cười cười, nói: "Đi thôi, trễ rồi đó."

Người tên Hạ Lương, Liễu Tiểu Mãn có ấn tượng.

Nhưng cho đến lúc cậu đi đến tận cùng của tòa nhà dạy học mới, cậu cũng không biết vì sao mình lại có ấn tượng.

Đúp lớp, đánh nhau với ba ở trong văn phòng chủ nhiệm, chỉ riêng hai việc đó kể ra là đã thấy chuyện xấu tày trời rồi, chắc chắn ấn tượng có được lúc cậu nghe thông báo phê bình.

Liễu Tiểu Mãn đang nhàm chán nghĩ trời nghĩ đất thì vừa lúc đi ngang qua cái bảng thông báo đóng kính, cậu dừng lại, nhìn tờ giấy thông cáo đình chỉ học được dán bên trong.

Bây giờ đã là cuối học kỳ 1, thông cáo là về việc trường học xử lý bốn học sinh lớp Mười Hai ẩu đả ngoài trường, tính chất vô cùng ác liệt, khi ấy còn tổ chức cả một buổi tập hợp chỉ đích danh những người vi phạm, kêu bọn họ lên đài kiểm điểm, chỉ có ba người xuất hiện.

Lúc trước Liễu Tiểu Mãn không có để ý lắm, hiện tại nhìn lại, trên tờ thông cáo có ảnh chụp của bốn người.

Cậu vừa liếc qua là đã thấy tên của Hạ Lương.

Bởi vì không những tên hắn ngự trên hàng đầu tiên, mà ảnh chụp của hắn cũng nhìn khác với ba tên còn lại.

Mặt thật trắng.

Đôi mắt thật đen. Ánh mắt thật dữ.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Liễu Tiểu Mãn đối với Hạ Lương.

Rõ ràng là không có biểu tình, tất cả đều nhìn chằm chằm vào camera, nhưng mấy tên kia thì có vẻ hơi ngố, còn ánh mắt của Hạ Lương, qua một tờ giấy mỏng, lại có thể làm cho người ta cảm nhận được hắn đang rất không kiên nhẫn.

Chó cắn người không hay sủa.

Trong đầu cậu bỗng nhảy ra câu đó, cậu vội vàng đi lên lầu.

Một nửa ban tự nhiên lớp Mười Một ở lầu một chung với ban xã hội, nửa còn lại ở lầu hai, đối diện với tầng lầu lớp 12, ở giữa có một khoảng đất trống.

Mới vừa phân lớp, tất cả bạn học cũ đều bị chia ra, ngày đầu tiên trên lầu dưới lầu ồ ạt chạy đi nhận thân, náo nhiệt ồn ào.

Lớp 12 ở phía tây hành lang lầu hai, Liễu Tiểu Mãn một đường đi qua bị mọi người nhìn chằm chằm, cậu cũng quen rồi, chỉ hơi hơi cụp mi rồi tăng tốc.

"Cái cậu lớp 3 kia..." có người thì thào bàn luận sau lưng, "được phân vào lớp mấy?"

"11 hay 12 thôi," một người khác tiếp lời, "dù sao cũng là mấy lớp chót."

"Không phải thành tích của cậu ấy khá tốt?"

"Thì biết làm sao bây giờ, có thể cho cậu ấy học lớp mũi nhọn được ư, làm gì cũng cần trợ giúp, đâu có chủ nhiệm lớp chuyên nào tình nguyện nhận."

"Chắc vậy......"

"Chậc, Hạ Lương hình như cũng trong lớp 12 hoặc 13."

"Hạ Lương nào cơ?"

"Còn có thể là ai nữa? Trường học nhiều thêm bao nhiêu Hạ Lương, Lừa Trọc tổn thọ bấy nhiêu năm."

"Cái người đánh nhau? Ủa, không phải ổng học lớp Mười Hai sao?"

"Nghe nói bị đúp lớp, mày không biết hả? Tao còn nghe mọi người......"

Câu kế tiếp Liễu Tiểu Mãn không nghe thấy, cậu nắm chặt quai cặp rảo bước vào lớp 12.

Phàm là người ai cũng có tâm lý tập thể, bước vào phòng học, bạn học lớp 12 hoặc đứng hoặc ngồi đều nhìn về phía cậu, nhưng rõ ràng những ánh mắt đó uyển chuyển hơn trên hành lang nhiều.

Lớp mới nên chưa có sắp xếp chỗ ngồi, mọi người tự chọn một vị trí, yên vị nói chuyện với bạn mới bạn cũ.

Liễu Tiểu Mãn không xem thử có người quen học cùng lớp không, cậu đi trong ánh mắt của bạn cùng lớp, vô cùng tự giác mà đi đến góc tường cuối phòng học, ngồi xuống chỗ kế bên cửa sổ.

Mặc kệ ở nơi nào, ngồi ở góc khuất sẽ không bị chú ý, điều này khẳng định không sai.

Trên bàn trên ghế dính đầy bụi, lúc Liễu Tiểu Mãn mở cặp sách tìm khăn giấy mới phát hiện trứng luộc nước trà còn ở trong bao, đã quên chia cho Phàn Dĩ Dương một phần.

Tất cả là tại vì La Hạo, lải nhải quá trời, mà còn đều là chuyện nhàm chán vô nghĩa, không chuyên tâm một chút [6], cậu đã quên luôn mình định làm gì.

Nhìn chằm chằm trứng luộc nước trà trong chốc lát, Liễu Tiểu Mãn quyết định cất đi, vì mấy cái trứng luộc mà đi qua lớp Mười Hai tìm Phàn Dĩ Dương thì kỳ quặc lắm.

Cậu lấy bao trứng ra, để trong học bàn đã được lau sạch, rồi lại lấy ra vở bài tập, sách giáo khoa đã được phân loại. Trong phòng học người ra người vào, căn bản tất cả đều đã yên vị.

Liễu Tiểu Mãn mở sách tiếng Anh ra để học thuộc từ đơn.

Còn chưa học xong list từ bắt đầu bằng chữ A, nam sinh ngồi trước đột nhiên đẩy ghế quay đầu lại, động tĩnh rất lớn, dọa cậu nhảy dựng.

"Uầy, cậu có phải cái người trong lớp 3 không, tên Lý Tiểu Mãn á?" Người ngồi trước tròn đôi mắt láo liên đánh giá cậu.

Cậu trai cũng không ngại người lạ, cả nửa người trên ghế xoay lại, chống hai tay lên trên bàn Liễu Tiểu Mãn.

"Liễu." Liễu Tiểu Mãn sửa lại cho đúng, kéo kéo quyển sách tiếng Anh đang bị đè lên, thấy cậu bạn đằng trước vẫn chưa nhận ra nên cậu cũng không cố gắng nữa.

"Hở?" Cậu bạn bàn trước nghe không rõ, nên duỗi cổ ra đặng nghe cho thủng.

Liễu Tiểu Mãn lấy một quyển sách lại, mở trang bìa ra cho cậu trai coi.

"À, là Liễu, tớ cứ nghe thành Lý Tiểu Mãn Lý Tiểu Mãn...... Mà chữ viết của cậu tinh tế ghê." Bàn trước cười, vươn tay cầm sách của mình, mở ra lại không thấy viết tên nên liền tiện tay nhặt một cây bút viết lên.

"Tớ họ Lý, cứ tưởng chúng mình có chung dòng máu." Cậu trai đặt trang sách dưới mắt Tiểu Mãn.

Lý Mãnh.

Liễu Tiểu Mãn nhìn những ký tự to tướng rời rạc, rồi nhìn đến đôi mắt to tròn và cặp lông mày dày rậm phối với diện mạo hớn hở kia, có hơi mắc cười.

"Tớ sẽ nhớ kỹ." Cậu gấp sách lại trả Lý Mãnh.

"Nhớ đó, về sau chúng ta là bạn học, là cặp đôi bàn trước bàn sau," Lý Mãnh ném sách lên bàn mình, học kiểu dáng người đàn ông uy quyền mà vỗ lên lồng ngực nhỏ gầy của mình, cũng không kiêng dè gì nhìn tay áo trống không của Liễu Tiểu Mãn mà nói, "Có việc gọi tớ, đừng khách sáo, người anh mạnh mẽ này sẽ bảo kê cho cậu!"

Liễu Tiểu Mãn không thích chủ động bắt chuyện tám nhảm với người khác, nhưng nếu gặp được người có tính cách linh hoạt như này thì cũng sẽ không cố tình giữ khoảng cách, gật gật đầu cười một chút.

"Có mấy người lớp 3 bị phân vào đây cơ chứ? Cả lớp chỉ có mình cậu, ôi, thật cô đơn lẻ loi hiu quạnh ——" Lý Mãnh khoa trương thở dài, xoay qua xoay lại nhìn quanh phòng học.

Vừa nhìn đã biết cậu ta thuộc dạng nhiều chuyện, cửa sau phòng học mới đột nhiên vang lên tiếng cười mắng ồn ào do nhóm học sinh du thủ du thực tụ tập tạo ra là cậu chàng đã xoay nửa thân mình ngóng tai lên như một chú chuột.

Bên ngoài đang có một nhóm học sinh phiền phức như La Hạo nhảy nhót lung tung vây quanh một người, mày một câu tao một câu, cố ý nói to sang sảng, như để chứng minh mình rất lợi hại.

Liễu Tiểu Mãn liếc liếc một cái rồi tiếp tục cúi đầu đọc sách, Lý Mãnh lắc qua lắc lại trên ghế chia sẻ tình báo: "Hình như bọn họ học lớp Mười Hai thì phải? À đúng rồi! Liễu Tiểu Mãn, cậu có biết lớp Mười Hai có......"

"Rầm!"

Lời còn chưa nói xong thì đã có một cái cặp sách màu đen phi từ cửa sau tới rồi nện một cái như bom lên bàn bên cạnh Liễu Tiểu Mãn, làm mấy người ngồi sau giật nảy mình.

"Cái quái gì vậy, mày lại khịa người nữa rồi Chuột." tiếng La Hạo từ cửa sau vọng tới, "Mày mịe nó đã nói học kỳ mới sẽ thay đổi triệt để mà, sao chưa gì lại đề cập đến chuyện Hạ Lương bị phạt!"

"Tao có muốn khịa đâu...... Chẳng phải Hạ Lương thật sự ở lại lớp sao, đằng nào thì tao cũng sắp tốt nghiệp rồi, may thật." Người bị gọi là Chuột xoa xoa mũi, ồm ồm mà nói.

Liễu Tiểu Mãn còn đang ngây người nhìn chằm chằm cái cặp đen từ trên trời giáng xuống.

Cặp sách đúng là dừng ở bàn trống bên cạnh, nhưng hơn một nửa lại lấn qua bàn của cậu.

"Chời má, dọa tớ trụy tim!" Lý Mãnh cũng trừng mắt nhìn cái cặp.

Cái người bị bọn La Hạo vây quanh vẫn dựa trên rào chắn hành lang không nói gì, hai tay cắm túi quần, chẳng hiểu vì sao cặp sách lại bay qua đây được.

Hắn liếc nhìn Chuột một cái, cũng không mở miệng, mấy người kia nhỏ giọng lại, chuyển qua đề tài khác. Hắn đứng thẳng dậy trực tiếp bước vào phòng học.

Mấy người ngồi sau khi có khi không liếc nhìn hắn, nhỏ giọng nghị luận.

Liễu Tiểu Mãn đang định đưa tay đẩy cái cặp sách trên bàn cậu ra bỗng nhác thấy thêm một bóng người đứng bên cạnh.

Cậu ngẩng đầu, đối diện một đôi mắt đen nhánh.

Không có biểu tình gì, có thể coi như là bình thản, thế nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, kèm theo một chút hung dữ.

"Ra ngoài."

Mắt đen nhìn cậu, bình bình nói.

---------------

[1] rèm hạt nhựa/go là tuổi thơ của tui, hồi nhỏ cứ đứng tết tóc cho nó í

[2] bánh crepe kiểu trung

[3] bánh thịt hấp-饼蒸, search thì ra nó, hình như là thịt heo bằm nhuyễn rồi hấp

[4] 10 mao/giác = 1 tệ/khối = 100 phân. Thông tin lấy từ wiki

[5] 12 ở đây không phải là cấp lớp mà là số lớp, vd: Chín A12. Để phòng ngừa trường hợp editor não cá vàng lộn tới lộn lui thì tui xin phép viết cấp lớp bằng chữ nhé

[6] chỗ này bản gốc là 东一榔头西一棒槌的, tui cho dịch baidu thì ra "một búa Tây một chày Đông" xong rồi search này nọ thì bên hinative.com người ta giải thích là thành ngữ miêu tả người không kế hoạch, không kiên trì

--------------

Tuộc: Thật sự thì tui đọc đến đâu mần đến đó nên tui không biết diễn biến về sau sẽ ra sao. Theo tui thấy bây giờ thì nhóc Mãn tuy mất một cánh tay nhưng vẫn có rất nhiều người yêu thương em, tính tình của em cũng rất được nên dự là truyện sẽ ok. Tuy nhiên, xét thấy màn xuất hiện của Lương cưa khá là cục súc, tui lại sợ truyện theo motif người bị bắt nạt x kẻ bắt nạt. Nếu như vậy thì tui xin ngưng làm nhé huhu, tại tui không thích toxic relationship nói chung. Anyway, điều làm tui mệt nhất khi edit hiện giờ là tìm từ xưng hô lol. Mới chương đầu tiên mà đã có một dàn nhân vật nam rồi, tui dùng cạn kiệt từ luôn ó. Nếu ai tìm được danh xưng khác dành cho nam thì nói tui nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro