Bạn gái nhỏ của anh giỏi lắm

Sau giờ học, Ôn Ninh và Giang Thần không vội về nhà mà cùng nhau đến thư viện. Dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua khung cửa sổ, không gian trở nên yên tĩnh và ấm cúng. Đây là nơi họ có thể ở gần nhau mà không bị ai làm phiền.

Ôn Ninh ngồi đối diện Giang Thần, cô đang đọc một cuốn sách, nhưng tâm trí cô lại không thể tập trung. Cô cứ lén lút nhìn cậu, và mỗi lần như thế, cô lại thấy Giang Thần đang nhìn mình. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy sự dịu dàng.

Giang Thần đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt dưới bàn. Ôn Ninh giật mình, cô nhìn xung quanh, sợ bị ai đó nhìn thấy. Giang Thần nắm chặt tay cô hơn, như một lời trấn an.

"Em đừng lo," cậu thì thầm, giọng cậu đủ nhỏ để chỉ mình cô nghe thấy. "Không ai nhìn thấy đâu."

Ôn Ninh khẽ gật đầu, lòng cô tràn đầy sự ấm áp. Họ ngồi đó, im lặng, nhưng bàn tay của họ lại nói lên tất cả. Khoảnh khắc đó, thế giới dường như biến mất, chỉ còn lại hai người, cùng nhau tận hưởng sự bình yên.

Ôn Ninh và Giang Thần ngồi học được một lúc thì Giang Thần đứng dậy, đi về phía kệ sách ở trong cùng. Ôn Ninh không biết cậu làm gì,chắc là đi lấy sách nên cô  ngồi xem lại công thức, bỗng điện thoại rung lên. Cô mở ra thì thấy tin nhắn từ Giang Thần.
"Qua đây với anh."

Cô ngước nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Ngay lập tức, một tin nhắn khác hiện lên.

"Cứ đi thẳng xuống cuối là được."

Vậy là cô ngoan ngoãn đi theo chỉ dẫn, không biết có chuyện gì mà cậu lại tỏ ra đầy bí ẩn như vậy. Lòng cô vừa tò mò, vừa hồi hộp. Cô đi gần đến nơi thì bất ngờ, một bàn tay từ phía sau kéo cô lại, nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát. Cô giật mình, theo phản xạ định kêu lên thì một bàn tay khác đã khẽ bịt miệng cô lại.

"Suỵt." Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cô.

Ôn Ninh quay lại, trong ánh sáng lờ mờ của kệ sách, cô thấy Giang Thần. Cậu đứng sát sau lưng cô, nụ cười tinh quái nở trên môi. Cậu buông tay ra, nhưng không để cô đi xa. Cậu vòng tay qua eo, ôm chặt cô từ phía sau, kéo cô nép vào mình, giấu cô khỏi tầm nhìn của những người khác.

"Anh... anh làm gì vậy?" Ôn Ninh thì thầm, mặt cô đỏ bừng vì ngại.

Giang Thần khẽ đặt cằm lên vai cô, giọng nói cậu nhẹ như gió. "Thư viện thì phải yên tĩnh. Anh không muốn nói chuyện ồn ào."

"Vậy sao anh lại nhắn tin cho em ra đây?"

"Để có một khoảnh khắc riêng tư." Cậu nói, giọng đầy vẻ tự mãn. "Ở đây không ai làm phiền chúng ta."

Ôn Ninh cảm thấy tim mình đập liên hồi.
Vì đây là lần đầu tiên cô lén lút như thế này lại cùng nam thần số 1 của trường , lỡ ai biết được chắc cô sẽ dù mất mạch máu gì xấu hổ quá.

Cơ cụ ly như thế này cô có thể dễ dàng nghe được hơi thở của cậu,mùi hương dịu nhẹ của sách cũ và mùi của cậu hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác yên bình đến lạ. Cô khẽ ngước đầu lên, nhìn thấy ánh mắt cậu đầy sự trìu mến.

Giang Thần cúi xuống, giọng nói trầm ấm đầy vẻ trêu chọc vang lên. "Một tuần rồi em không cho anh hôn em rồi."

Nói xong, cậu không cho cô cơ hội phản ứng, khẽ cúi xuống và đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự kiên định. Ôn Ninh ngỡ ngàng, đôi mắt cô mở to, cô cảm thấy lo sợ sẽ bị ai đó nhìn thấy. Cô khẽ đẩy vai cậu ra, thì thầm: "Lỡ ai thấy thì sao."

Giang Thần khẽ cười, ghé sát tai cô, giọng đầy vẻ tự mãn: "Tin anh, không ai phát hiện ra được đâu."

"Nhưng..." Ôn Ninh chưa kịp nói hết câu, cậu đã dùng tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Nụ cười trên môi cậu vẫn không tắt, nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc.

"Em còn nhưng nữa, anh sẽ hôn em lâu hơn đó."

Ôn Ninh hoàn toàn im lặng, mặt cô đỏ bừng, trái tim đập rộn ràng. Cô không dám nói thêm lời nào, chỉ có thể đứng đó, cảm nhận sự gần gũi và ấm áp từ cậu.

Giang Thần cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Ôn Ninh. Lần này, nụ hôn không còn nhẹ nhàng như trước. Đôi môi cậu mềm mại, hơi ấm và chắc chắn, nhẹ nhàng tìm đến môi cô.

Ban đầu Ôn Ninh còn cứng người, nhưng sự nồng nhiệt từ cậu đã khiến cô không thể cưỡng lại. Bờ môi mềm mại của cậu lướt nhẹ, rồi ấn sâu hơn. Giang Thần khẽ tách môi, lưỡi nhẹ nhàng thăm dò. Ôn Ninh khẽ rùng mình, cô đáp lại bằng sự ngập ngừng, rồi dần dần, cả hai như hòa làm một.

Hơi thở ấm nóng của cậu len lỏi vào tâm trí cô, khiến mọi suy nghĩ tan biến. Đầu lưỡi quấn quýt nhau, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc. Mọi giác quan của Ôn Ninh đều tập trung vào khoảnh khắc này, vào bờ môi mềm mại, vào hơi thở ấm nóng, vào cảm giác yên bình đến lạ khi ở bên cậu.

Bàn tay của Giang Thần nhẹ nhàng đưa lên, giữ lấy gáy cô, ngón cái khẽ vuốt ve, khiến nụ hôn trở nên sâu hơn. Ôn Ninh vô thức vòng tay qua cổ cậu, ngón tay khẽ luồn vào tóc cậu.

Từng rung động nhẹ nơi môi, nơi má, kèm theo âm thanh nhè nhẹ của đôi môi chạm nhau, một tiếng "thịch-thịch" nhịp nhàng vang lên, cùng với tiếng tim đập dồn dập của cả hai.

Khi nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hổn hển một chút. Môi Ôn Ninh khẽ mím lại, má ửng hồng. Cô khẽ ngước đầu lên, nhìn thấy ánh mắt cậu đầy sự dịu dàng và trìu mến.
"Anh đã nói rồi," cậu nói, giọng trầm ấm. "Anh sẽ không để em phải sợ hãi."

Cô khẽ mím môi, tim đập dồn dập, ánh mắt ngập tràn cảm xúc. Một gật đầu nhẹ nhưng đầy ý nghĩa thay cho lời nói, cả hai đứng yên trong khoảnh khắc riêng tư, giữa yên tĩnh và ánh sáng dịu của thư viện, như cả thế giới chỉ còn lại họ.

Ôn Ninh khẽ tách ra, định trở về chỗ ngồi của mình. Mặt cô đỏ bừng, tim vẫn còn đập loạn nhịp, và cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng sau nụ hôn vừa rồi.

Nhưng Giang Thần không để cô đi. Cậu khẽ nắm lấy cổ tay cô, không dùng nhiều lực, nhưng đủ để giữ cô lại. Ánh mắt cậu đầy sự dịu dàng và một chút tinh nghịch.

"Vội gì chứ?" cậu thì thầm, vẫn giữ cô ở khoảng cách gần. "Chưa học xong mà."
Ôn Ninh ngước lên nhìn cậu, vẫn còn hơi lúng túng.

Giang Thần mỉm cười, nụ cười của cậu rạng rỡ và đầy sự mê mẩn. Cậu cúi xuống định hôn tiếp, nhưng Ôn Ninh vội đưa tay lên che miệng cậu lại.
"Em... em phải về rồi." Cô thì thầm, giọng nói đầy ngượng ngùng.

Giang Thần nhìn cô, đôi mắt cậu ánh lên vẻ thích thú. Cậu không cố gắng hôn cô nữa, chỉ khẽ mỉm cười.

Ôn Ninh và Giang Thần quay trở lại bàn học. Cả hai vẫn giữ một khoảng cách nhất định, không ai nói một lời, nhưng bầu không khí giữa họ đã thay đổi hoàn toàn. Họ lặng lẽ thu dọn sách vở, mỗi người đều chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.

Giang Thần là người đứng dậy trước. Cậu đeo ba lô lên vai, nhìn Ôn Ninh một cái rồi bước đi. Ánh mắt cậu dường như muốn nói: "Anh đi trước, em cẩn thận nhé."

Khoảng hai, ba phút sau, Ôn Ninh mới đứng dậy. Cô cũng đeo ba lô lên vai, bước đi. Khi cánh cửa thư viện đóng lại, cô nhìn thấy Giang Thần đang đứng đợi mình ở một góc khuất. Cậu tựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn nhìn về phía cửa, như thể đã biết trước cô sẽ đi ra từ lúc nào.

Ôn Ninh bước tới, Giang Thần nở một nụ cười đầy sự nuông chiều. Cậu tiến lại gần, khẽ nắm lấy tay cô. Cả hai lặng lẽ bước đi, cùng nhau rời khỏi trường.

Sau bao ngày thấp thỏm mong ngóng, cuối cùng Ôn Ninh cũng đợi được ngày công bố kết quả thi. Cả hành lang trường cấp Ba số 7 trở nên ồn ào hơn hẳn, học sinh vây quanh bảng thông báo điểm, người thì reo hò vui sướng, người lại thở dài thất vọng.

Ôn Ninh đứng từ xa, tim cô đập thình thịch. Ninh Tịch đứng cạnh, liên tục trấn an: "Cậu đừng lo, tớ tin cậu sẽ làm được mà!"

Sau một hồi do dự, Ôn Ninh hít một hơi thật sâu, cùng Ninh Tịch chen vào đám đông. Ánh mắt cô dò tìm tên mình trên bảng xếp hạng. Tên cô ở đâu? Hạng 15 như lần trước? Hay tụt hạng?

Mắt cô dừng lại. Cô nhìn chằm chằm vào con số trước tên mình, không thể tin được. Cô dụi mắt, nhìn lại một lần nữa. Con số đó không sai. Cô đã từ hạng 15 lên hạng 9 của lớp!

"Trời ơi! Ôn Ninh! Cậu làm được rồi!" Ninh Tịch hét lên, ôm chầm lấy cô bạn thân. "Hạng 9! Cậu lên hạng 9 rồi!"

Tiếng reo hò của Ninh Tịch thu hút sự chú ý của mọi người. Giang Thần đứng ở phía xa, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi, ánh mắt đầy vẻ tự hào. Cậu đã biết trước kết quả này.

"Giỏi lắm, bạn gái của anh." Cậu thì thầm, dù cô không nghe thấy.
Ôn Hàn cũng đi đến, anh nhìn thấy kết quả của em gái mình. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Mối nghi ngờ của anh về Giang Thần đã hoàn toàn tan biến.

Kỳ nghỉ đông đến, cả trường học trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tiếng cười nói vang vọng khắp hành lang, học sinh bàn tán về những chuyến du lịch, những kế hoạch về quê hay đơn giản chỉ là những ngày lười biếng ở nhà.

Nhưng đối với Ôn Ninh và Giang Thần, kỳ nghỉ này lại mang một nỗi buồn man mác. Cả hai đều không muốn tạm thời không được gặp nhau, đặc biệt là sau khi mối quan hệ của họ đã có một bước tiến lớn.

Trước khi rời trường, Giang Thần đứng đợi Ôn Ninh ở cổng. Cậu nhìn cô với ánh mắt đầy luyến tiếc.

"Anh sẽ nhớ em lắm," cậu nói, giọng trầm ấm.
Ôn Ninh khẽ cúi đầu, mặt cô hơi đỏ. "Em cũng vậy. Em... em sẽ nhớ anh."

Giang Thần đưa tay lên, xoa nhẹ mái tóc cô. "Nhớ nhắn tin cho anh, bất kể khi nào em rảnh. Anh sẽ giúp em học bài."

"Vâng," Ôn Ninh đáp, giọng cô nhỏ xíu.
Thế là, một người về nhà, và một người bay sang Úc. Cuộc sống của họ bước vào một giai đoạn mới, một mối tình yêu xa.

Những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Ôn Ninh chỉ biết vùi đầu vào sách vở. Mẹ cô, mặc dù thấy cô đã tiến bộ, vẫn cho rằng đó là may mắn và yêu cầu cô phải cố gắng hơn nữa.

Ôn Ninh phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, làm bài tập và dành cả buổi tối để chờ đợi tin nhắn từ Giang Thần.

Bên kia bán cầu, Giang Thần cùng mẹ đến thăm bố và em gái. Cậu liên tục nhắn tin cho Ôn Ninh, kể cho cô nghe về không khí sôi động ở Úc, về những nơi cậu đến và chụp ảnh cho cô xem.

"Đây là em gái anh, Giang Yến," cậu nhắn tin, kèm theo một bức ảnh. "Con bé năm nay 8 tuổi, rất đáng yêu."

Ôn Ninh nhìn bức ảnh, mỉm cười. Cô cảm thấy ấm áp hơn khi biết rằng, dù cách xa nhau, nhưng Giang Thần vẫn luôn nghĩ về cô.

Cuộc trò chuyện giữa họ chủ yếu xoay quanh việc học của Ôn Ninh. Cậu kiên nhẫn giải thích từng bài toán, từng công thức hóa học mà cô không hiểu. Nhờ có cậu, việc học của cô không còn là gánh nặng.

Dù cách xa nhau hàng ngàn cây số, nhưng trái tim họ vẫn luôn gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro