Chương 09
Con mèo nhỏ bộ dáng thất thểu lê bước trong quân doanh, đầu cúi gầm.
-Hỏa đầu công thúc thúc, ta là nữ nhi a!
-Ngươi... ngươi... sao lại thành cái bộ dáng này! – Lôi hỏa đầu lắc đầu nhìn nó. Lần trước cũng không tính là ăn vụng gì, chỉ là nước đường còn thừa sau khi ông làm thức ăn, đã bị phạt không nhẹ. Ông không biết lần này nó lại làm gì chọc đến tướng quân. Ông rất thích Tiểu Miêu, tính có chút ham chơi nghịch ngợm, nhưng giúp người rất nhiệt tình.
- ...
- Ngươi đừng buồn, tướng quân nghiêm khắc với ngươi chính là thương ngươi. Thọ phạt xong quay lại đây, thúc thúc cho ngươi bánh bao, được không? – Ông đưa tay vuốt lại mái đầu nhỏ bù xù đang cúi gầm. Tiểu hài này... chắc cũng cỡ đám hầu tử hầu tôn ở nhà chứ mấy...
-Đa tạ thúc thúc. – Tiểu Miêu gật gật. Gương mặt nhoe nhoét nước của nó thật khiến người ta đau lòng mà.
-Mã phu ca ca, ta là nữ nhi a! – Rời trù phòng, nó tiếp tục lê lết đến chuồng ngựa.
-Ngươi... lại bị tướng quân phạt? – A Đinh làm mã phu được hai năm, gặp qua Tiểu Miêu mấy lần. Thằng bé này tướng tá nhỏ nhắn, có phần giống con gái, nhưng phong thái không khác Mạc tướng quân là mấy. Nhìn thấy hàng chữ "Bất tuân thượng cấp" trên lưng, hắn không khỏi lắc đầu. – Tướng quân nghiêm khắc quá rồi. Sao có thể bắt đệ đệ mình mặc nữ trang như thế? Thôi, đi đi. Ta xem như không thấy là được.
Tiểu Miêu chào khẽ rồi lại lê bước chân nặng ngàn cân của mình đến nơi khác.
-Xa phu bá bá, ta là nữ nhi!
-Ngươi lại không nghe lời phải không? – Lão Trần làm xa phu đã lâu, từng nhiều lần thấy Tiểu Miêu đi cùng Mạc tướng quân. Thoạt nhìn ông cũng thấy nghi ngờ, liệu nó có phải nữ nhi không, vóc người thì nhỏ, giọng thì thanh, cũng không khác mấy đứa cháu nhà ông lắm. Nhưng sau mấy lần thấy nó bị phạt thì ông nhanh chóng khẳng định nó là một thằng con trai hàng thật giá đúng. Tướng quân đối với binh sĩ đã nghiêm khắc mười phần, đối với tên nhóc này này có thể nói là hà khắc. Đã mấy lần ông thấy tướng quân phạt roi với nó. Không chừng nếu nó không phải là một đứa nhóc mười mấy tuổi, tướng quân có mang nó ra hình trường, thẳng tay dùng côn mà đánh không? Haizzz, cũng không thể trách, tiểu đệ thì phải rèn ngay từ nhỏ, tiểu muội thì phải thương yêu. – Tướng quân phạt ngươi đến thế này hẳn là ngài rất giận. Mau về nhận lỗi đi! Là nam nhi phải dám làm dám chịu.
-Tiểu Miêu biết rồi, đa tạ bá bá nhắc nhở.
Tiểu Miêu lại lầm lũi bước đi. Đã đi được khá xa, phản ứng của mọi người có an ủi, cũng có trêu chọc. Nhưng gần như ai cũng cho nó là một thằng con trai ương bướng bị phạt. Lòng Tiểu Miêu mừng thầm. Nó biết chắc kết quả là như thế mà. Binh sĩ lâm trận rút lui sẽ bị phạt mặc y phục nữ nhân, đi một vòng quanh trại, ý nói tính tình nhát gan hèn hạ, để răn đe. Nếu nó chỉ mặc nữ trang, vừa đi vừa nói "Tôi là nữ nhân", chắc chắn sau này sẽ không ai để nó vào doanh trại nữa. Nhưng thêm một câu "bất tuân thượng lệnh" do chính tướng quân viết, mọi người chắc chắn sẽ nghĩ nó đang chịu phạt. Lại nói tướng quân ca ca đối với nó nghiêm khắc gấp bội, kiểu hình phạt này rất có thể được áp dụng. Tuy phải chịu nhục thật, nhưng so với việc để mọi người biết mình là nữ, trực tiếp một quyền một cước tống tiễn mình khỏi doanh trại thì đây vẫn là kết quả chấp nhận được.
Tiểu Miêu đi chừng một canh giờ, độ chừng cũng gặp được tám chín mươi người thì va phải Trình Hiên. Nó như cũ, đầu cúi gầm, khe khẽ nói:
-Bá bá, ta là nữ nhi a!
Tiểu Miêu ngước nhìn ông, hơi ngẩn người ra. Người đàn ông độ lục tuần này nó biết. Chính là tiên phong của phụ thân, hiện là phó tướng của ca ca. Mấy lần ca triệu tập, nó đứng ở xa xa nhìn, đều thấy ông ta đi ra từ trướng trung quân.
-Ngươi là...
-Bẩm, tiểu nhân là Tiểu Miêu. Mạc tướng quân là ca ca của tiểu nhân.
-Ngươi tại sao lại bị phạt thế này?
-Bẩm...
[lượt bớt 1000 chữ trần tình đầy nước mắt]
-Được, làm sai phải chịu phạt. Thọ phạt xong, đến lều phó tướng gặp ta.
-Bẩm rõ! - Tiểu Miêu lại thất thểu bước đi.
Trình Hiên quay về lều phó tướng. Mấy ngày hồi kinh thật khiến ông mệt mỏi, cuối cùng thì ông cũng chính thức được quay về phụ tá Mạc gia rồi. Hồi tưởng về những trận chiến thuở thiếu thời khiến ông hưng phấn. Sau khi Mạc nguyên soái và phu nhân vệ quốc hi sinh, ông thay thế Người trấn giữ biên ải. Trên danh nghĩa là phó tướng của tiểu tướng quân Mạc Quế Vinh, nhưng rõ ràng, triều đình đã đẩy hẳn thằng nhỏ này về hậu phương, chỉ lo thao luyện binh mã, đánh dẹp thổ phỉ địa phương. Đúng là lãng phí nhân tài.
Cái gì Tiểu Miêu chứ? Quế Vinh chẳng phải chỉ có một muội muội thôi sao? Giờ lại xuất hiện một đệ đệ kì quái thế này. Nếu không phải ông già lẩm cẩm, thằng nhóc Tiểu Miêu gì đó chính là tiểu oa nhi Quế Hoa - con bé mũm mĩm lúc nào thấy ông cũng cười ngốc rất lâu về trước. Một đôi mắt hạnh đầy mị hoặc, chỉ nhìn sơ cũng biết là nữ nhi của Mạc phu nhân, sau này lớn lên hẳn cũng là một mỹ nhân. Ông chỉ không hiểu, tại sao con bé lại xuất hiện ở doanh trại này? Không phải trước đây Mạc nguyên soái từng nói nhất định không cho con bé luyện võ, tránh cho nó phải chinh chiến sa trường sao? Ông rất không đồng tình với ý kiến đó. Con bé sinh trưởng trong nhà võ tướng, dù muốn hay không, nhất định sẽ phải đối mặt nguy hiểm. Không có chút võ phòng thân, chẳng phải sẽ thiệt thòi lắm sao? Còn về việc trừng phạt không ra thể thống này, chắc là cái cớ để đuổi khéo nó về. Thằng nhóc Quế Vinh cũng cổ hủ y cha nó!
...
-Hồi tướng quân, Tiểu Miêu đã thọ phạt xong.
Tiểu Miêu thất thểu bước vào trước trung quân, đoan chính quỳ xuống trước mặt Quế Vinh.
-Ra góc quỳ, tự phản tỉnh lại một chút. Ta trao đổi với Trình phó tướng xong sẽ tính tiếp với ngươi.
-Quế Vinh, ngươi là ca ca của hắn sao? – Trình Hiên hỏi lại, dù trong lòng đã chắc chắn đứa trẻ mặt mày lem luốc này chính là tiểu nha đầu ngốc Quế Hoa.
-Thưa, phải, Trình thúc thúc. – Trên sa trường thì là thượng cấp vả thuộc hạ, nhưng bình thời Quế Vinh vẫn giữ lễ tiền bối – hậu sinh rất nghiêm với Trình Hiên. Nhác thấy Tiểu Miêu mon men đến gom bộ nam trang được xếp gọn một góc, Quế Vinh liền nghiêm giọng. – Ta có cho ngươi thay y phục sao?
Bộ nam trang càng nhìn càng chướng mắt! Quế Vinh cáo lỗi với Trình Hiên, thuận tay rót một chén trà, lại kéo Tiểu Miêu đến góc trướng. Chờ Tiểu Miêu quỳ gối ngay ngắn, Quế Vinh lại nghiêm giọng: "Giữ chén trà cao quá đầu, một lần hạ xuống, 5 roi!"
-Đại ca... - Tiểu Miêu ủy khuất nhìn ca ca, cất giọng thê lương.
- 10 roi! – Quế Vinh lạnh lùng quăng ra câu trả lời.
- Đừng mà, đừng mà, 5... 5 roi là được rồi! – Tiểu Miêu cụp mắt xuống, vội vã ngoan ngoãn quỳ thẳng.
~*~
Truyện chỉ được đăng tạ Wattpad minervaruan và wordpress, mọi trang khác đều là trộm cắp.
Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro