Tiêu Mỹ Nhân xin đứng lại

Chương 12 dự tiệc


Tiêu Chiến khát vào tay anh mà bước từng bước vào trong buổi tiệc,thì nhìn thấy Lão Trư là tên đứng sau lão Trần làm mọi thứ để hại tập đoàn Vương Thị

, lLão Trư cứ mãi nhìn Tiêu Chiến mà chằm chằm mà nói

Ây dô đây không phải là Vương tổng sao!

Hân hạnh..... hân hạnh

Chào Trự tổng!

-Vương tổng người này là ai vậy

Lão chuyển hướng qua Tiêu Chiến
-
Người của tôi

Thanh âm của Vương Nhất Bác lớn hơn, để nói cho tất cả những người ở đây biết không nên đụng chạm đến cậu vì cậu là cu của riêng anh

Được rồi ...Vương tổng mời! Tất cả mọi người đang chờ ngài đấy

-Mời

Được

Tiêu Chiến đã vào một lúc, Thì ccậu cũng không thích những nơi ồn ào như thế này đành viện cớ ra ngoài

Anh Nhất Bác em muốn đi vệ sinh một lúc

-Ừm. Bảo bối... cẩn thận! Em hiện giờ đang là tâm điểm của bọn chúng đó

Em biết rồi... Nói nhiều quá

Cậu bước vào vệ sinh rồi rữa tay ,ngoài cửa có người bật mở mà bước nhìn cậu

Tiêu Mỹ Nhân dạo này khỏe không !
-
Thể hà là cô à !

Là tôi chứ còn ai

Đến đây có chuyện gì

Tiêu Mỹ Nhân đi ra khỏi Hoắc bang mà không nói cho tôi biết vậy ,tôi bên anh trở về không thấy cậu đâu ? Tôi cho người tìm cậu nhưng không thấy

Cô Yên tâm đi hiện giờ tôi đang rất tốt! Kế hoạch tuy có thay đổi nhưng tôi vẫn ổn

Oh..phan đã cậu đừng nói với tôi là, cậu đã ngủ với Vương Nhất Bác rồi chăng

Ừk

Mà bây giờ không ngủ với anh ta chẳng lẽ tôi ngủ với cô ak

Xin lỗi... Tiêu Mỹ Nhân.. Tôi không thể phản bội người yêu tôi được

Người yêu của cô là ai ..Tiêu minh

Đừng nói cô muốn làm chị dâu tôi ạ

Đúng vậy

Thôi xong... Cuộc đời anh trai tôi

-Ý cậu là gì ...?

Không có gì.. Nhớ giữ bí mật cho tốt vào chị dâu

-Vâng...ạ ..Tiêu Mỹ Nhân

Cậu nói vừa xong liền đi ra ngoài tìm gốc khuất tránh những ánh mắt thèm thuồng nhìn lên người cậu

Tiểu Mỹ Nhân Em đẹp thật đấy!

Tôi có thể mời em một ly rượu không
Gã đàn ông đưa ly rượu về phía cậu

-
Xin lỗi tôi không uống được

Em Không nể mặt tôi sao
Gã tiến tới gần cậu ,rồi dở thói trêu hoa ghẹo nguyệt ,khiến cho nhăn nhó mà né tránh

Nào uống một ly thôi mà em

Không... Được! Tôi không biết uống, xin ngài giữ ý tự trọng một chút , tôi là người của Vương tổng

HỪ ! Cái tên chưa hỉ mũi chưa sạch, là cái thá gì...em hãy về với tôi nè, em muốn gì tôi cũng điều chiều cho em hết

xin lỗi tôi phải đi mong ông dừng lại

Gã liền nhào đến ôm chầm lấy cậu ,khiến cho cậu hoảng sợ mà vùng vẫy ,rồi gàu vào tay gã ,khiến cho gã đau mà giơ tay lên định đánh cậu thì một bàn của ai kia mà ngăn lại,người đó không ai xa lạ đó chính là Vương Nhất Bác của cậu chứ ai

-Trư Tổng..! Người của tôi mà ngài cũng muốn động là sao

Tiêu Chiến được anh ôm trọn vào lòng mà miệng gọi tên anh

Vương Nhất Bác...!

Không sao rồi có anh bên cạnh em rồi nè

Anh tức giận mà bóp mạnh cánh tay gã bẻ ngược ra sau mà nói

-Trư Tổng ..có nên xin lỗi người của tôi không

-Đau, ....đau... Vương Thiếu phu nhân cho tôi xin lỗi...xin lỗi

-Được rồi ...Anh Nhất Bác

Đều nghe em hết

Vâng ạ

Anh dùng sức đẩy gã té nhào lớn tiếng nói

Xin lỗi hôm nay Buổi tiệc của mọi người,, tôi không thể dự được nữa! Mong mọi người cho tôi thất lễ

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra khỏi buổi tiệc mà trong lòng lại khó chịu mà lên xe ngồi ,mà trở về biệt thự Vương Thị ,anh chẳng nói một câu nào mà ẫm cậu đi đến tận giường ,rồi khoá cửa phòng ,Tiêu Chiến chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà cứ nhìn anh

Vương Nhất Bác đi tới gần giường rồi đè cậu xuống giường lấy tay kiềm chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu,mà mạnh bạo mà hôn vào môi cậu , cậu hoảng sợ mà lấy hai chân giãy giụa. Cậu biết anh sẽ ăn thịt cậu liền nói

Vương Nhất Bác ..anh tha cho em đi có được không. Hôm nay em mệt lắm, ở phần dưới còn đau lắm ,xin anh tha cho em đi mà.. Anh Nhất Bác ..

Bảo bối àk.. Anh muốn.. Cho anh nha .

Nhưng mà

Vương Nhất Bác liền cuối xuống hôn môi cậu mà ngấu nghiến cho đến sưng đỏ mà rên rỉ

Ưm... ưm

Tiêu Chiến chống cự không nổi mà mặc kệ cho anh ,mà sụi lơ mặc kệ cho anh làm gì thì làm ,mà nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau ..cậu tỉnh dậy mà tức giận đạp chăn mền mà phóng nhanh vào nhà vệ sinh ,mà nôn thóc nôn tháo , Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến có hơi lạ liền nhăn mặt, đi vào trong rồi bế cậu vào bệnh viện trong khi cậu nhất quyết không chịu

.
Anh đưa cậu vào trong bệnh viện,một ông bác sĩ trẻ tuổi khám cho cậu , dáng anh tú .cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bác sĩ đã kêu cậu đi xét nghiệm máu, siêu âm,...

Một loạt kiểm tra xong xuôi, cậu và anh vừa ngồi ghế đối diện với bác sĩ, .

Cậu Có thai rồi

Tiêu Chiến nghe ông bác sĩ nói xong mà giật mình, mà nhìn vào bụng mik mà nói

Cái gì vậy trời... Con là con trai sao lại có CHỨNG đâu mà có thai. Vương Nhất Bác vừa vui mừng mà nhái mắt với cậu mà nở nụ cười

Tiêu Chiến , khó hiểu
Còn anh thì cười :
"
Ông nói lại lần nữa xem
"

Tôi nói ..Cậu đã có thai.được 2 tháng rồi

Ông giỡn mặt với tôi sao tôi làm gì mà có thai

Cậu có tăng lương cho tôi không?

Không

Thì đó

Còn nữa .. Cậu mang thai được 2 tháng. Sau này thai phụ phải ngủ nhiều là chuyện bình thường . Nghén cơm là chuyện của cậu , Bướng bỉnh là chuyện hằng ngày. Ăn chay là chuyện đương nhiên." như vậy nhé

Bây giờ tôi có việc bận ...xin phép

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bắc#chien