Lâm nguy

Chiều tối naga lang thang trên đường phố bước tới sân vận động , một mùi thơm nhẹ đâu đó soc vào mũi anh
- mùi hương này...!
Lần theo dấu vết mùi hương anh tìm đến nơi , một cảnh tượng kinh hoàng đối với loài người , một cái xác mới chết lại gần anh nhìn thấy hình như còn sống xung quanh người con trai đó toàn máu me người cũng đầy máu ở phần bụng một vết cắt sâu ,tam vài cm trên dưới 10cm .
- cứu..t.. ôi!! Người con trai ấy nói trong cơn đau chưa dứt lời thì ngất đi
Anh mang cậu vào viện bác sĩ chẩn đoán anh bị thương khá nặng cần nhập viện khá lâu ...
- cậu ta sao rồi ạ
- không sao đâu , cậu không cần lo lắng về tình hình anh ấy , nhưng.._ bác sĩ am ừ
- nhưng sao ạ!!!_ ve mặt lo lắng
- cậu có phải là người nhà anh ta k
- tôi .. không
- anh ấy phải nhập viện để điều trị vết thương
- và chi phí phẫu thuật và chăm sóc cũng...
- mọi chuyện các bác sĩ cứ lo chu toàn mọi chi phí để toi lo
- oh vậy thì ổn rồi tôi sẽ cố gắng lo liệu
- cảm ơn bác sĩ :)
Giờ thì anh chưa thể vào nhưng sáng mai có thể tham anh ta _ bác sĩ bảo
Sáng hôm sau anh đến bệnh viện tham người hôm qua anh cứu mở cửa vào Phòng cô y tá chào anh rồi tiêm cho cậu một mũi thuốc , cậu ấy vẫn chưa tỉnh có lẽ vết thương khá nặng làm cậu ta mất máu nhiều , nhìn cậu trên giường bệnh anh suy nghĩ những thứ mà đến anh cũng không biết tại sao suy nghĩ ...
Anh tự hỏi sao lại cứu cậu ta , câu hỏi mà đến anh cũng không trả lời được .Anh hỏi cậu ta bị gì mà thành ra như vậy có khi nào mình cứu nhằm tên trộm cướp thành phần xau của xã hội không ,hay cậu ta nợ tiền ai không trả rồi bị vây đánh ?? Một núi câu hỏi trong đầu anh làm anh suy nghĩ đến quên cả thời gian . Đang nghĩ ngợi thì điện thoại trong chiếc áo vest reo lên một cuộc gọi đến nghe xong anh quay đi nói với cậu dù không biết cậu có nghe hay không .
- tôi sẽ quay lại !!
Cuộc gọi ấy là cuộc gọi của mẹ anh , mẹ anh kêu anh về đi ra mắt nói đúng hơn là mẹ anh để anh đi coi mắt mặc dù đã 25 tuổi đầu nhưng anh vẫn chưa có một người bạn tình điều này làm ba mẹ anh lo lắng. Lo cũng phải đàn ông gì mà suốt ngày chỉ biết làm việc rồi không giao tiếp với nữ nhiều đến cả thư kí của anh cũng là con trai hầu như công ty anh làm là nam cả có nữ thì lắm được vài tháng rồi nghĩ những người ở lại là các chị trung niên nói trung niên thì cũng hơi quá 28-35 thôi tại lớn tuổi hơn anh nên hihi . số lượng nữ từ 20-27 chỉ đếm trên đầu ngón tay , họ ở lại làm chỉ vì miếng cơm manh áo lương cao nên ở lại làm không cũng nghĩ lâu rồi chỉ tại giám đốc là anh khó tính với khó gần khó hiểu nên không ai không sợ anh .( Ma cà rồng mà không khó chịu sao đc trời:)) ) .
Hai hôm kể từ ngày giúp cậu cuối cùng cậu cũng tỉnh táo lại chút mỡ mắt ra câu hỏi mà người nào sau hô mê cũng hỏi
- đây là đâu !? Tại sao tôi lại ở đây?
Bác sĩ bảo anh hô mê 2 ngày rồi và anh là người đưa cậu vào đây tất cả mọi thứ đều do anh lo cả
- cậu tỉnh rồi à
Anh bước vào phòng bệnh một khoảng trống giữa không gian trở nên nặng nề
- anh là ai
- tôi là người giúp cậu
- sao lại giúp tôi, tôi bị gì à
- cậu không nhớ hay đã quên vậy
-?????
- thôi dẹp đi nhà ở đâu tên gì để tôi gọi người đến
anh hỏi lại đến lần 2 câu hỏi này mới được trả lời cậu nói địa chỉ tên tuổi cho anh rồi anh kêu nằm nghỉ để anh gọi người lên
Hôm sau ba mẹ cậu lên cảm ơn anh không hết lòng anh cảm thấy dường như vô tận hạnh phúc , anh bảo đã lo hết rồi giờ để cậu ta hoi phục rồi mang về nhà.
- cảm ơn cậu nhiều lắm nhà tôi không biết gì den đáp cậu cho tôi xin tên tuổi số điện thoại để có gì đền đáp ạ!! _ ba cậu
- không gì đâu giúp người là việc tốt đâu cần đáp trả
- không được tôi mang ơn anh nhiều lắm _ cậu
- thôi thì tôi cho tên đây là card của tôi có gì thì liên hệ tôi không cần đền đáp đâu
Cầm lấy nó ai cũng trố mắt nhìn" giám đốc công ty tập đoàn Dongko Naga akai "
- thật không biết anh la giao doc thất lễ quá
- ừ vậy thôi tôi di day
Nói xong anh quay đi để lại trong lòng một nguoi cam giác lạ ... người anh cứu hôm nọ gia thế cũng chẳng gì đặc biệt , nhà cũng tạm ổn công việc thì chi la một nhân viên văn phòng mới thất nghiệp ở nhà báo đời. Cậu rất phá phách nhưng những thứ cậu phá lại rất co ích , ashagi tamako là tên cậu ta . Lí do làm cậu bị ra như vậy là do trong lúc làm việc ở một quán bar một nghề tay trái của anh vô tình anh được có cơ hội tiep xúc với chị chủ và được chị cảm mến và bị anh người yêu" bé nhỏ" của bà ta phát hiện nhưng giữa hai người chưa hề có mối quan hệ gi mờ ám . Khi phát hiện ra anh bi mot đám xã hội đen do ông chủ thuê đánh giết anh . Thật may là gap duoc Naga không chắc anh cũng đã di bán muối rồi . Cảm tạ trời đất , ma cà rồng cũng có loại tốt loại xấu chắc anh là người tốt...
Một thang sau tamako đến xin việc tại công ty anh , thấy cậu ta cũng có tài anh nhận vào nhưng không hiểu sao anh lại chẳng nhớ gì về cậu  và điều cậu tới chi nhánh bên Singapore mot vùng đất mà cậu chưa từng đến , không biết phải làm sao đây haizzzz !!! Ít lâu sau tằm 2 năm cậu được lên chức trưởng phòng  được các bạn nữ rất yêu mến nhưng lạ thay sao cậu lại chẳng có cảm giác gì với họ chỉ xem như chị em bạn dì. Đôi khi cũng tự hỏi sao lại như vậy nhưng rồi thôi vì cậu cũng không biết phải trả lời sao cho được . rồi cậu cũng tìm cho mình một người bạn tình năm 28 tuổi khi đó anh 30 quen được hơn 1 năm họ chia tay và một lần nữa cậu cố gắng vượt qua cơn đau khi bị chia tay . Cơn đau này làm anh có một suy nghĩ khác. Có lẽ ...anh không thích con gái mà anh thích con trai. Sau khi suy ngẫm anh nhận ra rằng xung quanh anh rất nhìu nam và anh bắt đầu gần gũi với họ nhưng không hiểu sao họ không hề coi anh như anh coi họ ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ